Chương 139: Nhu Nhu giả bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hồng Vệ Đông, An Nhu cảm thấy mình cần phải tiêm máu gà cho ông mới được, dù sao người ta cũng chỉ nhận có một phần lương mà lại làm hai phần việc, khen ngợi là đúng rồi.

"À, tôi nghe đồ đệ của ngài nói ngài thần tượng ông ngoại Triệu Vị của tôi phải không?" Nói tới chuyện này, An Nhu nhướn mày.

Hồng Vệ Đông hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu, hơn nữa vừa nhắc tới Triệu Vị, mắt ông đã sáng lên.

"Triệu Vị đại sư chính là đầu bếp nổi tiếng hàng đầu Hoa quốc, còn từng nhận giải thưởng ở nước ngoài, ngay đến giới truyền thông nước ngoài cũng phải khen ngợi tài năng của ông ấy. Trước kia, Triệu Vị đại sư còn đến làm giám khảo của cuộc thi "Món cay Tứ Xuyên mới."

Năm đó tôi không có quan hệ cũng chẳng có bối cảnh, đến con tôi còn ghét bỏ tôi, nói tôi chỉ là kẻ đi nấu cơm cho người khác. Nhưng chính Triệu Vị đại sư đã khen ngợi tác phẩm của tôi ngay trên sân khấu, tôi có thể giành giải thưởng cũng là nhờ ông ấy."

Nhớ lại chuyện năm đó, mặt Hồng Vệ Đông cũng đỏ lên, "Lúc tôi nhận giải thưởng về, vợ và con trai tôi cũng choáng váng, con trai tôi cũng không chê người tôi có mùi khó ngửi nữa, nó còn khoe với bạn học của mình là tiền lương của tôi rất cao!

Những việc này đều là nhờ ơn Triệu Vị đại sư!"

Hồng Vệ Đông bình tĩnh lại, "Tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với Triệu Vị đại sư, đáng tiếc chẳng hề có cơ hội gặp ông ấy."

An Nhu nhìn Hồng sư phụ đã thả lỏng và nói chuyện trôi chảy hơn, lập tức hiểu vì sao đồ đệ kia lại nói ông ấy tuyệt đối sẽ không hại mình.

Thì ra còn có chuyện này.

An Nhu cân nhắc xong liền cúi đầu cầm di động, "Tôi cũng vừa lúc có việc muốn hỏi ông ngoại, ông cũng tới cùng đi."

"Hả, gì cơ!" Hồng Vệ Đông lập tức lùi về sau một bước, lại vuốt vuốt mặt mũi tóc tai, hồi hộp nhìn sang đồ đệ, sợ hình tượng của mình hôm nay không ổn.

Bên này An Nhu đã gọi video cho Triệu Vị, tiếng nhạc nhắc nhở quen thuộc vang lên trong chốc lát, cuộc gọi video đã được kết nối, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt tràn đầy vui mừng của Triệu Vị.

"An Nhu!" Triệu Vị cười cong mắt, đuôi mắt nhăn thành đoá hoa, "Gần đây con khoẻ không?"

"Ông Triệu." An Nhu tươi cười, "Gần đây con rất khoẻ, hôm nay gọi video là có chuyện muốn hỏi ông."

"Con mau nói đi!" Triệu Vị liên tục gật đầu.

Cháu ngoại có chuyện muốn hỏi! Cơ hội biểu hiện tới rồi!

"Trong đồ ăn hàng ngày của dựng phu có mấy đồ ăn tính hàn như gạch cua chẳng hạn, liều lượng không nhiều nhưng ngày nào cũng có. Vậy thì bao lâu sẽ dẫn đến sinh non?" An Nhu nghiêm túc hỏi.

Triệu Vị nghe câu hỏi của An Nhu, nét tươi cười chậm rãi biến mất, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

"Con này, tình huống cụ thể ra sao, con phải nói vì sao con lại hỏi chuyện này, nếu không ông sẽ không nói cho con."

An Nhu thở dài, chỉ có thể nói cho Triệu Vị biết có người cho gạch cua vào đồ ăn của mình.

"Con không sao chứ!" Triệu Vị bên kia đứng phắt dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Con không sao, Thịnh Hoan đã nấu canh gừng cho con rồi." An Nhu nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan đang ngồi cạnh.

Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hôm nay tâm trạng chú Mạc rất không tốt.

"Lại có kẻ dám động thủ với con và chắt ngoại của ta!" Triệu Vị gầm lên, lập tức nổi khùng, vừa muốn chửi bới thô tục nhưng nghĩ đến An Nhu còn đang mang thai, liền nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống.

"Ông nói cho con biết đi, con đang cần." An Nhu mềm giọng nói, miễn cho lão nhân gia kích động quá mức.

Triệu Vị nén giận, cố gắng giải thích rõ ràng, "Tuy nói có thể cưỡng chế loại bỏ độc tính, nhưng ta từng thấy có người thể hàn mang thai, chỉ vô ý ăn một miếng thịt cua mà cũng đã có dấu hiệu sinh non rồi."

"Hả?" An Nhu nghe xong, lập tức kinh hãi.

"Cho nên cái này còn phụ thuộc vào thể chất của con." Triệu Vị vẫn không yên tâm, "Con à, con có ổn thật không, có cần ông qua đó chăm sóc con không?"

"Không cần đâu ạ." An Nhu mỉm cười, nếu để ông cụ đã lớn tuổi mà phải chạy đi chạy lại thì An Nhu áy náy lắm.

"Đúng rồi, hôm nay con đã nhờ một vị đầu bếp cùng đồ đệ của ông ấy giúp chuyện này, thế mà lại phát hiện ông ấy là người quen cũ của ông đó." An Nhu quay màn hình sang phía Hồng Vệ Đông, "Vị đầu bếp này nói ngày đã từng bình phẩm món ăn của ông ấy trong cuộc thi nấu đồ ăn Tứ Xuyên."

Hồng Vệ Đông nhìn thấy Triệu Vị trên màn hình, mắt đỏ lên, lập tức cúi người thật sâu với ông.

An Nhu đưa luôn điện thoại cho Hồng Vệ Đông, để ông tự nói chuyện với Triệu Vị.

Hồng Vệ Đông lắp bắp nói vài câu, Triệu Vị nghĩ nghĩ chốc lát rồi bừng tỉnh gật đầu.

"À, tôi nhớ cậu rồi." Triệu Vị nhìn vị đầu bếp trước mắt, "Cậu đã làm món tôm viên, cách đây không lâu tôi mới nói với đồ đệ mình, cậu béo hơn rồi đó."

Vừa nghe thấy Triệu Vị đại sư vẫn nhớ mình, còn nhớ cả món ăn mình làm khi ấy, Hồng Vệ Đông liền đỏ mắt, "Cảm ơn đại sư! Cảm ơn ngài!"

An Nhu nhìn Hồng Vệ Đông vừa khóc vừa nói chuyện cùng Triệu Vị, lại nghiêng đầu nhìn vị kia nhà mình, thấy anh vẫn rũ mắt, con ngươi âm trầm, toàn thân đều mang một áp suất thấp như thể muốn làm chuyện trái pháp luật.

"Mạc tiên sinh." An Nhu sờ sờ mu bàn tay ông xã mình, tay anh lạnh vô cùng.

Lại nhìn con ngươi Mạc Thịnh Hoan, tối đen và vô cảm, giống hệt như đôi mắt dưới mặt nạ khi xưa, giống như cá mập du đãng dưới biển sâu, hàm răng sắc bén, lặng lẽ du động.

"Ông xã?" An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan, xoa xoa sưởi ấm cho anh.

Mạc Thịnh Hoan ngẩng lên nhìn An Nhu, chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt trở lại đạm nhiên như trước.

"Ông xã, không sao mà." An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan đặt lên sườn mặt mình rồi cọ cọ vào tay anh, "Đây là xã hội pháp trị, những kẻ đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nếu anh chưa hết giận thì có thể tống họ vào ngục, sống những ngày tháng khổ sở hơn cả chết."

Mạc Thịnh Hoan im lặng, lòng bàn tay đều là hơi ấm của An Nhu.

"Cảm ơn ngài! Tôi và đồ đệ bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Hồng Vệ Đông vui vẻ phấn chấn, tinh thần sáng láng trả lại điện thoại cho An Nhu, An Nhu nhận lại, thấy Triệu Vị bên kia đang ngồi thẳng tắp, rất có phong phạm đại sư.

"Ông đã nói qua với tiểu Hồng, con có việc gì thì cứ nhờ họ." Hiển nhiên Triệu Vị đã dặn dò Hồng Vệ Đông.

"Có gì cần ông giúp thì con cứ nói, dù phải bò thì ông cũng bò đến giúp con." Triệu Vị đau lòng nhìn cháu ngoại mình, "An Nhu, con đừng sợ, chúng ta đều ở bên con."

"Cảm ơn ông ạ." An Nhu mỉm cười, sau khi tạm biệt Triệu Vị, liền cắt video.

"An thiếu gia!" Vẻ mặt Hồng Vệ Đông vô cùng vui mừng, "Thiết bị mà cậu nói đâu, ngay tối nay chúng tôi sẽ làm luôn! Cậu muốn lấy gì, chúng tôi cũng sẽ cố gắng 200%, nhất định đưa tới tận tay cậu!"

Máu gà này tiêm chuẩn phết chứ.

Đưa cho hai người họ hai bộ thiết bị giám sát tuỳ thân, cộng với một thiết bị giám sát điểm cố định trong nhà bếp, An Nhu hướng dẫn họ cách sử dụng, còn nhắc họ phải giữ bí mật.

Hai người vô cùng hiếu học, cầm thiết bị rời khỏi căn hộ của An Nhu.

Sau khi Mạc lão gia tử cống hiến kỹ năng giả bệnh thì giờ đến lượt mình rồi.

An Nhu cân nhắc rất lâu, cảm thấy mình giả bệnh không thể gióng trống khua chiêng như Mạc lão gia tử được, ngược lại còn phải giấu giếm, cố ý không gặp người ngoài.

Đầu tiên là bụng không dễ che giấu, thứ hai, An Nhu thử nghĩ tình huống trong đầu, nếu thật sự mất đi hai bé con, cậu nhất định sẽ mất lý trí, không muốn gặp ai nữa.

Cậu mua thỏi son trắng cùng kem nền nhợt nhạt làm đạo cụ, sau đó thương lượng tình tiết với Mạc Thịnh Hoan. Một đêm nọ, An Nhu được đưa vào bệnh viện.

Hôm sau Mạc Thịnh Hoan không đi làm, anh ngồi cả ngày bên ngoài phòng bệnh, cả người vô thần, mặt mũi không còn tia huyết sắc, giống như một con búp bê sứ gặp phải đả kích trầm trọng, đã không còn sinh mệnh.

Sau hai ngày ở bệnh viện công, ngày thứ ba, An Nhu được đưa đến bệnh viện tư Mạc gia, Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn ở bên ngoài phòng bệnh, không nuốt trôi thứ gì cả.

Màn kịch này thực sự hơi vất vả, An Nhu vẫn luôn nhân lúc anh vào thăm mình thì cho anh ăn ít đồ, nhưng khi ở bên ngoài, anh thậm chí còn chẳng được uống miếng nước.

Tin An Nhu nằm viện nhanh chóng lan truyền, hôm sau cả nhà Mạc Thịnh Khang đến thăm, lúc nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt lung lay sắp đổ của Mạc Thịnh Hoan là biết đã xảy ra chuyện gì.

"Anh hai...." Mạc Thịnh Khang nhìn Mạc Thịnh Hoan, ánh mắt đong đầy khổ sở, "Có phải An Nhu...."

Đôi mắt Mạc Thịnh Hoan như đã không còn ánh sáng, chẳng buồn liếc Mạc Thịnh Khang lấy một cái.

"Sao chuyện này lại xảy ra với chị dâu chứ!" Trương Vân vốn muốn bày tỏ sự kinh ngạc, nhưng kỹ năng diễn xuất không đủ nên chỉ đành ra vẻ giả mù sa mưa.

"Sao có thể như vậy...." Mạc Thành Hoàn ngơ ngác nhìn phòng bệnh, thất hồn lạc phách.

An Nhu.....đã phải chịu nỗi đau mất con rồi, sao lại khiến em ấy phải chịu đựng chuyện này chứ.

"Bọn em có thể vào thăm không?" Mạc Thịnh Khang ra vẻ quan tâm, còn nâng đồ vật trong tay, "Trước kia chúng ta mâu thuẫn là chuyện trước kia, nhưng chúng ta đều là người Mạc gia, em cũng rất buồn vì chuyện của chị dâu, thật đáng tiếc."

Mạc Thịnh Hoan ngẩng lên nhìn Mạc Thịnh Khang, đôi môi anh khô nứt, chậm rãi mở miệng.

"Cút."

Giọng anh khàn khàn, dường như đã lâu không chạm vào một giọt nước.

"Chúng tôi vốn có lòng tốt đến thăm, anh đúng là đồ lòng lang dạ sói!" Trương Vân giả bộ bất mãn, "Không cho thăm thì thôi, làm sao phải nói thế!"

Nói xong liền kéo Mạc Thịnh Khang, "Chúng ta đi!"

"Anh hai, em rất tiếc vì chuyện của chị dâu, cũng có thể hiểu tâm trạng hiện tại của anh." Mạc Thịnh Khang vẫn đứng tại chỗ, còn kéo Trương Vân lại.

"Nhưng chị dâu mất đi đứa nhỏ là do chính cậu ấy không cẩn thận, chẳng liên quan gì đến bọn em, sao anh phải nổi giận với bọn em chứ?"

Mạc Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn Mạc Thịnh Khang, không nói một lời.

"An Nhu." Mạc Thành Hoàn có chút khổ sở gõ cửa, "An Nhu, em có khỏe không?"

"Chú của con không cho chúng ta vào thăm!" Trương Vân sợ lộ chuyện, muốn kéo Mạc Thành Hoàn đi, Mạc Thành Hoàn không muốn đi, nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, nghiến răng muốn vào bên trong.

Mạc Thịnh Hoan đứng lên chặn cửa phòng bệnh, bàn tay khớp xương rõ ràng vô cùng lưu loát bóp chặt cổ Mạc Thành Hoàn, còn hơi dùng sức.

Mặt Mạc Thành Hoàn tím tái, trán nổi gân xanh, không nói được câu nào.

"Con trai!" Trương Vân sợ hết hồn, cuống quýt muốn gỡ tay Mạc Thịnh Hoan ra, lại phát hiện bản thân không thể làm gì được, Mạc Thịnh Khang cắn răng, vừa giúp Trương Vân vừa gào lên với Mạc Thịnh Hoan.

"Anh đã không có con, còn muốn hại con người khác sao!"

Mọi người trong bệnh viện đều nhìn qua, bác sĩ y tá cũng tiến lại can ngăn, nghe Mạc Thịnh Khang nói, ánh mắt Mạc Thịnh Hoan đầy bi thương, chậm rãi buông tay.

"Thịnh Hoan...." Phòng bệnh vang lên giọng nói yếu ớt, cửa phòng mở ra, An Nhu đỡ tường, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, nhìn thấy trước cửa phòng bệnh đông người như vậy, lập tức như đứng không vững.

Mạc Thịnh Hoan vội đỡ An Nhu, nâng tay đóng cửa phòng rồi ôm An Nhu về giường.

Tuy thời gian không dài nhưng ai cũng có thể thấy môi thiếu niên gần như không còn huyết sắc, mặt tái nhợt như giấy, đứng cũng không vững.

Vì khi nãy thiếu niên khom người bám tường, áo bệnh nhân lại rất rộng nhưng Mạc Thịnh Khang vẫn thấy một chút bụng cậu, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Sau khi về, Mạc Thịnh Khang liền hỏi Trương Vân có nhìn thấy bụng An Nhu không.

"Có chứ, nhưng chỉ một chút, vừa nhìn là biết đứa bé không còn rồi." Trương Vân bình tĩnh nhìn Mạc Thịnh Khang, "Chẳng lẽ anh không biết, dù đã xảy ra chuyện, không còn đứa nhỏ thì bụng cũng không thể lập tức trở lại như cũ sao? Anh nhớ lại năm đó lúc em sinh Thành Hoàn đi, bụng vẫn còn to như thế! Một thời gian sau mới rút mà."

Mạc Thịnh Khang nhớ lại một lát, quả thực là vậy.

"Giờ đứa bé của An Nhu đã không còn rồi, tiếp theo chúng ta làm gì đây?" Trương Vân hơi hồi hộp, "Tên Mạc Thịnh Hoan kia vừa nhìn đã biết là rất khó đối phó!"

Mạc Thịnh Khang nhìn vợ mình, chậm rãi cười, tiếng cười thông qua thiết bị nghe trộm vang đến phòng bệnh.

An Nhu lau son môi trắng bệch kia đi, sau đó ăn hạnh nhân rang muối, thỉnh thoảng còn đút cho Mạc Thịnh Hoan, nghe thấy tiếng cười của Mạc Thịnh Khang, An Nhu cũng cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy