Chương 8 : Vợ bé,Chính thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu,cậu bị hành cho đến ngất đi.Khi tỉnh dậy,cậu chỉ có một suy nghĩ.

*Đau quá!may là mấy tên kia chỉ làm một lần,nếu làm hai lần thì....*Cậu rùng mình không dám nghĩ đến hậu quả.

Ngẩn người một hồi lâu thì cậu định đi vệ sinh cá nhân.Khi mới bước xuống giường thì một tiếng "Rầm"

"Bạch Hi, em có sao không!?"Vừa nghe tiếng thì bọn hắn tức tốc chạy lên.Và người nói câu đấy là Hắc Phong.

"Hứ,tôi có sao thì liên quan tới mấy người chắc!"Cậu bực bội trả lời.

"Được rồi,bọn tôi xin lỗi"Minh Viễn đi lại bế cậu lên rồi vệ sinh cá nhân,mặc quần áo cho cậu.

Khi xong xuôi hết rồi thì cậu mới hỏi bọn hắn một câu.

"Nếu các anh đã biết tôi và Bội Trà chuốc thuốc hãm hại các anh...vậy các anh định phạt tôi và cô ấy thế nào?"

Ngạn Thiên xoa đầu cậu,lãnh đạm nói.

"Bọn tôi đã phạt em rồi!Chỉ còn con mụ đó là chưa phạt thôi!"Nghe Ngạn Thiên nói,cậu cảm thấy nguồn sát khí bao quanh cả bốn người trước mặt cậu.Căn phòng đột nhiên giảm xuống mức âm độ.

"Lạnh quá!"

"Được rồi,thu hết sát khí của các cậu lại đi!"

"Rồi!"

"Vậy các anh định phạt cô ấy thế nào?" Cậu hỏi vì một phần thắc mắc một phần tò mò.Còn một điều nữa là cậu không nhớ hình phạt của mình là gì......

"À,các anh,cho tôi hỏi,hình phạt của tôi là gì vậy?"Cậu ngây thơ hỏi.

Cả bọn hắn sững người một lúc.Sau đó,Mục Hành nói

"Em bị phạt rồi mà,lúc trên giường ấy.Em muốn bị phạt nữa không?"Hắn vừa nói vừa khúc khích trước sự đáng yêu,ngây ngô của cậu.

Bây giờ cậu mới hiểu ra,đúng là hình phạt này quá tàn nhẫn rồi đi.Làm tình với bọn hắn cậu muốn chết đi sống lại.

"Vậy,các anh cũng phạt Bội Trà giống như tôi phải không?"

"Không,bọn tôi sẽ phạt con mụ đó một bài học đắt giá hơn thế nữa!"

"Vậy nếu tôi phạm sai lầm nữa thì sao?"

"Nếu được vậy thì bọn tôi mỗi người làm 3 hiệp.4 người thì 12 hiệp!"

Nghe đến đây,cậu bỗng thoáng rùng mình.lắp ba lắp bắp nói.

"À thôi,tôi sẽ không phạm tội nữa!"

Sau đó bọn hắn cũng bế cậu xuống ăn sáng.Khi đang ăn,Hắc Phong nói với cậu một câu.

"À,xíu nữa em không cần làm hay nói gì cả.Chỉ cần quan sát thì sẽ biết hình phạt mà anh nói là gì thôi"

"Ò"cậu gật gù tỏ ý đã hiểu

Tiếp đó,một tiếng động cực lớn vang lên.

"Aaaa"

Bọn hắn cũng không nói gì nhiều,như đã biết trước vậy.Chỉ thấy bọn hắn buông đũa xuống.Không nói không rằng bình thản đi về phía phát ra tiếng động.Cậu nghĩ:

*Đây chắc hẳn là 1 phần trong kế hoạch trừng phạt bạch liên hoa của các anh ấy nhỉ?"

Vì tò mò nên cậu cũng xách đít chạy theo.Đi đến nơi,cậu thấy cô ta trần như nhộng.Khóc lóc nói

"Các..hức..các anh đã..hức..cưỡng..hiếp..tôi.!.Các anh..phải chịu..hức..trách nhiệm!"

Ồ,cậu hiểu rồi!Thì ra mấy tên này muốn để cô ta vênh váo chút nữa sau đó sẽ giáng một đòn chí mạng khiến cho coi ta sống không bằng chết.Cậu thấy 4 tên này cũng thật âm hiểm....

"Được rồi,chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm,cô đừng khóc nữa!"Hắc Phong miễn cưỡng nói.

Mắt thấy đã đạt được mục đích.Cô ta không khóc mà bạo dạng hỏi một câu.

"Vậy,em đã là người của các anh rồi đúng không?"Cô ta mong chờ câu trả lời.

"Đúng,nhưng bọn tôi còn 1 người nữa!"

"Là ai nữa,các anh không thương em sao?"Cô ta tỏ vẻ không hài lòng,ấm ức hỏi.

"Là em ấy!"Ngạn Thiên kéo cậu ôm vào lòng.

"Được!Nhưng em phải là chính thất!"

"Không được!"Cả 4 tên kia kịch liệt phản đối.

"Không sao đâu mọi người!em,em làm vợ bé cũng được mà"Cậu mím môi nói nhìn như đang cam chịu.

"Thôi được rồi!Về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát đến thành phố S!"

"Được!"

"Khoan đã,các anh không ở lại với em sao,em là chính thất của các anh mà!"

"Hôm nay bọn tôi không có hứng!Hôm nay bọn tôi muốn ngủ với Bạch Hi!"

Dứt lời,bọn hắn liền bế cậu trả về phòng.Để lại 1 con ả trần truồng đang nghiến răng ken két.

"Mày được lắm!Bạch Hi, nhưng dù sao tao cũng cao chức hơn mày.Để xem sau này tao sẽ làm khó mày như thế nào!"

Trong lòng cậu cũng thầm nghĩ:

*Ha,nếu mà so cái chức chính thức ấy với chức vợ bé thì tôi lại hứng thú hơn với chức vợ bé đấy!Vợ bé mà được chồng yêu,chồng thương hơn chính thức kia mà!*

Bạch Hi cậu thật sự rất thích cái danh phận là vợ bé này!Cứ giống như trà xanh luôn được ưu ái hơn chính thất ấy.Cái cảm giác đó kích thích làm sao...
____________________

Không cóa gì để nói............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro