Chương 1 🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Thục Dương.
___

Hôm nay tôi không đi làm, tôi đã xin thôi việc.

Tôi từng là một bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố, có thể nói tôi đang rất là thành công.

Nắng trời hôm nay có vẻ dịu nhẹ hơn mọi hôm khác, thời tiết mùa hè Việt Nam phải nói rằng nóng chảy mồ hôi liên tục, nhưng hôm nay có gió mạnh thổi qua.

Tay tôi xách đồ nặng nề do vừa mới rời khỏi siêu thị, tôi đã mua rất nhiều món. Trước khi đi tôi đã viết ra một danh sách liệt kê những thứ mình muốn mua, mãi mới có dịp nghỉ, tôi muốn tự nấu nướng ăn uống một lần thoải mái nhất.

Khi còn làm tại bệnh viện, lúc nào ngang qua quầy tiếp nhận đều nghe các cô y tá ở đấy bảo rằng rất thèm ăn lẩu nhưng do thời tiết mùa hè quá nóng, món ăn đó không phù hợp với hoàn cảnh. Tôi cũng thèm ăn lẩu.

Tôi nhập mật khẩu vào nhà, để từng túi đồ lên bàn ăn trong bếp. Mắt tôi lướt qua đống đồ nội thất tôi sắp sửa tiễn chúng, cũng có cái kỉ niệm, cũng có cái nhìn là muốn vứt phắn đi. Tôi không chuyển nhà.

Nồi nước lẩu sôi sùng sục đỏ ao, tôi bày ra bàn một cái chén, một đôi đũa, một chiếc bếp gas mini đặt giữa bàn. Trên bàn còn có là đĩa rau sạch, đĩa thịt bò, đĩa cá viên chiên, tất cả tôi đều mua được ở siêu thị. Không phải tự khen chứ tôi nấu ăn ngon lắm ấy chứ, nước lẩu chua chua ngọt ngọt, rất đã một cơn thèm. Tôi ăn một mình.

Chuông điện thoại bàn nhà tôi reo lên, gọi số điện thoại bàn thì chỉ có thể là mẹ, tôi cũng biết rằng chuyện gì rồi sẽ đến. Tôi buông đũa rời khỏi bàn ăn, bắt máy. Đầu giây bên kia là tiếng mẹ tôi chua chát, quát tháo : "Tại sao con lại nghỉ việc tại bệnh viện, con muốn chọc mẹ tức điên lên đúng không?"

"Mẹ, con không muốn làm bác sĩ."

Giọng mẹ tôi lại càng thêm giận dữ, "Lại giở chứng nữa đúng không, con nghĩ mình vẫn còn là cô gái 15-16 tuổi đấy hả?"

Nghe mẹ nhắc lại tôi mới nhớ, hình như cũng đã nhiều năm rồi tôi không phản đối lại mong muốn của mẹ nữa. Bởi gì tôi biết có phản đối hay không thì tôi cũng đâu có cái quyền quyết định, từ nhỏ rồi, tôi không chống phá được sự kiểm soát của mẹ. "Con không mau trở lại công việc đi, đến tuần sau con vẫn chưa đi làm lại thì đừng có trách mẹ."

Tôi trầm lặng trong một khoảng thời gian ngắn, quyết định hôm nay nói chuyện rõ ràng với mẹ. "Mẹ có thể đừng quyết định cuộc đời con nữa được không?"

"Hôm nay lại muốn cãi nhau với mẹ đấy hả?"

"Con không muốn cãi nhau với mẹ, chỉ là con cảm thấy mẹ can thiệp vào đời tư của con quá lâu rồi, con muốn được tự do."

Mẹ tôi bên đầu dây bên kia chửi rủa nhiều câu khó nghe, xong là cảnh cáo tôi. "Mẹ nhắc lại, đến tuần sau mày vẫn chưa chịu đi làm lại thì đừng có trách mẹ. Tối nay mẹ sẽ gọi điện nói chuyện với viện trưởng, sau đó sẽ sang nhà nói chuyện với mày."

Tôi chủ động cúp máy, như vậy là đủ rồi.

Mẹ tôi là một bác sĩ, từ khi tôi được tiếp xúc với sách vở mẹ đã thủ thỉ bên tai tôi nào là danh xưng học sinh giỏi, nào là thứ hạng đầu khối, nào là vị trí đứng nhất toàn trường. Tôi mệt nhoài bởi những yêu cầu của mẹ. Rồi sau khi tôi thi đại học, mẹ tôi bắt buộc tôi phải thi vào ngành y, mẹ bảo ngành y sẽ khiến gia đình tôi hãnh diện trước họ hàng, sẽ không có ai dè bỉu được tôi và mẹ.

Tôi vào năm 15-16 tuổi đã bắt đầu phản đối dần với sự can thiệp quá mức của mẹ, mẹ tôi giận lắm, đánh tôi bầm cả chân tay. Tôi đau đớn, rất lâu sau cũng không nhắc nhớ gì đến chọn học ngành gì. Đến năm tôi vừa tròn 18 tuổi, buổi sinh nhật không có lấy một người bạn. Mẹ tôi tay cầm bánh kem, đốt nến cho tôi thổi. Tôi chấp tay và ước điều ước ở trong đầu, mẹ vịnh vai tôi, giọng dịu dàng hỏi : "Có phải con gái của mẹ muốn thi đậu ngành y hay không nhỉ?"

Tôi bừng tỉnh giấc.

Tay tôi với lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường bên cạnh, mới đó mà đã hơn 2 giờ chiều. Tung chăn bước xuống giường, ra phòng khách vẫn thấy đống đồ nội thất đã được bao bọc lại. Đó là việc tôi đã làm sau khi ăn xong nồi lẩu nóng. Bây giờ đọng lại trong miệng tôi là dư vị cay sè, vị cay đặc trưng cho màu đỏ ao trong nồi lẩu.

Thay cho mình một bộ quần áo khác, khoác áo khoác bên ngoài thân người, tôi muốn ra ngoài mua thêm một ít bia và đồ ăn vặt.

Thang máy xuống đến hầm giữa xe, lục lọi túi quần tôi không tìm thấy chìa khóa. Trời thật quên mất, vừa mới hôm qua xe tôi bán đi rồi, số tiền bán xe tôi gửi vào thẻ của mẹ, mẹ tôi còn tưởng tôi được thưởng chút bổng lộc gì ở bệnh viện.

Mở cửa cửa hàng tiện lợi, theo như ý định tôi chỉ quây quần bên quầy bày bia rượu. Tôi lấy chỉ ba lon bia có vị tôi quen thuộc, theo đó là ba gói mì Hàn Quốc và ba loại kẹo ngọt khác nhau.

Theo thói quen tôi xếp đồ theo từng loại trên quầy thanh toán, cùng tầm mắt, tôi thấy cũng có người mua đúng ba lon bia cùng loại với tôi.

Theo như tò mò, tôi ngước mắt nhìn lên. À, thảo nào thấy trùng hợp, là anh ta.

Đầu chai bia quay về phía một bạn học nam, cậu ấy hai tay che mặt thầm chửi thề một tiếng. Mọi người xung quanh đều nhốn nháo muốn đặt ra câu hỏi, cuối cùng cậu ấy không trả lời, chấp nhận uống ly bia chịu phạt. Tôi loáng thoáng còn nghe được tiếng một bạn học nữ chê cậu ấy là nhát hơn thỏ đế.

Cuối năm 12, lớp tôi rủ rê nhau tổ chức một buổi liên hoan. Tôi vốn không hề thân thiết với ai cả, chỉ bởi mang danh lớp trưởng nên cũng được rủ đi cùng.

Lượt quay thứ bảy, đầu chai bia quay về phía người ngồi bên cạnh tôi bấy giờ. Tôi lén liếc nhìn cậu ta, cái người này đẹp trai lắm, học cũng rất giỏi, mọi sự chú ý của tôi lúc đó điều dính chặt lên cậu ta.

Một bạn học năm tôi nhớ rằng chơi rất thân với cậu ta nhanh chóng dành quyền đặt ra câu hỏi, rất dứt điểm. "Tao hỏi mày, có phải mày với lớp trưởng đang quen nhau đúng không?"

Tôi chết trân ngay tại chỗ không suy nghĩ đến câu hỏi này sẽ được đặt ra, bên cạnh tôi cậu ta khẩy cười rồi với tay lấy ly bia phạt đã được rót sẵn, uống sạch một ly.

Tôi nhìn lướt qua vẻ mặt từng người một, có vẻ như họ đều đã biết như rằng nhưng chỉ muốn chính chúng tôi xác định chứng thực. Lần đầu tiên tôi rơi vào tình trạng ngại ngùng trước nhiều người như vậy. Tôi muốn uống thử một ngụm bia xem có thay đổi được tí tâm trạng hay không vì tôi nghe nói, sau khi say con người ta sẽ thẳng thắn với tâm trạng của mình hơn là khi tỉnh táo.

Tôi cầm ly bia lên miệng ly chuẩn bị chạm vào môi tôi, cậu ta chặn tay tôi lại, nói. "Để tôi uống thay, vị của loại nước này không ngọt."

Tôi muốn chào hỏi anh, nhưng anh có vẻ không muốn, lạnh lùng lướt qua tôi như người lạ.

Cũng đúng, tôi với anh bây giờ chính là không quen biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh