Chương 8: Nhà quê có tên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng Nghiêm Tri Lý không muốn nhúng tay vào hậu viện, nhất là trong lúc y còn phải lao tâm với triều chính, nhưng không thể mặc kệ những chuyện này, "Ta đã nói với chị dâu rồi, mấy ngày nữa chị ấy sẽ chọn người thích hợp rồi đưa sang."

Liễu Cần gắp cải trắng cho Quý ca, đáp, "Vậy thì tốt quá."

Cơm nước xong xuôi, Nghiêm Tri Lý nhìn vẻ mặt chờ mong của hai đứa con, cười nói, "Muốn đi chọn tên không nào?"

"Muốn ạ!" Bảo tỷ và Quý ca đồng thanh.

Nghiêm Tri Lý dẫn bọn trẻ vào thư phòng. Trong thư phòng có rất nhiều sách, Quý ca nhìn đến mê mẩn. Nghiêm Tri Lý xoa đầu con, "Mấy thứ này chủ yếu bày ra cho người ngoài nhìn thôi, tuổi con bây giờ chưa đọc được đâu."

Quý ca gật đầu, "Con học thêm mấy năm nữa là sẽ đọc được."

"Đúng, đến lúc đó tặng cho con tất." Nghiêm Tri Lý nói.

Quý ca nghiêm túc gật đầu.

Nghiêm Tri Lý đã thảo ra rất nhiều tên, một nhà bốn người cúi xuống chăm chú chọn lựa.

Thực ra quan trọng nhất là Bảo tỷ và Quý ca có thích hay không mà thôi.

Tại viện U Lan, Từ thị nhìn a hoàn, hỏi, "Ngươi nói lang chủ không chịu đến?"

A hoàn cúi gằm, "Bảo đi mời đại phu cho phu nhân ạ."

Từ thị xoa bụng, hồi lâu mới tiếp, "Thế thì mời đại phu đi."

A hoàn vội vàng vâng dạ.

Vú Tôn bưng bát cháo tổ yến tới, khuyên nhủ, "Cô nương dùng một chút đi ạ."

Từ thị ậm ừ, vừa hớp được một ít đã buông bát.

"Hay là để phòng bếp làm chút mì?" Vú Tôn hỏi.

Từ thị vừa định từ chối thì vú Tôn lại khuyên, "Cô nương có mặc kệ bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng."

"Vậy cho ta bát mì." Từ thị nghe khuyên cũng xuôi theo, "Đừng dầu mỡ quá."

Vú Tôn ngẫm nghĩ một chút, "Đang có sẵn canh gà, để tôi bảo phòng bếp hớt mỡ đi rồi thêm chút cải trắng nhé?"

Từ thị ừ một tiếng, vú Tôn liền dời bước đến phòng bếp.

Trong thư phòng, Bảo tỷ và Quý ca ngó nghiêng nhìn những cái tên la liệt trên bàn, thi thoảng lại chụm đầu bàn bạc rất khí thế, nhất thời hoa mắt, nhìn tên nào cũng thấy tốt.

"Cha ơi, không chọn được, hay là con lấy hết được không?"

Nghiêm Tri Lý bật cười, "Không được, chỉ được lấy một tên thôi."

"Khó quá à." Bảo tỷ thở dài, "Cha chọn hộ bọn con đi."

Nghiên Tri Lý nhìn đống tên, hỏi, "Thế Bảo tỷ có thích tên Nghiêm Thư Cẩm không?"

"Nghiêm Thư Cẩm." Bảo tỷ nhắc lại, nhoẻn cười, "Thích ạ!"

Nghiêm Tri Lý nhìn con gái. Đây là con của y, khi y dứt áo ra đi con bé vẫn còn nhỏ xíu, vấp ngã một cái là khóc oà lên để người lớn phải dỗ dành, nhưng sau khi y đi nó đã vội vàng lớn để chèo chống cả nhà.

"Cha chỉ mong con được cả đời yên vui, trướng gấm màn là."(1)

Ở đây không phải không có cái tên văn hoa hơn Thư Cẩm, nhưng chỉ có cái tên này là nguyện vọng sâu nhất trong lòng Nghiêm Tri Lý.

Bảo tỷ nhủ thầm tên mấy lần rồi lại nhìn ba chữ Nghiêm Tri Lý trỏ vào, cẩn thận ghi vào lòng, "Cả đời thư thái, phú quý gấm nhung..."

Liễu Cần cũng thích hàm ý của cái tên này, tâm nguyện lớn nhất của đời cô là hai con có thể sống thoải mái tự tại.

Quý ca háo hức nhìn Nghiêm Tri Lý, "Cha ơi, thế tên của Quý ca thì sao?"

Nhìn con trai nóng ruột, Nghiêm Tri Lý không thừa nước đục thả câu nữa, "Nghiêm Khải Du, mong con như sao Mai rạng mọc, như ngọc đẹp ngăn cao.(2)

Nói cho cùng kỳ vọng với con gái và con trai vẫn có khác. Nghiêm Thư Cẩm rất thích tên mình, nhưng lại cảm thấy tên mình và tên em trai có gì đó khác nhau.

Đùa nghịch một hồi, Nghiêm Khải Du bắt đầu buồn ngủ. Nghiêm Tri Lý bèn nói, "Quý ca đi ngủ trước nhé?"

Cậu bé gật đầu.

Liễu Cần thấy chồng không nói con gái, lo lắng nhìn sang.

Nghiêm Tri Lý lại giục, "Cần nương đưa Quý ca đi ngủ đi."

Liễu Cần cắn môi, "Phu quân..."

Nghiêm Tri Lý cười, "Ta tâm sự với Bảo tỷ một chút."

Nghiêm Thư Cẩm cũng cười, "Mẹ mau đưa em đi ngủ, cha với con sẽ nói thật bé."

Thấy chồng không có vẻ sắp trách mắng con gái, hơn nữa lúc ăn cơm con bé đã kể hết mà y vẫn rất vui vẻ, Liễu Cần bèn đáp, "Được rồi, đừng thức khuya quá, Bảo tỷ cũng phải đi nghỉ sớm."

Nghiêm Thư Cẩm vâng dạ, Liễu Cần mới dắt con trai rời khỏi thư phòng.

Ra ngoài, Nghiêm Khải Du nói, "Mẹ đừng lo."

Liễu Cần nghe vậy cười đáp, "Ừm, mẹ cũng phải nhanh chóng trở nên lợi hại mới được."

Không thể để con gái chắn trước mặt mãi, nhất định phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho con mình.

Liễu Cần hít một hơi sâu, nhìn về phía viện U Lan. Trở lại kinh thành, gặp lại trượng phu không phải là kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu, còn rất nhiều chuyện cần làm.

Trong thư phòng, Nghiêm Thư Cẩm ngồi trên ghế, giật giật ống tay áo, "Cha, con muốn mặc đồ nam, mấy thứ váy áo này đẹp nhưng vướng quá."

Nghiêm Tri Lý đồng ý, hỏi, "Chuyện hôm nay con nghĩ thế nào, nói cho cha biết được chứ?"

"Được ạ." Nghiêm Thư Cẩm đáp ngay, "Có người đến gây sự thì con đánh trả thôi. Nói thật với cha nhé, con cảm thấy dì ta thật vô vị."

"Vì sao lại nói vậy?"

Nghiêm Thư Cẩm đưa tay ôm má, "Chẳng qua là dì ta muốn thị uy với con và mẹ, giống như hồi xưa mỗi lần đến thôn làng mới là lại có người chèn ép bọn con, chỉ cần chịu thua một lần là sau này rất khó chống trả."

Nghiêm Tri Lý nhíu mày, "Có kẻ hà hiếp mẹ con con?"

"Tất nhiên rồi." Trái với y, Nghiêm Thư Cẩm chẳng coi nặng chuyện xưa, dù gì cũng đã qua lâu rồi, bây giờ em còn sống tốt hơn đám người đó không biết bao nhiêu lần, "Trong thôn có nhiều người hiền lành nhưng cũng có không ít kẻ ưa trục lợi, tính bà nội và mẹ lại không thích hơn thua với người ta, nhưng mình càng nhường họ càng ngang ngược." Em bình tĩnh kể lại, "Sau vài lần chịu thiệt, con học được rằng dù mình tốt bụng không hơn thua với người thì cũng phải có sức mạnh để làm thế."

Nghiêm Tri Lý gật đầu.

Nghiêm Thư Cẩm lại tiếp, "Lúc ấy, bọn con vốn dĩ không có tư cách mà hơn thua."

Nghiêm Tri Lý biết con gái không phải đang oán giận, cũng không phải muốn cáo trạng, mà chỉ đơn giản thuật lại cho y đạo lý nó lĩnh hội được.

"Đến kinh thành cũng vậy." Nghiêm Thư Cẩm nhìn Nghiêm Tri Lý, "Cha à, ánh mắt của cha hẳn là phải đặt ở triều đình, chứ không phải hậu viện con con này."

Nghe con gái nói, Nghiêm Tri Lý cảm thấy ấm lòng mà xót xa.

"Chuyện trong hậu viện hãy giao cho con." Nghiêm Thư Cẩm không nghĩ nó có thể phức tạp đến đâu, "Dù sao cha đã cho con nguồn lực lớn nhất, con là con cha mà."

Trầm mặc hồi lâu, Nghiêm Tri Lý thốt lên, "Giá con là thân trai..."

Y không nói hết lời, lòng thầm tiếc nuối, nếu con bé là thân trai... Nói cho cùng mấy năm qua y đã gặp nhiều, thấy nhiều, hiểu rõ gian nan của đời người, thậm chí còn tự thân trải nghiệm.

Nghiêm Thư Cẩm liếc xéo, "Cha nói kỳ cục ghê."

Nghiêm Tri Lý thở dài, "Ừ, cha nói sai rồi. Bảo tỷ nói cho cha biết, sau này con muốn làm gì?"

Nghiêm Thư Cẩm ngẩn ra. Em chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện tương lai, khi trước chỉ nghĩ làm sao tìm cha, làm sao tích tiền cho em trai, làm sao cho cả nhà được sống tốt hơn. Bây giờ đến kinh thành, thân phận gia đình em đã thay đổi, những chuyện ngày xưa chẳng còn đáng bận tâm.

"Con muốn... Con không biết nữa." Nghiêm Thư Cẩm nói, "Chắc là đọc sách viết chữ, học kỵ xạ, báo đáp người đã giúp con."

Thấy cách diễn đạt của mình làm con hiểu lầm, Nghiêm Tri Lý hỏi lại, "Sau này con muốn lấy một người chồng thế nào?"

Lấy chồng?

Nghiêm Thư Cẩm nghĩ đến Vương phu nhân, "Con không nghĩ tới bao giờ."

Nghiêm Tri Lý cũng không hỏi gặng, chỉ nói, "Sau này mỗi tối con với Quý ca đến thư phòng để cha kể lại những chuyện cha đã làm mấy năm qua, được không?"

Vốn y định chờ thêm vài năm nữa mới nhắc với các con những chuyện này. Tiền triều từng có minh quân, thế gia cũng từng có những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chỉ tiếc hậu đại chịu thua kém, đời sau chẳng bằng đời trước. Nghiêm Siêu và Nghiêm Tri Lý đã gặp quá nhiều người như thế, vì vậy đã sớm quyết định phải dạy dỗ con cháu đàng hoàng. Bản thân họ cũng phải trưởng thành từng chút một, nay lại lấy kinh nghiệm của mình cho lũ trẻ trông đấy mà liệu.

"Vâng ạ."

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cha đưa con về nghỉ thôi, kẻo lại bị mẹ con véo tai."

Nghiêm Thư Cẩm cười hì hì tụt khỏi ghế, "Rõ~"

Nghiêm Tri Lý nắm tay con gái, "Mai thái y sẽ đến khám cho mấy mẹ con, chịu khó điều dưỡng thân thể một chút."

Nghiêm Thư Cẩm ngoan ngoãn vâng dạ.

Nghiêm Tri Lý dắt con đến cửa phòng, không đi vào mà chỉ đứng ngoài dặn a hoàn hầu hạ cẩn thận.

Nghiêm Thư Cẩm đứng trong phòng nói với ra, "Cha cũng đi nghỉ sớm nghé."

Nghiêm Tri Lý cười cười phất tay, đoạn quay gót đến phòng mình.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Nghiêm Tri Lý, Nghiêm Thư Cẩm mới xoay người vào phòng. A hoàn đã chuẩn bị sẵn nước nóng để hầu em rửa mặt.

Thực ra từ đầu Nghiêm Thư Cẩm đã không quen, chỉ là bắt chước Vương phu nhân lúc để a hoàn hầu hạ, cố nhịn không nói. Bây giờ đã quen thuộc nơi ở mới hơn, hay cũng có thể là do đã có tên, hoặc giả do nhận xét của Nghiêm Tri Lý khi nãy, nên em dõng dạc hơn, "Ta không muốn dùng loại này, nồng quá, ngày mai đổi loại không mùi."

Hôm nay Nghiêm Thư Cẩm vừa xử lý đại a hoàn bên cạnh Từ thị, người phục vụ trong phòng vẫn còn nơm nớp, nghe vậy vội đáp, "Thưa vâng."

Đến khi nằm nhoài trên giường, Nghiêm Thư Cẩm ôm chăn lăn lộn.

Vương phu nhân từng hỏi em đúng câu ấy, em cũng đã trả lời là không biết, không có dự định, nhưng thực ra đã tính sẵn nếu không tìm được Nghiêm Tri Lý, hoặc Nghiêm Tri Lý không lập được công danh, em sẽ tìm cách gả vào nhà giàu, giá nào cũng phải cho em trai ăn học, tham gia khoa cử. Nay cha xuất sắc hơn người, em có thể thích cưới ai thì cưới, không thích nữa thì bỏ. Vương phu nhân đã nói, nếu không vì nhà mẹ không nên thân thì ngay khi phát hiện chồng nuôi phòng nhì, thậm chí có cả con, bà đã mang hết đồ cưới về nhà, phải nhịn nhục như vậy chẳng qua cũng do nhà mẹ còn cần dựa dẫm lão ta mà thôi.

Nghiêm Thư Cẩm hiểu Vương phu nhân bất đắc dĩ mới đành chịu phận bẽ bàng, mà em lại không ở thế khó như bà, không cần phải sống như bà, cũng quyết định sẽ không bao giờ để bản thân uất ức nữa.

Chú thích
1. Nghiêm Thư Cẩm (严舒锦): Thư (舒) là thư thái, yên vui, Cẩm (锦) là gấm vóc <- nguyện vọng của ông bố.
2. Nghiêm Khải Du (严启瑜): Khải (启) trong sao Kim (启明星), Du (瑜) là ngọc đẹp.
Vế sau của (1) và cả hai vế của (2) tôi ăn cắp từ ca dao. Đoạn "ngọc đẹp..." vốn là "ngọc lành chờ giá cao". Và cả ba đều nói đến phụ nữ :v (nhưng rõ ràng hai cái sau không có dấu vết giới tính khi bóc ra khỏi ngữ cảnh, nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro