700.Cô vợ nhỏ đóng vai ác không hợp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nham đi ra khỏi phòng bệnh, lông mày vẫn nhăn lại.

Doãn Bắc có người trong lòng? Chuyện đó bị giấu kiểu gì mà ông ta chưa từng nghe qua, dù là một chút tiếng gió?

Tô Nham xuống lầu, ngồi lên xe mới mở điện thoại ra bấm một dãy số, chờ bên kia bắt máy liền nói thẳng: "Đi tra xem trước đây Doãn Bắc có người trong lòng hay không."

Sau khi ông ta phân phó xong liền lái xe về nhà.

Lam Quan Nguyệt thấy ông ta về, kéo kéo áo choàng, tỏ vẻ phu nhân quyền quý, hỏi: "Nó nói sao, có phải nó đắc tội Doãn Bắc không?"

Tô Nham: "Nó nói Doãn Bắc có người trong lòng, vì thế từ hôn."

"Người trong lòng?" Giọng nói của Lam Quan Nguyệt  hơi bén nhọn vặn vẹo: "Sao lại thế, trước giờ tôi chưa từng nghe qua chuyện đó."

Bà ta thông thạo tin tức trong vòng giao thiệp, chưa từng nghe qua việc Doãn Bắc có người trong lòng gì đó.

"Chắc nó nói lung tung thôi." Trong đầu Lam Quan Nguyệt cảm thấy con bé Ninh Chanh kia nói dối, "Chắc chắn nó làm chuyện gì đó đắc tội người ta rồi."

"Tôi đã cho người đi điều tra". Tô Nham nói: "Chắc rất nhanh sẽ tra được tin tức."

Theo lời nói của Ninh Chanh, trong khoảng thời gian này bọn họ thường xuyên ở bên nhau, muốn tìm hiểu thực hư cũng dễ dàng.

"Ông tin lời nó thật à?" Lam Quan Nguyệt hít một hơi.

"Thật hay giả rất nhanh sẽ biết ngay mà"

Lam Quan Nguyệt bĩu môi, nói tiếp: "Không được, tôi phải tìm người coi chừng con bé đó, tránh việc nó lại làm này làm kia."

Tô Nham không ngăn cản Lam Quan Nguyệt, trông chừng một chút cũng tốt. Ông ta đứng dậy lên lầu, vừa bước đi liền nhìn thấy có người đứng đó.

Thanh niên đồ tây giày da, giống như minh tinh vừa bước ra từ bữa tiệc nào đó, khí chất tự phụ. Một tay anh ta đút trong túi quần, một tay khác cầm điện thoại.

Tô Nham đối mặt với thanh niên này, không biết vì sao lui một bước, sau đó mới nói: "Sao cậu lại quay về đây?"

"Tôi về còn phải xin ngài sao?" Thanh niên nhếch mép, lộ ra một nụ cười nhạt: "Đây là nhà tôi mà?"

Anh ta tuy ngoài miệng gọi "ngài", nhưng giọng điệu không có chút kính nể nào, càng giống như chống đối.

Vậy mà Tô Nham lại không tức giận, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Cậu còn biết đây là nhà à, tôi còn tưởng cậu quên luôn mình họ gì rồi đấy."

Thanh niên không thèm để ý, lắc lư điện thoại trong tay, "Cũng nhờ ngài dạy dỗ tốt."

"Mày..."

Tô Nham trừng mắt nhìn thanh niên, ngực phập phồng, trong mắt như có lửa hừng hực cháy. Cứ như thể đứng trước mặt ông ta không phải con trai mà là kẻ thù của ông ta.

Thanh niên nhấc chân bước qua chỗ Tô Nham, giọng nói lạnh lùng truyền tới: "Các người bàn tính cho tốt, cũng đừng để thất bại nha."

"Tô Huyền!"

Tô Nham tức giận mắng một tiếng, quay đầu nhìn thanh niên. Nhưng đối phương không nhìn ông ta lấy một cái, đảo mắt liền biến mất sau cầu thang.

" Coi chừng nó là được, nếu nó làm cái gì dị thường, lập tức báo lại cho tôi..."

Tô Huyền đi đến dưới lầu, Lam Quan Nguyệt còn đang gọi điện thoại, đối diện ánh mắt anh ta, khí chất phu nhân trên người Lam Quan Nguyệt dường như yếu đi vài phần, nhìn anh ta chằm chằm không nói tiếp.

Tô Huyền không quan tâm Lam Quan Nguyệt, lập tức đi ra cổng.

Lam Quan Nguyệt chờ anh ta đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đứa con riêng kia...càng ngày càng đáng sợ.

...

Hoa Vụ nằm viện hai ngày, ngoại trừ dì Tuệ tới đưa cơm thăm cô một chút, cũng chẳng có ma nào đến nữa.

Ai ngờ tự nhiên có thêm một người đàn ông trẻ tuổi, mang bộ mặt mỉm cười đứng ở đầu giường nhìn cô, nói là tới chăm sóc cô.

Một người đàn ông...Tới chăm sóc cô á? Chăm sóc kiểu gì? Còn không phải vì trông chừng cô ấy à!

Cứ thế, thanh niên này mang tiếng tới chăm sóc cô, kiểu...

Cô uống nước, anh ta nhìn cô.

Cô ăn đồ ăn, anh ta nhìn cô.

Cô lướt điện thoại, anh ta nhìn cô.

Ngay cả cô muốn đi WC, anh ta cũng đi theo tới cửa.

Hoa Vụ một tay chống vào cửa WC, quay đầu nhìn anh ta, bày ra một nụ cười "văn minh": "Anh muốn trông chừng tôi đi vệ sinh luôn hả?"

Thanh niên nọ khom lưng làm động tác "mời", cực kỳ lễ phép.

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ cũng không vội vào WC, hỏi "Một tháng anh được bao nhiêu tiền lương?"

Người này rõ ràng là do Tô Nham hoặc Lam Quan Nguyệt thuê tới trông chừng cô, chỉ là phương thức trông chừng này có phải là hơi quá không vậy?

Đột nhiên cô hỏi một câu như vậy, thanh niên nọ sửng sốt, rất nhanh trả lời: "Tiền lương là bảo mật"

"... Anh có bạn gái chưa?"

Thanh niên không hiểu Hoa Vụ hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn trả lời: "Chưa có."

Hoa Vụ gật đầu, lại hỏi: "Vậy anh có muốn đổi công việc không?"

Thanh niên mỉm cười đáp: " Công việc hiện tại còn tốt."

"Nhìn con gái nhà người ta đi WC?"

"..." Nụ cười trên mặt người thanh niên xém chút không giữ được.

Hoa Vụ chậc một tiếng, "Anh là biến thái hả?"

"..."

Hoa Vụ nhìn anh ta từ trên xuống dưới, mở miệng châm chọc: "Hay là anh có ham muốn biến thái gì?"

"..."

Người thanh niên liền lui ra phía sau vài bước.

Hoa Vụ hừ nhẹ, vào WC, đóng cửa lại.

Thận Niên* thở ra một hơi, vị Chanh tiểu thư này tính tình rất lớn nha...Không phải người ta nói cô ấy dịu dàng nghe lời sao?

Hoa Vụ ở trong WC một lát mới ra ngoài, cô mở cửa, nói với Thận Niên:

"Tôi còn chưa xả nước WC, anh xử lý giúp tôi đi."

"..."

Không phải chứ, một cô gái như cô, nói lời như thế không thấy mắc cỡ hả?

Hoa Vụ đâu chỉ không mắc cỡ, cô còn nói một cách dõng dạc, nghênh ngang quay lại bên giường bệnh.

Đây mới là cách sống của người có tiền nha!

Thận Niên do dự một lúc, vẫn tiến vào WC. Nhưng bên trong rất sạch sẽ, không có những hình ảnh ghê rợn như anh ta nghĩ. Anh ta nghe thấy tiếng cười của cô gái, liền hiểu là mình bị cô chọc ghẹo.

Thận Niên đi ra từ WC, nhìn về phía cô gái trên giường bệnh, mỉm cười nói: "Cô vui là được."

"Tôi đói bụng, anh đi mua ít cháo cho tôi đi." Hoa Vụ đưa ra yêu cầu rất thuận miệng.

"Chanh tiểu thư, tôi..."

"Anh tới chăm sóc tôi đúng chứ, đi mua cho tôi ít cháo cũng không được sao?" Hoa Vụ trợn mắt, "Tiền lương anh cầm dễ quá ha?"

"..." Thận Niên hít một hơi, giữ nụ cười :"Tôi đi liền, cô chờ một lát."

Hoa Vụ đuổi được Thận Niên, cuối cùng cũng có thể muốn nằm thế nào liền nằm thế ấy.

Làm gì nữa?

Cô có thể làm gì chứ, bây giờ ngoài dưỡng thương cô cũng chẳng làm được gì khác. Những nhân vật khác còn chưa lên sàn, cô cũng đâu thể diễn kịch một vai.

Thận Niên đi thật xa mua cháo cho Hoa Vụ. Anh ta cũng không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu, sau đó Hoa Vụ bắt đầu coi anh ta là trợ lý cá nhân mà sai bảo, chỉ thiếu mỗi chuyện bảo anh ta đút cơm.

Thận Niên có chút hối hận khi nhận công việc này.

Hoa Vụ sai bảo anh ta mà không có chút gánh nặng tâm lý nào, dù sao cũng có người trả tiền lương, cô có thêm một trợ lý, có gì không ổn đâu. Đây còn không phải đãi ngộ nữ chính nên có à?

"Chanh tiểu thư, có phải cô nên xuất viện không?"

"Tôi còn chưa khỏe nha." Hoa Vụ nằm trên giường xem phim, "Thương gân động cốt một trăm ngày mà."

"Bác sĩ nói cô có thể về nhà tĩnh dưỡng."

"Bệnh viện tốt hơn." Ánh mắt Hoa Vụ không hề động, đối với việc xuất viện không chút hứng thú, "Có ăn có uống, ở cũng không tệ, tôi ở đây khôi phục tốt hơn. Đây là vì sức khỏe của tôi nha."

"..."

(Hết chương)

* Bản convert là Thận Năm, tôi thay bằng Thận Niên, không biết có đúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro