Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một chập, Bạch Kiều dần hít thở đều đều, cậu móc điện thoại ra, đầu tiên chụp đám người bên phải một tấm, lại nhét điện thoại vào túi, cuối cùng mới thả tay chống trên tường xuống.

"Chuyện khác tôi không quan tâm, cậu bạn kia, cậu trả ví tiền ăn trộm lại cho người ta đi, xong thì tôi không truy cứu, còn không tôi báo cảnh sát á."

Dù sao ảnh cũng đã chụp, nếu cảnh sát tới chậm mà người chạy mất, cũng có thể dựa vào ảnh chụp tìm người, đòi lại ví tiền.

Bạch Kiều tự nhận là đã đủ khí thế, không hề biết trong mắt người sau lưng, câu uy hiếp của cậu, giống y như bạn nhỏ học mẫu giáo nói "Cậu mau trả đồ chơi cho tớ, nếu không tớ sẽ méc mẹ".

Du Chiêu nhìn cái người từ khi xuất hiện vẫn luôn hoạt động cạnh hắn trong phạm vi 1 mét này —— chắc cao cỡ 1m75, so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, đỉnh đầu trước mắt chọc hắn không sao bình tĩnh được, đầu tóc thoạt nhìn đen nhánh lại mềm mại, làm hắn nhịn không được cứ nhìn mãi.

Du Chiêu rảnh đến nhàm chán, đã bị mấy ngọn tóc của cậu hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.

Tên ăn trộm bị Bạch Kiều chỉ bên kia co rụt đầu lại, bị lão đại tóc vàng trừng mắt liếc một cái, giật ví tiền trong tay nó.

Tóc vàng nhìn Bạch Kiều nói: "Nhóc con, cậu...... Là cảnh sát?"

Bạch Kiều lập tức phủ nhận: "Không phải."

"Không phải cảnh sát vậy mày mịa nó lo chuyện bao đồng cái gì! Theo tao thấy, mày cùng đám người phía sau là một giuộc, tới bới lông tìm vết?"

Bạch Kiều nhìn nhìn "đám quần chúng ăn dưa" phía sau, mặc mấy bộ đồ kì lạ quái gở, lại nhìn mấy đứa đằng trước mặc đồng phục Nhị Trung Hải Bắc, nhìn qua nhìn lại so sánh còn tưởng mới xuyên không.

Nhưng mặc cùng loại đồng phục, cũng đủ xếp Bạch Kiều vào chung quần thể với họ.

Bạch Kiều nhướng mày: "Vậy cậu hy vọng tôi là một giuộc với bọn họ, hay cậu hy vọng tôi chỉ đến đây lấy lại ví tiền?"

Tóc vàng đang đếm số tiền trong ví, nghe vậy nói: "Tao vừa không mong mày cùng một giuộc với tụi nó, cũng không có ý định trả ví tiền lại cho mày, không thì nhóc con mày thức thời một tí, đi ra chỗ khác chơi?"

Bạch Kiều: "Chỉ sợ là không được đâu, hay là tôi xem các cậu đánh nhau, đánh xong chúng ta bàn lại?"

"......"

Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi?

Có gì sai sai!

Tóc vàng nhíu mày.

Thằng nhóc này mới tới đã nhắm vào họ, rõ ràng không cùng phe với họ, cũng không cùng phe với tụi Trịnh Mãn Ân, giờ cũng vì lợi ích cộng đồng, đánh đến cuối cùng vẫn chỉ có tám người họ gặp bất lợi?

Lại nói đến học sinh bình thường chạy tới đây nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy, đã sớm sợ tới mức chạy trối chết, sao có thể bình tĩnh giống thằng nhóc này?

Phân tích cho thấy, tụi nó chính là một giuộc!

Tóc vàng nổi giận, đây chính là khiêu khích mà!

"Tiểu tử, ngươi dám chơi lão tử?"

Bạch Kiều: "???"

Cậu chưa bao giờ chơi người khác, thứ cậu chơi không phải là người!

Không đợi cậu giải thích, tóc vàng đã đổi đối tượng: "Trịnh Mãn Ân, không nhìn ra nha, mày còn nhỏ đã tâm cơ quá vậy, móa nó mày có phải muốn tìm một kẻ lừa đảo đến, lúc bị bế tới Cục Cảnh Sát mày liền ụp cái nồi này lên đầu tụi tao?"

Đột nhiên bị cue, Trịnh Mãn Ân đang ăn dưa nháy mắt liền biến sắc, "La Bưu, mày cũng tự cao tự đại quá vậy? Chỉ vì đối phó mày, mà tao phải xài cái thủ đoạn kia? Mày đề cao bản thân quá rồi đó!"

"Rốt cuộc ai mới đề cao bản thân? Cũng không biết lần trước ở tiệm đồ nướng là đứa nào không tự lượng sức mình đứng ra, cuối cùng bị đánh thành đầu heo?"

"Mẹ mày La Bưu, lần trước là bọn mày ỷ nhiều hiếp ít, một đám không biết xấu hổ, cả đám dắt nhau đi ăn cơm không trả tiền, má nó không có tiền thì đừng đi chỗ xa hoa như vậy, làm cái trò con mẹ gì á......"

Một lần nữa khẩu chiến bùng nổ, Bạch Kiều bắt được mấy từ ngữ mấu chốt giữa cuộc đối thoại của đám người.

La Bưu, tiệm đồ nướng, ăn cơm không trả tiền...... Hẹn đánh nhau trong ngõ!

Này còn không phải là nơi Du Chiêu nhất chiến thành danh đã nhắc trong tư liệu sao?

Vốn là một người cực kì khiêm tốn, vừa thấy nữ chính chuyển trường, vì muốn làm chỗ dựa cho nữ chính, trúc mã vội vàng nâng cao danh tiếng bản thân trong trường!

Cho nên mới có cảnh đánh hội đồng này.

Bạch Kiều bừng tỉnh nói: "Thì ra cậu chính là La Bưu?"

Cái tên nhóc lưu manh giúp tên tuổi Du Chiêu truyền xa!

Bạch Kiều đột nhiên nói chen vào, âm thanh còn siêu to, hai người đang cãi nhau ầm ĩ đồng thời nhìn qua phía cậu.

Biểu cảm Trịnh Mãn Ân không thay đổi, La Bưu lại nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý.

Hiển nhiên, nó cho rằng người khác biết được nó, chắc chắn là do nghe thấy uy danh của nó, thấy người nọ vẻ mặt kinh ngạc, nó bắt đầu âm thầm khoe khoang.

Không ngờ câu tiếp theo của Bạch Kiều lại là: "Nghe nói tối hôm bữa cậu bị em trai khóa dưới chặn ngoài trường học, tiền bị trấn hết trơn, không lẽ vì chuyện này nên cậu mới sai đàn em đi trộm tiền hả?"

Vì nghèo không có cơm ăn?

Giọng nói cậu vừa dứt, mặt La Bưu như đang ăn táo lại cắn phải con sâu, trắng bệch.

Trịnh Mãn Ân get trọng điểm rất nhanh, nhóc nói: "Cái gì? Đàn em khóa dưới chặn đường? Bị trấn hết tiền? Ha ha ha ha ha ha......"

Nhóc nhấn mạnh cái từ "Bị" kia, ngửa mặt lên trời cười to!

La Bưu tức muốn nổ phổi, nó nhìn chằm chằm Bạch Kiều bằng đôi mắt chết chóc, hai con mắt đỏ ngầu: "Mày! Tìm! Chết!"

"Tao phải đánh mày!"

La Bưu chỉ tay vào Bạch Kiều, thật ra đánh hội đồng vẫn luôn theo nguyên tắc địch bất động, ta bất động, địch động, không cần biết nó động vào ai, đánh trước rồi nói!

Vậy nên mục tiêu hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, hai đám người xông lên lao vào hỗn chiến, hai người dựa vào tường bị ngăn cách ngoài cuộc chiến.

Bạch Kiều quay đầu nhìn nhìn thiếu niên sau lưng đeo tai nghe đứng ngoài cuộc.

Chỗ nào là nhất chiến thành danh? Rõ ràng chỉ tới góp đủ quân số!

Cũng không biết có phải thiếu niên quá nhạy cảm hay không, lúc Bạch Kiều ngó qua, Du Chiêu cũng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt đột nhiên không kịp đề phòng bắt gặp nhau.

Đây là lần thứ hai Bạch Kiều bắt gặp ánh mắt của hắn.

Tuy nhiên lần này cặp mắt kia không có chút cảnh giác nào.

Bạch Kiều chớp chớp mắt, không né tránh: "Cậu...... Không tới giúp họ hả?"

"Chiêu ca không cần giúp họ, ảnh tới góp vui."

Du Chiêu không mở miệng, một âm thanh khác trả lời thay hắn, Bạch Kiều quay đầu liền thấy cái người mới mắng La Bưu đang đi đến chỗ bọn họ.

Trịnh Mãn Ân đưa lưng về phía một đống âm thanh "lộn xộn", nhìn Bạch Kiều nói: "Người anh em, tôi thấy cậu có vẻ là người rất trọng tình nghĩa? Tôi tên Trịnh Mãn Ân, cậu tên gì vậy?"

"......"

Trịnh Mãn Ân cao ngang Bạch Kiều, làn da ngăm đen, một đầu tóc xoăn tự nhiên, biểu cảm trên mặt thập phần thân thiện.

Nếu cặp mắt to kia không cháy bùng ngọn lửa bát quái như vậy thì còn thân thiện hơn!

"Tôi tên Bạch Kiều, tới bắt ăn trộm."

Trịnh Mãn Ân không quan tâm cậu tới làm gì: "Cậu bảo La Bưu bị một em cao nhất trấn tiền? Là học sinh trường mình hả? Lớp nào vậy? Học đệ này rất có năng lực đó!"

(Cao nhất : lớp 10)

Vừa biết cậu ta muốn hỏi cái này, Bạch Kiều theo bản năng nhìn qua La Bưu, bỗng nhiên thấy khóe miệng người nọ kéo lên đến một độ cong quái dị, Bạch Kiều chau mày, theo tầm mắt cậu quay sang, ngay lập tức đồng tử co rút lại.

"Cẩn thận!"

Trịnh Mãn Ân chỉ kịp nghe tiếng nhắc nhở vội vàng, tránh được cây gậy gỗ đang nhắm vào đầu.

Gậy gỗ cọ qua đầu vai Trịnh Mãn Ân, rơi đến bên Du Chiêu đang dựa trên tường, xém chút nữa làm rớt một bên tai nghe của hắn.

"......"

"Đồ rác rưởi, chơi cả gậy?!"

Trịnh Mãn Ân kinh hồn bạt vía, thấy có mấy thằng nhóc từ đầu ngõ lục tục bước vào, quay đầu quát: "La Bưu, mày mẹ nó chơi dơ!"

"Ngu xuẩn, cái này gọi là binh bất yếm trá!"

(Binh bất yếm trá: Chiến đấu bất chấp thủ đoạn)

La Bưu không hề sợ hãi.

Trịnh Mãn Ân chuẩn bị lại cãi nhau với nó, bỗng người vẫn luôn dựa lên tường cử động.

"Chiêu ca?"

Bạch Kiều mới định thần lại, liền nhìn qua thiếu niên mặc đồng phục, thong thả ung dung tháo tai nghe nhét vào túi cùng điện thoại, sau đó ngẩng đầu, đá một tên cầm gậy gỗ đang tiến lại gần.

Đá một cú mạnh bạo, đôi chân dài đá vào gậy gỗ, người nọ bị đá hét lên một tiếng, gậy gỗ rời khỏi tay, rơi vào tay Du Chiêu, hắn không nói hai lời, giơ tay tiếp tục đánh bằng gậy gộc, đập lên lưng người nọ, oắt con ngay lập tức té xuống.

Bạch Kiều lạnh cả sống lưng: "Đánh mạnh vậy?"

"Nhẹ rồi á." Trịnh Mãn Ân dường như nhìn mãi thành quen: "Chọc ai không chọc lại chọc Chiêu ca, đụng gì không đụng lại xớ rớ vào tai nghe của ảnh, chậc."

Nhóc ngậm ngùi xót thương lắc đầu, một bộ dáng xem kịch.

Bạch Kiều nói: "Cậu không vào đánh hả?"

Trịnh Mãn Ân sửng sốt: "A? Tôi đánh nhau không được, liên lụy họ mất......"

Bạch Kiều dường như đã nhìn ra, mồm miệng người này ngậm đầy pháo nổ siêu lợi hại, đánh nhau chắc cũng không tệ, nhưng chắc cũng không đỉnh lắm, cũng may cậu ta hiểu rõ bản thân.

"Không đánh thì ngoan ngoãn đứng đây đi, có thấy rõ La Bưu không? Nhìn chằm chằm cậu ta, cậu ta chạy không quan trọng, chỉ cần đừng để cậu ta cầm ví tiền chạy mất."

"...... Hả?"

Trịnh Mãn Ân nghe mới hiểu một nửa, đã thấy Bạch Kiều gia nhập cuộc chiến.

Nhóc vốn định ngăn cản, nhưng sau khi thấy Bạch Kiều một tay giật lấy món đồ chơi trên tay thằng oắt lưu manh kia, nhóc liền trợn mắt há hốc mồm.

Hai đám người đằng trước tay không đánh nhau, mười mấy người trong ngõ nhỏ đánh đến liều mạng!

Bạch Kiều đối phó với hai tên, cậu không có thói quen xài gậy, dùng không quen tay liền ném mất, cúi đầu né một tên đang đánh về phía này, sau khi tránh được liền xoay người, một tay bắt lấy khuỷu tay tên lưu manh, một tay chống lên hõm vai nó, dùng chút lực làm một cú ném qua vai đẹp tuyệt vời, lúc tên lưu manh ngã xuống cậu thuận thế ngồi xổm, một chân quét ngang, quay một vòng.

Trịnh Mãn Ân ở một bên nhìn chằm chằm: "Mẹ kiếp, thật trâu bò!"

Du Chiêu bị vây quanh đánh, hắn tuy không ở thế hạ phong, nhưng trong một lát cũng không chiếm được thế thượng phong, đang muốn tìm cách đánh nhanh thắng nhanh, đột nhiên có người phá vỡ "Vòng vây", vừa nâng mắt liền thấy thiếu niên yếu ớt uy hiếp người khác giống "Trẻ em mẫu giáo mách lẻo", chuyện này còn chưa cần tới nhóc con ra tay, chỉ mượn lực giải quyết một xí, "Vòng vây" bị phá thành cái động lớn.

"......"

La Bưu khiếp sợ tột độ.

Nó không thể nghĩ tới át chủ bài + vương bài của nó, bị hai người thành thạo giải quyết.

Hai người kia là học sinh thật sao?

Học sinh bây giờ đều bị sao vậy nè? Không thể nào ngờ được!

Quan trọng nhất chính là, mắc gì nó lại đúng trúng hay người này!!!

La Bưu ngơ người đến lúc bị vây lại cũng chưa hoàn hồn, vì sao suy thần lại muốn chiếu cố nó đến vậy?

"Binh bất yếm trá? Nãy mày mạnh mồm lắm mà!" Trịnh Mãn Ân trên cao nhìn xuống La Bưu đang bị khống chế, cười thập phần thiếu đánh.

La Bưu vẫn không phục: "Họ Trịnh, nhờ viện trợ bên ngoài thì bản lĩnh cái gì, mày mẹ nó......"

"Viện trợ bên ngoài thì sao? Viện trợ bên ngoài cũng do tiểu gia tiêu tiền mời về, ai nói với mày tiểu gia tao không có tiền vậy?"

Tiểu ca chính nghĩa kia tới, cũng xem như là phúc duyên trời ban!

Trịnh Mãn Ân cười cười, giật túi tiền từ tay La Bưu, quay đầu đưa cho Bạch Kiều: "Người anh em, đồ cậu cần nè."

Bạch Kiều duỗi tay nhận: "Cảm...... cảm ơn."

"Là tôi nên cảm ơn cậu...... Không đúng, sao cậu hít thở khó khăn vậy? Cậu bị bệnh sao?"

Lúc mới đánh nhau còn sinh long hoạt hổ, sao đánh xong lại mệt như chó vậy?

(Sinh long hoạt hổ : 龙活虎 khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào)

Bạch Kiều cúi đầu xua xua tay, nói: "Cậu...... Cậu có đồ ăn không?"

"Đồ ăn?" Trịnh Mãn Ân kinh ngạc: "Cậu......Cậu đói bụng?"

Bạch Kiều gật đầu.

"......"

Trịnh Mãn Ân giật mình: "Không đúng...... Cái kia, không phải anh em tôi không có nghĩa khí, chúng tôi ra đây đánh nhau, ai mang theo đồ ăn trên người? Nếu không tôi mời cậu ăn cơm? Ăn một bữa lớn, cậu có mang điện thoại đó không? Không được thì tôi chuyển tiền......"

"Cậu" còn chưa nói ra khỏi miệng, có một bàn tay giơ ra phía hai người, Du Chiêu không biết lấy đâu ra một gói đồ ăn vặt, đưa trước mặt Bạch Kiều.

Bạch Kiều không khách khí nhận: "Tôi......"

Giọng cậu bỗng ngưng lại, chỉ thấy trên bao bì gói đồ ăn vặt viết: Snickers.

Quét ngang đói khát, lòng dạ rối loạn!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro