Chương 144: Theo tôi đi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thịnh Khang quay đầu nhìn Tôn Kiều Lan, hai mắt đỏ bừng, bước từng bước qua.

"Sao mẹ có thể làm vậy....."

"Mẹ không làm!" Tôn Kiều Lan theo bản năng lui về sau, còn liên tục lắc đầu, "Thịnh Khang, Thịnh Khang con bình tĩnh một chút, đây rõ ràng là do họ muốn ly gián chúng ta nên cố ý bịa ra cho con nghe!"

"Đứa bé kia, rốt cuộc có phải của mẹ không!" Mạc Thịnh Khang nghiến răng.

"Không phải!" Tôn Kiều Lan thở gấp, nhìn Mạc Thịnh Khang siết chặt nắm tay, giọng nói gần như đã nức nở.

"Mẹ chỉ có hai đứa con là con cùng Đóa Đóa, con không nhớ lúc nhỏ mẹ đã dạy con những gì sao? Đối phó với kẻ địch phải đánh vào nội bộ. Bọn họ dùng kế sách này là vì cố ý muốn để mẹ con ta mâu thuẫn đó!

Mẹ thề với con, Tôn Kiều Lan này nếu thực sự làm vậy thì sẽ không được chết tử tế!"

Mạc Thịnh Khang nhìn Tôn Kiều Lan đang rơi lệ thề độc, trong đầu hiện lên hình ảnh, cũng là người phụ nữ này đã từng đưa hắn và Mạc Đóa Đóa đi chơi công viên, còn mua kẹo bông cho hắn, ôm hôn hắn nữa.

Sau khi hắn và Mạc Đóa Đóa được ông bà nội đón về, Tôn Kiều Lan còn dạy bọn hắn nói dối, nói cuối tuần đến nhà bạn học nhóm, nhưng thực ra đó là ngày họ đoàn tụ và cùng nhau ra ngoài du ngoạn.

Những ngày ấy tuy ngắn ngủi, nhưng lại là những hồi ức đẹp nhất của Mạc Thịnh Khang.

Vì sao hắn lại không tin mẹ đẻ của mình mà phải tin một người ngoài chứ?

Nắm tay siết chặt của Mạc Thịnh Khang cũng dần thả lỏng.

Tôn Kiều Lan thấy vậy liền ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Chính vì đã vứt bỏ và thương tổn con ruột nên hành vi vô cùng độc ác này của Tôn Kiều Lan nữ sĩ đã cấu thành phạm tội, cho nên bị cảnh sát truy nã." Thư ký Lý tiếp tục lật tài liệu.

"Sau khi thấy ảnh của mình xuất hiện trong Lệnh truy nã, Tôn Kiều Lan nữ sĩ biết bản thân không thể tiếp tục ở lại Hoa quốc được nữa, cho nên bà ta đã chạy ra nước ngoài làm giải phẫu chỉnh hình, còn lấy một cái tên mới."

Thư ký Lý liếc nhìn người phụ nữ vừa dùng tên để thề thốt, "Chính xác thì hiện tại, tên bà ta là Evelyn."

Nghe rất Tây hóa phải không.

An Nhu sau lưng Mạc Thịnh Hoan suýt nữa bật cười thành tiếng.

Tôn Kiều Lan chột dạ rũ mắt, không nói gì.

"Evelyn.....tôi vẫn sẽ gọi bà là Tôn Kiều Lan nữ sĩ." Thư ký Lý thoáng nhìn Mạc Thịnh Hoan, "Ở Mỹ, Tôn Kiều Lan nữ sĩ giả mạo bản thân là một người phụ nữ đáng thương được một khoản thừa kế của người chồng quá cố nhưng bị nhà chồng đuổi đi, bằng thân phận này, Tôn Kiều Lan nữ sĩ đã kết hôn với một vị giám đốc ngân hàng ở Philadelphia, lễ kết hôn được cử hành trong nhà thờ."

Thư ký Lý lại lấy một bức ảnh khác ra đưa cho Mạc Thịnh Khang, đó chính là Tôn Kiều Lan mặc váy cưới, tay cầm bó hoa, trìu mến nhìn một người đàn ông ngoại quốc tóc đã hoa râm.

"Cuộc hôn nhân này kéo dài rất lâu, nhưng có thể là do trước làm bậy nên Tôn Kiều Lan nữ sĩ không có con với người này.

Càng trùng hợp hơn là, vì lý do công việc, chồng của Tôn Kiều Lan nữ sĩ phải thường xuyên đi lại giữa Philadelphia và New York, mà giữa hai thành phố này chính là Princeton, Tôn Kiều Lan nữ sĩ cùng chồng cũng thường xuyên tới đây.

Khi Mạc tổng đang học ở Princeton, lúc đến một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm thì đã tình cờ gặp vợ chồng Tôn Kiều Lan, tuy ngoại hình đã thay đổi nhưng Mạc tổng vẫn lập tức nhận ra đó chính là Tôn Kiều Lan nữ sĩ."

Mạc lão gia tử nhìn Mạc Thịnh Hoan, anh chưa từng nói chuyện này với ông.

"Tôn Kiều Lan nữ sĩ chỉ bị truy nã ở quốc nội chứ không bị Interpol truy nã nên không thể báo án với cảnh sát địa phương ở Mỹ. Vì thế Mạc tổng đã tìm được cách liên lạc với chồng bà ta, sau đó nói thân phận thực sự của Tôn Kiều Lan nữ sĩ cho ông ta biết, để tránh bà ta lại muốn làm hại một sinh mệnh vô tội nữa."

Thư ký Lý thay đổi giọng điệu, "Trước đây Tôn Kiều Lan nữ sĩ còn chưa có thẻ xanh vĩnh viễn, nên sau khi ly hôn, bà ta chỉ có thể dùng thân phận mới để về nước. Khi đến Tấn thành, bà ta phát hiện Mạc gia giờ đã có cơ nghiệp to lớn nên mới bắt đầu liên hệ với Mạc Đóa Đóa tiểu thư và Mạc Thịnh Khang tiên sinh."

Mạc Thịnh Khang cúi đầu, ánh mắt cuồn cuộn những cảm xúc vô cùng phức tạp.

"Sau khi Mạc tổng về nước, Tôn Kiều Lan nữ sĩ vô tình biết Mạc tổng từng du học ở Princeton, kết hợp các manh mối, bà ta lập tức nghi ngờ chính Mạc tổng là người đã vạch trần thân phận của mình." Thư ký Lý nhìn Tôn Kiều Lan.

"Cho nên, bà ta hận Mạc tổng thấu xương."

Mạc lão gia tử nghe thế, đột nhiên ngồi bật dậy, vô cùng oán hận nhìn Tôn Kiều Lan.

"Cho nên kẻ động tay trên chiếc xe của San San và Thịnh Hoan chính là bà, có phải không!"

Tôn Kiều Lan nhìn Mạc Thịnh Khang, mím môi im lặng.

"Là mày?" Mạc lão gia tử khiếp sợ nhìn Mạc Thịnh Khang, hai tay đập mạnh xuống giường, "Mày đúng là thứ súc sinh lấy oán trả ơn, mạng của mày chính là do San San cứu mà!"

"Thịnh Khang hình như không hiểu gì về xe đâu." Trương Vân đứng cạnh đó khẽ nói.

"Nó biết." Tôn Kiều Lan đột nhiên lên tiếng, không những phản bác Trương Vân mà còn nhìn Mạc Thành Hoàn.

"Thành Hoàn, những gì ba con làm đều là vì con."

Mạc Thành Hoàn ngơ ngác nhìn Tôn Kiều Lan, lùi về sau một bước.

"Tôi nhổ vào!" Sức chiến đấu của Trương Vân lập tức hồi lại, kéo Mạc Thành Hoàn ra sau mình.

"Đừng có mang việc này đổ lên đầu con trai tôi, lúc đó nó có mấy tuổi chứ!"

"Chính vì nhỏ tuổi nên thiên phú của nó khi ấy đã khiến Thịnh Khang vô cùng vui vẻ." Tôn Kiều Lan dịu dàng nhìn cháu trai mình.

"Thành Hoàn từ nhỏ đã thông tuệ, mỗi lần gặp ta, Thịnh Khang đều khen Thành Hoàn." Tôn Kiều Lan nhìn Mạc Thịnh Khang.

"Nhưng có một người chú đè nặng trên đầu như thế, vậy thì đời này của Thành Hoàn sẽ chỉ giống như Thịnh Khang, không có ngày xuất đầu lộ diện được."

Mạc lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Kiều Lan.

"Lúc đó chính bà đã xúi giục Mạc Thịnh Khang như vậy phải không?"

"Sao có thể gọi là xúi giục, đây là sự thật."

Tôn Kiều Lan nhìn Mạc lão gia tử, "Dù Thành Hoàn có ưu tú tới mức nào cũng sẽ không thể lọt mắt ông. Bởi vì nó là con trai của Thịnh Khang, ông đã có thành kiến với Thịnh Khang thì sẽ kéo cả đến Thành Hoàn, Thành Hoàn còn nhỏ như vậy, Thịnh Khang chỉ muốn cho nó một tương lai tươi sáng thôi!"

Mạc lão gia tử nghe Tôn Kiều Lan nói mà khiếp sợ há hốc mồm.

"Cho nên......Mạc Thịnh Khang." Mạc lão gia tử quay lại nhìn kẻ đã từng là con trai mình, "Chỉ vì việc này mà mày động thủ với xe của San San và Thịnh Hoan sao?"

Mạc Thịnh Khang chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan đang đứng ở cửa.

"Đáng tiếc.....kẻ đáng chết, lại không chết."

An Nhu vốn đang đứng sau Mạc Thịnh Hoan, nghe câu đó, lập tức giận tới mức lao ra đấm Mạc Thịnh Khang.

Mạc Thịnh Hoan nhanh tay lẹ mắt ôm lấy An Nhu, mặc cho thiếu niên vung vẩy tay chân trong không khí, thấp giọng trấn an.

"Nhu Nhu, bình tĩnh, bình tĩnh nào em."

Mạc Thịnh Khang nhìn Mạc lão gia tử, ánh mắt vừa kiên định vừa tàn nhẫn.

"Tôi không giống ông, do dự không quyết đoán, nhân từ nương tay.

Tôi yêu thương con tôi thì sẽ cho nó thứ tốt nhất, dù cả đời này tôi tầm thường vô vị, nhưng con trai tôi có thiên phú như vậy, không thể giống như tôi được.

Tôi nguyện ý làm mọi việc vì nó, dù tay dính máu tươi, ông có thể không?

Ông luôn miệng nói mình thích nhất Mạc Thịnh Hoan, nhưng tôi mà Mạc Đóa Đóa chẳng phải vẫn sống tốt, bắt nạt hắn rồi vẫn có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, sau khi thành niên còn không phải vẫn có nhà ở tốt nhất giống hắn sao?"

Mạc Thịnh Khang cao giọng, "Nếu ngay từ lúc bắt đầu ông không nuôi nấng chúng tôi thì tôi đã chẳng chờ mong tình yêu thương của ông rồi biến thành oán hận. Nếu lần đầu tiên chúng tôi thương tổn Mạc Thịnh Hoan, ông đã dạy cho chúng tôi một bài học thì tôi sẽ không tiếp tục tính kế hắn, còn động thủ trên xe của hắn."

Mạc lão gia tử nhìn Mạc Thịnh Khang, không sao nói nên lời.

"Tôi đoán.....chắc không phải trước kia ông điều tra, đã từng biết chính tôi xuống tay với Mạc Thịnh Hoan chứ?" Mạc Thịnh Khang đột nhiên tươi cười, quay đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan.

"Nhưng ông mềm lòng, ông không đành lòng làm gì tôi, ông thấy Mạc Thịnh Hoan khi đó đã không còn nói được nữa nên ông đã giấu kín chuyện này, chỉ tới nhà tôi cảnh cáo tôi một chút, có đúng không?" Mạc Thịnh Khang càn rỡ cười.

Mạc lão gia tử gần như không dám nhìn ra cửa.

"Cũng phải, khi đó tôi là đứa con trai duy nhất vẫn còn lành lặn của ông, ông còn trông vào tôi sau này làm đám ma cho ông, đúng không?" Tươi cười của Mạc Thịnh Khang đã mang vài phần điên cuồng.

"Nếu tôi đoán không sai, việc của con bé Vu gia kia là do Đóa Đóa làm." Mạc Thịnh Khang tới gần Tôn Kiều Lan, "Nó hiểu rõ nhất loại thủ đoạn mượn dao giết người này, cũng là do mẹ dạy, đáng tiếc chẳng gây ra được thương tổn thực chất gì."

"Ba." Mạc Thịnh Khang đột nhiên ghé sát vào Mạc lão gia tử, "Quan hệ của ông với lão Vu gia kia tốt như thế, việc này....ông cũng biết đúng không?"

Mạc lão gia tử trầm mặc quay đi, không nói một lời.

"Thật buồn cười, ông không muốn chúng tôi thương tổn người nhà mình, nhưng lại dung túng chúng tôi." Mạc Thịnh Khang nhìn Mạc Thịnh Hoan, "Anh hai, anh thấy chưa? Đây chính là ba anh, một kẻ chỉ biết nói yêu thương ngoài miệng, chỉ biết ba phải rồi nhìn anh bị kẻ khác hại!"

"Xét về điểm này, ông thực sự không bằng tôi." Mạc Thịnh Khang quay đầu nhìn Mạc lão gia tử, không ngừng cười.

Mạc lão gia tử.....đã biết từ trước?!

An Nhu vẫn được Mạc Thịnh Hoan ôm, vừa nghe lời này, cậu lập tức quay lại nhìn Mạc Thịnh Hoan, nhưng lại thấy ánh mắt chú mình rất bình tĩnh, chẳng hề gợn sóng, dường như anh cũng đã biết từ lâu.

Lúc ấy chú Mạc thương tâm đến mức nào chứ?

An Nhu đau lòng, khẽ chạm lên mặt Mạc Thịnh Hoan.

Bảo sao tới bây giờ Mạc Thịnh Hoan cũng không hề gọi Mạc lão gia tử một tiếng "Ba", dù Mạc lão gia tử ân cần bao nhiêu thì anh cũng không để ý tới ông.

"Một người cha....rất thực dụng." Mạc Thịnh Khang cười cợt vuốt lên mặt Mạc lão gia tử, Mạc lão gia tử không hề phản kháng, ngơ ngẩn ngồi trên giường.

"À, đúng rồi." Thư ký Lý đóng tập tài liệu rồi mỉm cười với hai người, "Tôn Kiều Lan nữ sĩ, Mạc Thịnh Khang tiên sinh, tôi đã giao chứng cứ phạm tội của hai người cho cảnh sát rồi."

Thư ký Lý giơ tay nhìn đồng hồ, "Chỗ này của chúng ta hơi xa, nhưng nhìn thời gian, có lẽ cảnh sát sắp tới rồi."

"Thịnh Khang...." Tôn Kiều Lan nôn nóng túm tay áo Mạc Thịnh Khang.

"Trương Vân, Thành Hoàn, đi mau!" Mạc Thịnh Khang vươn tay với người nhà mình, "Tôi đã chuẩn bị đường lui từ lâu, hai người đi theo tôi đi."

Trương Vân nhìn Tôn Kiều Lan sau lưng Mạc Thịnh Khang, lập tức lùi lại một bước.

Một người chồng không từ thủ đoạn, một mẹ chồng ác độc như thế, có điên mới đi theo!

Mạc Thành Hoàn lắc đầu với ba mình rồi gạt tay Mạc Thịnh Khang.

"Những chuyện ba nói làm vì con, con chỉ cảm thấy đáng sợ. Tôn Kiều Lan làm vậy với Mạc Thịnh Hoan là vì trả thù riêng, ba chỉ là quân cờ trong tay bà ta thôi, ba thực sự không nhìn ra sao?"

"Các người.....đều không muốn đi theo, phải không?" Mạc Thịnh Khang nghiến răng.

"Thịnh Khang, đi mau!" Tôn Kiều Lan sốt ruột vô cùng, bà ta đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy