Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ màng cậu bị đánh thức bởi tiếng thông báo từ điện thoại. Nó chứ phát ra những tiếng "ting ting" liên tục khiến người ta phát cáu

Cậu nhíu mày giơ tay mò lấy điện thoại theo âm thanh đang phát ra. Nhưng khoan đã, cậu giật mình mở bừng mắt. Tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn sống được. Uống một lượng thuốc lớn như thế không chết thì não cậu cũng đã bị tổn thương rồi. Tại sao cậu còn thấy mình khoẻ mạnh hơn lúc chưa uống thuốc vậy. Hồi quang phản chiếu chăng? Đang suy nghĩ miên mang thì cậu lại bị tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại làm phiền. Cậu thầm nghĩ đòi nợ hả nhưng cậu nhớ bản thân đã trả hết nợ rồi mà nhỉ. Sau đó mới mở màn hình điện thoại xem ai nhắn

Cậu cau mày nhìn dòng chữ học hành vì tương lai. Cậu nhớ không lầm thì đây là tên group lớp cậu hồi lớp mười hai. Thông báo chứ nhảy liên tục, cậu lại liếc đến ngày tháng trên điện thoại.  15/7? Cậu nhớ lúc mình uống thuốc là tháng 11 rồi mà, hơn nữa sao điện thoại của cậu trông mới vậy. Cái điện thoại cậu đã dùng mười hai năm mà nhìn như chỉ mới mua không lâu vậy

Lúc nãy không để ý, nhưng từ khi nào mà cái phòng bé tí kia của cậu lại có giường ấm nệm êm, lại nhìn một lượt không gian xung quanh lúc này cậu mới sửng sốt đây không phải phòng trọ của cậu. Cậu vội vàng mở khoá màn hình ấn vào camera, dùng cam trước để nhìn rõ khuôn mặt hiện tại của bản thân. Không có quần thâm mắt đen xì kia, đâu chỉ có thế mặt cậu còn trông trẻ hơn nữa.

Hình như cậu sống lại rồi!

Lịch điện thoại của cậu cũng hiện năm nay là năm cậu vừa thi đại học xong và cậu chưa bị đánh dấu. Đó là điều quan trọng nhất, cậu chưa bị đánh dấu. Cậu đưa ta sờ tuyến thể sau gáy, cảm xúc mịn màng lướt qua tay cậu càng khẳng định rằng bản thân còn là một Alpha trội bình thường. Nước mắt cậu rơi xuống trên màn hình điện thoại. Một giọt rồi hai giọt chứ thi nhau rơi xuống
__________________________
Khóc một lúc thì cậu cũng bình tĩnh lại rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương lúc này cậu thấy bản thân đẹp hơn bao giờ hết. Cậu lúc mười tám vẫn còn nét mềm mại nhưng cũng đã lộ ra vài phần sắc xảo

Cậu nhớ lúc này ba mẹ sau khi chúc mừng cậu thi đại học xong đã đi nước ngoài du lịch với nhau. Nói là đi du lịch mừng cậu thi đại học nhưng lại để cậu ở nhà vì cậu ngủ quên. Nhưng cái đó giờ không quan trọng nữa vấn đề cần quan tâm hiện tại là buổi tiệc chúc mừng của trường cậu tổ chức vào ngày mai. Đây cũng là lý do khiến máy cậu chứ thông báo liên tục. Cũng vì chính bữa tiệc này mà cậu cuộc đời cậu bị hủy hoại. Lúc đó cậu uống say với mấy đứa bạn của mình sau đó cậu không còn nhớ gì về việc bị đánh dấu cả

Lần này cậu sẽ không đến bữa tiệc đau thương đó nữa nhưng lấy lý do gì để từ chối tham gia. Cậu không có ý định tìm tên Enigma đã làm thế với cậu để trả thù vì cậu biết mình đánh không lại. Nên chỉ cần né Enigma thôi là được cậu chỉ muốn đời này được bình yên một chút

Cậu lướt tin nhắn trong nhóm lớp. Nhắn một lý do cơ bản nhất [ Xin lỗi nha chắc tôi không đi được rồi, tôi gần đến kì nhạy cảm rồi. Thông cảm nhé ] tin nhắn vừa gửi đi liền có rất nhiều người nhắn vô bày tỏ tiếc nuối vì cậu không đi. Cậu cũng không quan tâm đến mấy tin nhắn kia nữa. Cậu không muốn đi vào vết xe đổ kia

__________________________
Giải quyết được mối nguy hại kia rồi. Tâm trạng cậu liền được thả lỏng vui vẻ đi mua gì đó ăn. Khó lắm mới có cơ hội được thả lỏng một chút, cậu không muốn gò bó bản thân nữa. Hôm nay cậu quyết định thức thâu đêm cày  phim chơi game. Nhưng nhà cậu không có đồ ăn vặt nên cậu muốn đi mua một chút về ăn đêm

Tung tăng đến cửa hàng tiện lợi, chọn vài món cậu thấy ngon mắt rồi thanh toán về đi về. Đang đi thì phía sau cậu phát ra tiếng gọi " Anh ơi , đợi em nữa" cậu liền quay người về phía sau, nhìn người đang gọi mình. Người kia liền nhào vào lòng cậu. Một mùi cam ngọt thanh dần xâm chiếm khoan mũi cậu

Cậu hít mũi vài lần, mong muốn càng nhiều  mùi cam hơn nữa. "Anh ơi" tiếng gọi phát ra đánh thức cậu khỏi cơn mê do tin tức tố mang lại
- Sao vậy....................quả cam nhỏ
Cậu chàng kia mỉm cười, đôi mắt đào hoa cũng theo đó mà cong cong. Màu mắt xanh ngọc làm y trông vừa đơn thuần vừa bí ẩn sắc bén. Mái tóc màu bạch kim có chút rối nhẹ đung đưa trong gió
Cậu nhìn ra đằng sau thấy cái vali khá lớn liền thắc mắc hỏi
- Em tính đi đâu hả
Cậu chàng kia liền gật đầu nói "Vâng, em tính tới chỗ anh chơi hết kì nghỉ hè á"
??? Sao cậu không nhớ có vụ này nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro