Chương 1: Nhà quê mới lên kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng, leng keng."

Theo chuyển động của xe ngựa, chuông nhỏ đong đưa, xung quanh xe có binh lính bảo vệ. Bỗng cửa song mở ra, một đứa bé đen nhẻm gầy gò ghé ra nhìn, đoạn quay đầu hỏi người trong xe ngựa, "Bà ơi, kinh thành là thế nào thế ạ? Có phải rất đông vui náo nhiệt không?

Ngoài đứa bé, trong xe còn có một bà lão tóc hoa râm, trong tay bế một bé trai chừng bốn, năm tuổi, và một người phụ nữ dung mạo thanh tú đương yên lặng ngồi bên. Nghe hỏi, người phụ nữ cũng đưa mắt nhìn ra ngoài, vần vò chiếc khăn trong tay, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn.

Bà cụ cũng nhìn mấy lần, cười lớn nói, "Ừ, sau này sẽ náo nhiệt lắm."

Bà lớn tuổi, đã từng trải nhiều, cầm tay người phụ nữ an ủi, "Đừng sợ, Tri Lý mà dám đối xử tệ bạc với con thì ta không thèm nhận đứa con trai này nữa."

Người phụ nữ nở nụ cười, dịu dàng nói, "Phu quân không phải người như thế đâu ạ, chỉ là... Chỉ là con sợ mình không xứng với chàng."

Bà cụ vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Khi nhà chúng ta còn nghèo túng, con gả tới mà không có một lời oán trách, sinh con dưỡng cái cho nó, cung phụng bà già này, rồi còn chăm sóc cha nó đến tận phút lâm chung. Bất kể Tri Lý có thân phận gì thì cũng là nó không xứng với con."

Đứa bé mở lời tuy bận nam trang nhưng giọng nói mềm mại trong vắt, rõ ràng là một cô bé con, "Mẹ đừng lo lắng, có con ở đây mà. Con sẽ chăm sóc thật tốt cho bà nội, mẹ và em."

Lời nói của cô bé khiến cả xe nở nụ cười. Bé trai đương nằm trong lòng bà cụ chơi cửu liên hoàn(1) ngẩng đầu nhìn mẹ và chị gái. Chờ lớn thêm chút nữa, bé sẽ có thể bảo vệ mẹ với chị, không để người ta bắt nạt nhà bé thêm nữa.

Trên đường lớn không có bao nhiêu thứ để nhìn, cô bé thèm thuồng nhìn người cưỡi ngựa bên ngoài, nhìn đã đời mới đóng cửa lại.

"Bà ơi, bà kể cho bọn cháu nghe về bác cả với cha đi? Em vẫn chưa gặp cha bao giờ."

Bé trai không chơi cửu liên hoàn nữa, nhìn lên bà cụ vẻ chờ mong.

Suy nghĩ một chút, bà cụ nói, "Hai đứa nó cũng giống các cháu, đều là bé ngoan..."

Khi sắp đến cổng thành, xe ngựa dừng lại, người trong xe chưa kịp phản ứng đã nghe thấy âm thanh quỳ gối cung nghênh bên ngoài.

Bà cụ hơi ngạc nhiên, đẩy cửa xe ra, thấy hai con trai mặc giáp nhẹ màu bạc cưỡi ngựa đi đến. Nhìn con trai cả dẫn đầu, bà nghĩ so với mấy năm trước thì con bà đã thay đổi rất nhiều, cảm giác cứ như ngày trước bà gặp quan trên.

"Mẹ ạ."

"À, Đại..." Bà cụ khựng lại, có cảm giác bây giờ mà gọi tên mụ của con trai cả thì không được hay.

"Mẹ ơi," người con út phía sau tiến lên, "Anh với con nhớ mẹ lắm."

Lời vừa thốt, bà cụ khi nãy còn có thể an ủi con dâu liền bật khóc, ôm lấy hai đứa con, "Mẹ cũng nhớ hai con..."

Người phụ nữ thanh tú cũng xuống xe, dắt tay hai đứa bé đứng sau lưng mẹ chồng. Cô nhìn đến ngây người, trong mắt chỉ toàn người chồng kết tóc của mình.

Trái lại, cô bé mặc nam trang nhìn bác cả và cha trước hết, sau đó lại nhìn các thị vệ vây xung quanh. Họ đều ăn mặc trang trọng, lại còn mang đao, dáng vẻ rất tôn kính bác cả và cha. Em cảm thấy tất cả thật lạ lẫm, lại nhớ đến những người đến đón cả nhà đi, trong số đó có hai người do bác dâu cố ý sắp xếp, dọc đường đã âm thầm kể cho em biết nhiều chuyện. Em mím môi, hết ngó mẹ lại nhìn em trai, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

Bất kể thế nào, em nhất định sẽ che chở mọi người.

Bà cụ nhanh chóng buông hai đứa con ra, đoạn nắm chặt tay họ, "Tri Lý à, mau qua xem vợ con con thế nào. Mấy năm nay đều nhờ bọn nó chăm sóc phụng dưỡng mẹ, giờ con phát đạt rồi, làm người phải có lương tâm, biết không? Con mà dám bội bạc thì mẹ không tha đâu."

"Mẹ yên tâm." Nghiêm Tri Lý cũng đã trông thấy vợ và hai đứa con, nhìn con gái đen gầy y lại nghĩ đến những khổ cực vợ con phải chịu bao năm qua, "Mấy mẹ con họ chính là mạng của con."

Chờ cả nhà ổn định tâm tình một chút, Nghiêm Siêu bèn tự tay đỡ mẹ già lên xe ngựa, "Đám Thu nương đều chờ mẹ trong cung đấy ạ."

Bà cụ nói, "Lời này cũng là nói với con đấy, con làm hoàng đế thì cũng không được có lỗi với Thu nương."

"Con biết mà," Nghiêm Siêu cam đoan, "Xin mẫu thân yên tâm."

Bà cụ nhíu mày, bà cảm thấy con gọi "mẫu thân" nghe rất quái, nhưng lại nghĩ giờ con cả thân phận đặc biệt, có lẽ phải chú ý nhiều điều hơn, thành ra không nói gì, mất tự nhiên cúi đầu xuống.

Nghiêm Tri Lý cũng đỡ vợ lên xe ngựa, đoạn xoay người bế con trai lên. Khi y chuẩn bị bế con gái lại nghe con nói, "Cha, con muốn cưỡi ngựa với cha."

"Được!" Nghiêm Tri Lý cười ha hả bế con gái lên, "Cha dẫn con cưỡi con ngựa tooo~"

Cô bé ôm cổ cha cười khanh khách, "Con thấy họ cưỡi ngựa thì hâm mộ lắm, nhưng con không cho họ dẫn đi cưỡi ngựa đâu, con muốn cha dẫn đi cưỡi ngựa để tất cả mọi người phải hâm mộ con!"

Nghiêm Tri Lý rất thương con gái. Con bé là con đầu lòng của y, lại nuôi bên người đến năm năm tuổi mới đưa đi, những khổ cực y chịu trên đường rong ruổi mấy năm nay còn chẳng bằng nỗi xót con. Y bế bổng con lên, chờ anh trai lên ngựa xong thì trở mình lên ngựa, ôm con đi cạnh xe ngựa, "Đúng rồi, cha bế Bảo tỷ cưỡi ngựa, để tất cả mọi người hâm mộ Bảo tỷ, về sau chỉ có người khác hâm mộ Bảo tỷ, Bảo tỷ không bao giờ phải hâm mộ người khác nữa."

Nghiêm Siêu cũng quý cháu gái, hồi trước con bé còn do vợ y giúp đỡ đẻ, "Bảo tỷ chỉ thích cha mà không thích bác cả hả?"

"Thích chứ!" Giọng Bảo tỷ giòn giã, mà trời sinh còn vang, "Cháu cũng thích bác cả!"

Nghiêm Siêu phì cười, đưa tay bế Bảo tỷ sang, "Bảo tỷ, đúng như bác đã hứa với cháu nhé, mười dặm hồng trang, như trân như bảo."

Bảo tỷ tuy đen gầy nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hồ thu, sau này trắng ra nhất định sẽ là một bé gái xinh xắn, "Cháu tin bác cả mà, lúc nào cháu cũng chờ bác với cha về đón!"

Kinh thành vừa trải qua chiến tranh, khắp nơi là vẻ tiêu điều. Bảo tỷ ngồi trên lưng ngựa nhìn quanh, thấy hai bên có nhiều người quỳ mọp, khi gia đình em đi qua họ cúi đầu càng thêm thấp. Bảo tỷ thấy hết, song không hỏi gì.

Nghiêm Siêu quan sát biểu hiện của Bảo tỷ, càng thêm ưng cô cháu gái này, cảm thấy con bé cũng chững chạc giống mình. Y xoa đầu Bảo tỷ, hỏi, "Cháu có sợ không?"

"Không sợ ạ." Bảo tỷ trả lời không chút do dự, ánh mắt sáng lên, "Bà nói bác và cha đã liều mạng chiến đấu để cứu lấy tất cả mọi người, để muôn dân có thể sống tiếp, nên đây là vinh quang nhà ta xứng đáng có được."

Sau khi thế lực của hai anh em khuếch trương, những lời nịnh nọt đã nghe đến nhàm, nhưng chẳng có ai như Bảo tỷ, một câu giản dị đã khiến Nghiêm Siêu cảm động. Y cười phá ra, "Tốt lắm, đúng là Bảo nhi của nhà họ Nghiêm ta!" Song mắt y lại dõi về phía tây, ánh mắt sắc lạnh.

Mặc dù chưa xưng đế nhưng Nghiêm Siêu đã chuyển ngay vào hoàng cung không chút ngại ngùng, tuy vừa trải qua giao tranh nhưng chỉ cần dọn dẹp một chút là ở được. Về phần các tần phi đã chết của hoàng đế tiền triều, nếu có người nhận thì giao cho về an táng, nếu không có thì vứt ra bãi tha ma, ai không chết thì giam ở lãnh cung, có người coi giữ.

Trần Thu đã dẫn người chờ ở ở cửa cung từ sớm. Thấy mẹ chồng, mắt cô đỏ lên, vội quỳ xuống, bà cụ liền ôm siết con dâu cả. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu hai người rất tốt. Khi trước, có dạo bà cụ lâm bệnh nặng, chính Trần Thu đã túc trực bên giường, cổ bà mắc đờm suýt nữa mất mạng, cũng chính Trần Thu không chê bẩn giúp bà hút đờm ra. Vốn Trần Thu đã định ở lại hầu hạ mẹ chồng, nhưng bà từ chối, bảo cô dắt con theo chồng.

Bà cụ mắt đỏ hoe nhìn về những người đứng sau Trần Thu, toàn là những người phụ nữ lạ mặt áo quần hoa lệ, có hai người hàng trên còn dẫn theo trẻ con. Nhìn một lượt, bà hỏi, "Gia Vọng đâu? Cháu trai cả của mẹ đâu? Nó còn bận việc ở đâu à?"

Bà vừa dứt lời, Trần Thu đau xót bật khóc, vẻ mặt Nghiêm Siêu và Nghiêm Tri Lý cũng không dễ nhìn.

Nghiêm Siêu mở lời, "Mẫu thân à, chúng ta vào ngồi trước rồi nói."

Bảo tỷ nhìn những người lạ rồi lại nhìn bác gái, có dự cảm không lành. Anh họ là hiểu chuyện nhất, hơn nữa rất thân với bà nội, không lý nào lại không đến đón.

Mẹ Bảo tỷ lúc này không nhìn chồng nữa, môi cô run run, sắc mặt tái đi, nhìn thật kỹ mà vẫn không thấy con trai chị dâu mới quay sang chồng, như cũng chờ y trả lời.

Nghiêm Tri Lý bước đến định đỡ mẹ, nói, "Mẹ ơi, mình vào ngồi..."

"Gia Vọng của mẹ đâu? Cháu trai cả của mẹ đâu?" Bà cụ mặc kệ con trai, gặng hỏi, "Gia Vọng đâu?"

Mắt Nghiêm Siêu đỏ lên, vẫy ba đứa trẻ đứng sau lên, "Đây là tổ mẫu của các con, gọi tổ mẫu đi."

Theo cùng đám trẻ là những người phụ nữ đứng bên chúng, người lớn hơn mở lời trước, "Húc ca, Trân tỷ, mau gọi tổ mẫu."

Người còn lại dung mạo xinh đẹp nhưng nét mặt không dễ nhìn, xua con, "Gọi tổ mẫu đi."

Bà cụ vẫn không chịu, nhìn chằm chằm con trai cả, giọng cao lên, "Cháu trai của mẹ đâu? Gia Vọng của mẹ đâu?"

Trần Thu nhìn mẹ chồng, nói, "Mẹ ơi, để chúng con... Để con đưa mẹ đi xem Gia Vọng."

Bà cụ cuối cùng cũng hiểu ra. Có lẽ ngay khi không thấy cháu trai, bà đã đoán được, chỉ là không muốn chấp nhận.

"Gia Vọng... Gia Vọng không còn ư?" Bà hỏi khẽ khàng, giọng lẩy bẩy, "Cháu trai cả của mẹ không còn ư?" Bà nhìn con trai cả, rồi lại nhìn con dâu cả, cố chấp đòi lấy đáp án, "Không còn ư?"

Bảo tỷ hơi sợ, vội ôm em trai vào lòng. Bé trai cũng ngoan, hai tay ôm cổ chị. So với người cha mới gặp lần đầu, bé vẫn ỷ lại chị gái hơn, nhưng bé chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, "Chị ơi, chị nói sẽ dẫn em đi chơi với anh cả mà? Em còn mang quà cho anh ấy nữa."

Chú thích
1. 九连环: một món đồ chơi toán học của Trung Quốc. Hãy thử nhìn vào cách giải trong để sống lại tuổi thơ (")>

T/N: Kíu, tôi tưởng đây là truyện hài :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro