702. Cô vợ nhỏ đóng vai ác không hợp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Tử hung hăng trừng mắt liếc cô một cái.

Doãn Bắc đúng là không tệ, nhưng cô ta không thích Doãn Bắc, hơn nữa Doãn phu nhân kia... rất khó ưa, cô ta không muốn gả qua đâu.

Mày liễu Lam Quan Nguyệt nhíu lại, giọng điệu bén nhọn: "Lời này của cô là trách chúng tôi à?" Bà ta không thèm gọi "con" nữa.

"Nào dám." Hoa Vụ vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, rất có lễ phép mà cười cười: "Con chỉ nghi hoặc, tại sao chuyện tốt như thế lại đến lượt con."

Lam Quan Nguyệt: "..."

Lúc đầu bọn họ cũng định cho Tô Tử đi liên hôn, nhưng Tô Tử sống chết không chịu, Lam Quan Nguyệt và Tô Nham rất yêu đứa con gái này, tự nhiên đổi ý.

Cũng may nhà họ còn nuôi một đứa con gái nữa. Bọn họ cảm thấy nuôi Ninh Chanh nhiều năm như thế, cũng đến lúc cô nên báo đáp họ.

Thế nên chuyện này mới rơi xuống đầu nguyên chủ.

Hoa Vụ thấy bọn họ không nói gì nữa, đứng dậy đi lên lầu: "Vậy con lên phòng trước nha, còn phải nghĩ cách khiến Doãn Bắc yêu con nữa."

Tô Tử: "..."

Cứ cảm thấy lời cô nói tràn ngập châm chọc.

Lam Quan Nguyệt kéo Tô Tử, không cho cô ta mở miệng lúc này, ba người nhìn theo Hoa Vụ lên lầu.

"Một nhà ba người mấy người cũng náo nhiệt quá ha."

Thân thể Tô Tử run lên, cứng đờ nhìn ra cửa. Sao anh ta quay lại nữa rồi!

"Sao cậu lại quay về?" Tô Nham cũng trầm mặc, không thích đứa con trai này quay về.

Tô Huyền hôm nay ăn mặc tương đối đơn giản, trong tay xách theo túi máy tính, giống như sinh viên tràn ngập ánh mặt trời thanh xuân.

"Cha đây là không muốn thấy tôi sao?"

"..."

Ông ta có muốn thấy anh ta không, trong lòng anh ta không tự hiểu à?

Tô Nham giống như đang nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nói lời nào. Tô Tử vừa rồi còn giương nanh múa vuốt với Hoa Vụ, lúc này cũng rúc bên người Lam Quan Nguyệt, không dám lên tiếng, cứ như con chim sẻ nhỏ bị dọa sợ.

Ngay cả Lam Quan Nguyệt cũng mím chặt môi, đôi mắt nhìn Tô Huyền chằm chằm, cứ như lo lắng giây tiếp theo anh ta sẽ có hành động đáng sợ gì đó.

Nhưng Tô Huyền cũng không có hứng thú với bọn họ, lập tức lên lầu.

"Ông Tô..." Lam Quan Nguyệt kêu Tô Nham, "Nó trở về làm gì thế?"

Ngày thường đứa con riêng này một tháng cũng không về lấy một lần. Tháng này đã về hai lần...

Tô Nham là người tỉnh táo nhanh nhất, "Đừng chọc nó."

"Con...Con đi gặp bạn," Tô Tử không muốn tiếp tục ở nhà, "Trong hai ngày tới con không về đâu."

Nói xong, cũng không đợi họ phản ứng, Tô Tử đã xách túi chạy nhanh như chớp, tốc độ kia, giống như phía sau có ai đuổi theo.

Lam Quan Nguyệt "..."

Tô Tử có thể chạy, nhưng bà ta không thể. Lam Quan Nguyệt hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại, đi đến bên cạnh Tô Nham, nói nhỏ: "Không lẽ nó phát hiện ra cái gì?"

"Không thể nào."

"Vậy tại sao nó về thường xuyên thế?" Lam Quan Nguyệt không yên tâm, "Hay ông tìm người đi thăm dò xem?"

Tô Nham trầm tư một lát: "Bà đừng manh động, tôi tự có tính toán."

Lam Quan Nguyệt nghĩ thầm đứa con này của ông, chính ông còn không làm gì được nó, tính toán cái gì chứ. Tuy vậy Tô Nham dù sao cũng là trụ cột gia đình, Lam Quan Nguyệt đem lời nói nuốt trở về.

...

Hoa Vụ về phòng không bao lâu liền nghe có người gõ cửa. Cô còn tưởng là Lam Quan Nguyệt hay Tô Tử, ai ngờ mở cửa ra lại thấy một người xa lạ...ờm...còn khá đẹp trai.

Hoa Vụ rất nhanh liền nhớ tới người kia là ai.

Con trai vợ trước của Tô Nham, cũng là đại thiếu gia Tô gia.

Lúc trước nguyên chủ được Tô gia nhận về, vị đại thiếu gia này còn ở Tô gia, nhưng hắn đi sớm về trễ, rất ít khi chạm mặt. Coi như chạm mặt, vị đại thiếu gia này cũng không nhìn cô ấy nhiều thêm một chút.

Nhưng mà nguyên chủ biết, anh ta với Tô gia này, quan hệ không tốt. Bởi vì Tô Huyền thường xuyên cãi nhau với Tô Nham, còn cãi rất dữ.

Trong mắt nguyên chủ, Tô Huyền là một quả bom không hẹn giờ, khiến cô ấy sợ hãi, cho nên mỗi lần gặp đền chủ động tránh đi. Đến lúc nguyên chủ học trung học, vị đại thiếu gia này liền dọn ra ngoài rồi.

Anh ta cũng không phải đi luôn, lâu lâu sẽ trở về.

Hai năm đầu, mỗi lần vị đại thiếu gia này trở về liền khiến Tô gia gà bay chó sủa.

Về sau dần dần không còn tình huống như thế, nhưng quan hệ giữa Tô Nham với Tô Huyền vẫn không tốt như cũ. Chỉ là khắc khẩu bên ngoài đổi thành ngầm đấu đá.

Tô gia vẫn luôn trong trạng thái đi xuống, mấy năm trước gần như không chịu nổi, là vị đại thiếu gia này tiếp quản, từ đó làm Tô gia khởi tử hồi sinh. Bây giờ Tô gia trong tay anh ta càng huy hoàng so với lúc trước. Vậy nên Tô Nham cũng có chút e dè với đứa con trai này.

Quan trọng nhất là...

Anh ta là phản diện lớn nha!

Hoa Vụ không hiểu vị phản diện lớn này tìm mình làm gì, cô cảnh giác đem cửa khép lại một chút, chỉ để lộ nửa người, "Đại ca, có gì không?"

Tô Huyền dựa bên cạnh cửa, ánh mắt bình tĩnh đánh giá cô, cũng không biết đang nhìn cái gì, giống như muốn từ trên người cô nhìn ra cái gì đó.

Hoa Vụ cũng không sợ, để mặc anh ta nhìn tùy thích.

Mười giây trôi qua, Tô Huyền mở miệng: "Nghe nói Doãn Bắc muốn từ hôn?"

"..."

Người trước giờ không hề quan tâm cô sống hay chết, đột nhiên quan tâm chuyện hôn sự của cô, gặp quỷ rồi sao!

"Ừm."

"Nếu tôi là cô, sẽ thuận theo mà từ bỏ mối hôn sự kia."

"..."

Tô Huyền với nguyên chủ chưa bao giờ trò chuyện giao lưu, hiện tại anh ta nói lời này, chắc chắn không phải vì quan tâm cô, mà là vì lợi ích.

Lợi ích của Tô Nham và Tô Huyền không giống nhau, nhất định Tô Nham một hai muốn nguyên chủ gả vào Doãn gia, vì muốn dựa vào Doãn gia lấy lại quyền khống chế Tô gia. Đó chắc chắn là cục diện Tô Huyền không muốn nhìn thấy.

Trong lòng Hoa Vụ xoay một vòng lớn, "Đại ca cố ý tới gặp tôi nói chuyện này sao?"

Tô Huyền có chút bất ngờ, anh ta đối với cô gái nhỏ ở nhờ nhà mình không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ thấy cô rất nhát gan. Thế nhưng giọng điệu lúc nói chuyện với anh ta thế này...

"Tôi chỉ khuyên cô thế thôi, Tô Nham không tốt như thế, coi chừng bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền."

"Ông ta là cha của anh, anh nói như vậy thích hợp sao?"

Thanh niên đối diện cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không xem Tô Nham là người cha đáng tôn trọng. Mà dường như anh ta cũng không định tiếp tục nói gì với Hoa Vụ, xoay người rời đi.

Hoa Vụ ló đầu ra, nhìn anh ta vào phòng hơi đối diện kia.

Đây là tầng ba của biệt thự, ngày thường chỉ có một mình nguyên chủ ở tầng này, một nhà ba người Tô Nham ở tầng hai.

Phòng Tô Huyền đúng là ở tầng ba này, chỉ là anh ta gần như không xuất hiện.

Tô Huyền hình như cảm nhận ánh mắt của Hoa Vụ, vào cửa rồi quay đầu lại nhìn cô một cái.

Hoa Vụ liền mỉm cười tỏ vẻ ngoan ngoãn, muốn cùng vị phản diện này thiết lập mối quan hệ tốt đẹp.

Tô Huyền: "..."

Ninh Chanh này sao lại trở nên kỳ quái như vậy?

Tô Huyền hoàn toàn không cảm thấy Hoa Vụ thân thiện, ngược lại thấy cô cười một cách khó hiểu, còn có chút quái quái. Tô Huyền vào phòng, đóng cửa, lấy điện thoại ra nhấn nhấn.

"Giúp tôi tra Ninh Chanh một chút...Ừ, là người ở nhờ nhà tôi đó."

Tô Huyền tắm xong liền nhận được tư liệu. Anh ta xem từ đầu, trên tư liệu cho thấy Ninh Chanh học khá tốt, nhưng tính cách hướng nội, lá gan cũng không lớn, rất giống trong ấn tượng của anh ta.

Tuy rằng lúc nãy bọn họ chỉ nói chuyện với nhau vẻn vẹn hai phút, nhưng Tô Huyền vẫn cảm thấy Ninh Chanh trên tự liệu với Ninh Chanh anh ta gặp hôm nay không giống nhau. Một người đang bình thường, sao lại đột nhiên thay đổi?

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro