Chương 156: Mũ gà tây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này chơi hay lắm nhé!" Tề Trừng hưng phấn giới thiệu, "Giống như trên Tiktok, còn có thể kết nối bluetooth ấy. Chậu hoa còn có nút bấm, cậu bấm cái là nó sẽ xoay xoay, còn biết ca hát nữa!"

An Nhu lẳng lặng nhìn Tề Trừng.

"Tôi mua hàng loại một đấy, trong đó có mấy trăm bài hát, còn ghi âm được nữa!" Tề Trừng nói xong liền quyết định làm mẫu cho An Nhu, An Nhu vô thức lui về sau một bước, chỉ thấy Tề Trừng ấn ấn nút mấy phát, bông hoa lập tức xoắn quẩy, chiếc kèn Saxophone cũng không ngừng lắc lư."

"Ta là bá ba nhi bôn, ta là bôn ba nhi bá......" (hai cái con cá thành tinh trong Tây du ký ấy :v)

Bông hoa to tướng vừa lắc lư vừa phát sáng bảy màu, ánh đèn còn thay đổi không ngừng.

Đỏ cam lục chiếu sáng trên mặt Tề Trừng, nhưng dù là màu gì thì trông cũng như bị ai đánh.

"Sao, hay đúng không?" Vẻ mặt bị chiếu ánh sáng màu lam của Tề Trừng đắc ý dào dạt.

"...... Cũng tạm." An Nhu nhanh chóng bước lên đóng cái mặt bông hoa lại, động tác như thể đang hàng phục yêu tinh, sau đó nhét lại vào túi quà tặng.

"Ấy từ từ còn nữa, tôi giới thiệu một chút cho cậu về con lừa biết khiêu vũ!" Tề Trừng có vẻ rất hưng phấn, nhanh chóng lấy con lừa bông mặc áo khoác đỏ ra.

Nhìn con lừa quen thuộc đang nhe răng cười, An Nhu quay đầu đi.

"Ấy, từ từ nào!" Tề Trừng đuổi theo, "Nó đáng yêu mà, còn có thể đeo kính nữa ấy, trâu bò lắm, nó biết đi, biết ca hát biết ghi âm, còn biết đọc thơ Đường kể chuyện xưa nữa!"

Nhìn An Nhu đi như trốn, Tề Trừng càng tăng volume, "Tôi vẫn mua hàng loại một đấy, nó không phải là lừa biết khiêu vũ đâu, nó là lừa vui vẻ!"

An Nhu cũng thật sự rất vui vẻ.

Tiệc đầy tháng của hai bé con, vì an toàn của hai đứa nên chỉ bế ra trước mặt mọi người một chút.

Hiện trường vô cùng náo nhiệt, Lưu gia lão gia tử còn tự mình tiến đến chúc mừng Mạc Thịnh Hoan và An Nhu.

Vị này chính là lão gia tử Lưu gia, là cậu ruột của Mạc Thịnh Hoan, cũng chính là người đời trước đã được con cháu đỡ đến phun nước miếng vào quan tài của Mạc lão gia tử khi ông chết.

Lưu lão gia tử nghe tin Mạc Thịnh Khang đi tù, Mạc Đóa Đóa bị trục xuất khỏi Mạc gia, Tôn Kiều Lan thành người thực vật, mà Mạc Thịnh Hoan lại thành gia chủ Mạc gia, giờ còn có con trai con gái đầy đủ, Lưu lão gia tử vui mừng không thôi, cho dù tay chân ông không tiện thì cũng phải đến chúc mừng.

Nhìn Mạc Thịnh Hoan trước mặt, Lưu lão gia tử không khỏi nhớ đến em gái mình, ông vỗ bả vai Mạc Thịnh Hoan, không nhịn được lệ nóng doanh tròng.

"Thịnh Hoan, nếu mẹ con biết giờ con đã thành gia lập nghiệp, vậy thì dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt......" Lưu lão gia tử nghẹn ngào, gần như không nói nên lời.

Lưu Nam đứng một bên, không ngừng trấn an người cha già của mình.

Mạc lão gia tử đứng ở một chỗ xa xa nhìn Lưu lão gia tử, cũng không nhịn được lau khóe mắt, nhưng không hề dám tiến lên.

Nếu trước kia ông còn ôm tâm lý may mắn thì giờ đã xác định, bi kịch năm đó chính là do Tôn Kiều Lan và Mạc Thịnh Khang liên thủ.

Tưởng tượng đến bản thân đã từng che chở Mạc Thịnh Khang, vẫn luôn cảm thấy Mạc Thịnh Khang là một đứa con trai thành thật, Mạc lão gia tử trắng đêm khó ngủ.

Mạc lão gia tử hiểu rõ, việc kia, chính ông cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, người Lưu gia hận ông cũng phải.

Lưu San là con gái mà Lưu gia yêu thương, ông đã từng thề với người Lưu gia sẽ luôn bảo vệ bà như đôi mắt, sẽ luôn yêu thương bà, nhưng ông lại đứng cùng phe với hung thủ làm hại bà, còn coi Mạc Thịnh Khang như người nhà mà sống cùng đến mười mấy năm.

Mạc lão gia tử run rẩy quay người đi, không dám nhìn người Lưu gia nữa.

Phía xa, Lưu lão gia tử cũng trông thấy dáng vẻ của Mạc lão gia tử.

Mười mấy năm không gặp, tên khốn kiếp kia cũng già rồi, càng hèn nhát hơn.

Em gái được cả nhà thương yêu của mình sao lại giao vào tay đồ khốn đó! Trước kia mắt ông mù rồi nên mới nghĩ hắn là người đáng để em gái mình phó thác cả đời.

Lúc trẻ, quan hệ giữa hai người rất tốt, cùng nhau uống bia khoác lác, còn dẫn theo San San cùng nhau lái xe đi du lịch, có gì tốt cũng chưa từng quên hắn.

Nhưng hắn lại đối xử với San San, với con trai của San San như vậy, năm đó San San đã chết, vì phải chịu kích thích quá lớn nên cha mẹ đã qua đời của ông cũng không tha thứ cho hắn, Lưu lão gia tử lại càng không tha thứ.

Lưu lão gia tử nắm tay, cũng xoay đầu đi.

Đời này, tốt nhất là hai người họ không cần gặp lại nhau nữa.

Dù gặp lại thì cũng chỉ ở trong lễ tang của nhau thôi.

An Nhu và Mạc Thịnh Hoan đều nhận thấy bầu không khí giữa hai lão gia tử, nhưng không hề nói gì.

Liên quan đến sinh mệnh của người mình yêu thương, có một số việc, có một số người, luôn không thể tha thứ.

Sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, An Nhu và Mạc Thịnh Hoan ở nhà kiểm kê quà tặng của khách khứa, có thể nói, hai bé con này từ lúc ở trong bụng đã hút tiền tài cho An Nhu rồi.

Rất nhiều quà tặng, nói là cho bé con, chẳng bằng nói là cho hai vợ chồng họ.

Đặt đồ trang sức sang một bên, An Nhu nhìn các loại quần áo nho nhỏ, mũ đầu hổ giày đầu hổ, còn có xe tập đi, bé con vẫn chưa cần dùng tới.

Nhìn Mạc Thịnh Hoan cầm lên một túi quà tặng quen thuộc, An Nhu cuống quít ngăn lại, "Đó là Tề Trừng tặng."

Mạc Thịnh Hoan lấy con lừa trong túi quà ra, quan sát sau một lúc lâu rồi đặt sang một bên, sau đó lại sờ sờ, lấy ra bông hoa xinh đẹp kia.

An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan lâm vào trầm tư, xoay đầu thở dài.

Mạc Thịnh Hoan lại moi moi túi quà, phát hiện bên trong còn có gì đó nữa.

An Nhu vừa quay đầu liền thấy Mạc Thịnh Hoan đang tiếp tục moi túi quà, sau đó móc ra một món đồ chơi trông như gà nướng, ngoài ra còn có một tấm thiệp chúc mừng.

Mạc Thịnh Hoan nhìn lướt qua thiệp chúc mừng, sau đó đưa cho An Nhu, An Nhu nhìn nhìn, bên trên viết [To: anh em thân thiết nhất của tôi – An Nhu].

Ô tên này tiến bộ phết đấy chứ, lại còn dùng tiếng Anh.

An Nhu mở thiệp chúc mừng, không nhịn được nhẹ giọng đọc lên, "Đầu tiên là chúc mừng tôi đã làm cha nuôi, An Nhu, công lao của cậu lớn lắm đấy.

Thời gian đẹp đẽ ở trường Đại học đã qua được một phần ba rồi. Anh em tốt nhà người ta bao giờ cũng không tiếc cả mạng giúp đỡ bạn mình, nhưng An Nhu cậu thì không, mà con cho tôi con trai con gái nuôi, biết lần này cậu rất vất vả, cho nên ngoài quà cho bọn nhỏ, tôi còn chuẩn bị cho cả cậu!"

An Nhu nhìn gà nướng đồ chơi nhồi bông trong tay Mạc Thịnh Hoan, chợt cảm thấy nó cũng không quá kỳ quái, ít ra thẩm mỹ vẫn bình thường.

Đặt thiệp chúc mừng xuống, An Nhu kinh ngạc phát hiện bên trái vẫn còn.

"Đây là một con gà chạy bằng điện, là cái loại có thể đội lên đầu ấy......"

An Nhu nghi ngờ cầm cái mũ gà kia lên, thấy thực sự có thể đội được, liền mang vào phòng tắm đội thử.

Cả con gà úp ngược trên đầu An Nhu, đôi cánh trụi lủi chụm lại, hai cái đùi dựng thẳng lên trời.

An Nhu tiếp tục đọc thiệp chúc mừng, "Cái mũ gà này nhìn thì bình thường, nhưng chỉ cần ấn nút bên phải là cậu sẽ phát hiện ra thế giới mới."

An Nhu nghi ngờ vuốt vuốt, quả thực sờ thấy một cái nút bên cạnh, cậu ấn xuống, mũ gà đột nhiên bắt đầu ca hát.

"A nha di a yi u, a nha di a yi u......"

Kết hợp với âm nhạc vui vẻ kia, hai cái đùi gà dựng thẳng lên trời bắt đầu chuyển động, hai cái cánh trụi lủi kia cũng khi đóng khi mở.

An Nhu lẳng lặng nhìn mình trong gương, lại nhìn đùi gà đang không ngừng khép mở trên đầu, không nhịn được cười.

Cái tên Tề Trừng này!

An Nhu đội mũ gà, rón ra rón rén bước tới chỗ chú mình.

Mạc Thịnh Hoan vừa quay đầu lại liền thấy một bé đáng yêu đang đội cái mũ gà tây.

"Bị anh phát hiện rồi." An Nhu cười hì hì rồi cái nút bên đầu, hai cái đùi gà bắt đầu đong đưa có tiết tấu, nhìn vẻ mặt chú mình dần thay đổi, An Nhu không nhịn được ôm bụng cười to.

"Có cái mũi đùi gà này là em cao hơn Mạc tiên sinh rồi!" An Nhu rất tự tin.

Mạc Thịnh Hoan đứng lên, nhìn cái đùi gà động đậy gần đến trán mình, hơi tiếc nuối cúi đầu nhìn An Nhu.

Cậu ngẩng đầu, một tay đỡ mũ gà tây, nhìn mình đã dùng đạo cụ rồi mà vẫn chẳng cao bằng anh, không nhịn được kiễng gót.

Mạc Thịnh Hoan đơn giản bế thiếu niên lên rồi hôn mạnh lên mặt An Nhu mấy cái.

An Nhu được hôn liền cười không ngừng, phần cổ đột nhiên bị hôn đến, An Nhu ngẩng đầu, mũ gà tây rơi xuống, lộ ra mái tóc hơi rối bên trong.

Cậu giữ mặt Mạc Thịnh Hoan rồi hôn lên đôi môi nhạt màu của anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cứ hôn qua hôn lại như vậy.

Bác sĩ nói, sinh xong đợi 42 ngày mới có thể sinh hoạt vợ chồng, giờ mới chưa đến hai tuần, An Nhu đã không nhịn được muốn hôn Mạc Thịnh Hoan.

Mạc Thịnh Hoan bị hôn đến hồng cả môi, anh ôm bảo bối lớn của mình, nhẹ nhàng mút vành tai An Nhu.

An Nhu dựa vào ngực Mạc Thịnh Hoan, vừa hôm anh vừa gạt đống quà tặng sang một bên, nhưng giữa một đống lớn quà tặng, có một chiếc hộp hơi lớn chút.

An Nhu lấy hộp quà tới, thấy nó được đóng gói cực kỳ tinh xảo, bên trên lại không có nhãn, kiểm tra danh mục quà tặng xong cũng không biết là của em.

"Ghi chép bị sót ư?" An Nhu mở hộp quà, bên trong là hai bộ quà tặng cho trẻ em rất tinh xảo.

Gấu Teddy lông xù, ống tiền hình heo chấm bi, thìa nữa cho bé, bát nhỏ, còn có khung ảnh kỷ niệm, lược cho bé nữa.

An Nhu nhìn nhãn hiệu trên chiếc lược, không nhịn được nhướng mày.

Là nhãn hiệu đồ dùng cao cấp cho trẻ em.

An Nhu lấy điện thoại ra tìm trên website chính thức hãng, một bộ thìa nĩa này đã tận bốn năm ngàn, nhỏ mà đắt như vậy đó!

Toàn bộ hai bộ quà tặng cho bé này cũng phải mười mấy vạn rồi, còn đắt hơn cả trang sức bạc mà bà ngoại chúng tặng.

An Nhu nhíu mày, nhìn kỹ hai bộ đồ trẻ em, lại đối chiếu với danh sách quà tặng, đột nhiên nghĩ đến một người.

Cậu nhíu chặt mày, nhanh chóng gói hộp quà lại rồi ném sang một bên.

"Mạc Thành Hoàn tặng à?" Mạc Thịnh Hoan vừa thấy vẻ mặt An Nhu liền đoán được ai là chủ nhân món quà.

"Trừ anh ta ra thì còn ai." An Nhu không vui, giờ tặng quà quý giá như vậy còn nghĩa lý gì không?

Đời trước, dù anh ta chỉ chi ra một phần mười số tiền này, mua chút đồ cho hai đứa nhỏ thì An Nhu cũng không tới mức căm ghét anh ta như vậy.

"Nhu Nhu đừng giận." Mạc Thịnh Hoan sờ sờ gương mặt An Nhu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lông mày cậu, xoa mờ hình chữ "Xuyên" kia.

An Nhu hít sâu, bác sĩ cũng nói thời gian này cậu không thể tức giận, phải luôn luôn vui vẻ.

"Để anh nói với nó." Mạc Thịnh Hoan bình tĩnh nhìn lướt qua hộp quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy