Chương 3: Khiêng hành lý bỏ chạy suốt đêm.(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái chất giọng lã chã chực khóc kia của hắn, Văn Từ lập tức để điện thoại ra thật xa lỗ tai.

Nhân vật chính trong nguyên tác không thích giả vờ, tuyệt nhiên cũng sẽ không cố ý nói những lời như thế cho cậu nghe, Văn Từ thoáng ngờ vực vì có phải tính cách của hắn sớm đã thay đổi, không còn là nhân vật lạnh nhạt thờ ơ như lúc đầu rồi hay không.

"Không sao đâu con, A Từ sẽ không để bụng, buổi chiều mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo mới, con cứ mặc đồ của anh trước đi." Mẹ Văn vội vàng xoa đầu hắn, "A Từ tốt tính lắm, con đừng lo."

"Con có thể nói vài câu với anh ấy không?" Văn Thanh nhìn ba Văn, thấp thỏm hỏi.

"Đương nhiên là được, vừa hay anh hai con cũng muốn nói chuyện với con đây." Ba Văn nói vào điện thoại một câu, sau đó đưa di động sang cho Văn Thanh.

Cầm lấy điện thoại rồi, Văn Thanh càng thêm hồi hộp, lắp ba lắp bắp gọi cậu: "Anh hai."

Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lại.

Văn Thanh đợi vài giây mà vẫn không nhận được câu hồi âm nào, nhìn hắn cứ như sắp khóc đến nơi, hai mắt cũng đỏ hồng, làm tư thế muốn trả điện thoại lại cho ba Văn, "Con, hay là con không, không nói thì hơn."

Ba Văn không vui nhíu mày, ông cũng đoán được bên kia không nói gì nên Văn Thanh mới có biểu hiện như vậy.

Lúc Văn Từ để điện thoại về lại bên tai thì mới nghe Văn Thanh nói thế, cậu cũng thầm đoán được đại khái, miễn cưỡng cười nói, "Lúc nãy tín hiệu không tốt, không nghe mọi người nói gì cả, con xin lỗi."

Ba Văn lúc này mới dãn chân mày, ra hiệu Văn Thanh thả lỏng cơ thể, tiếp tục nói chuyện với cậu.

Văn Thanh vô cùng hoảng hốt, miệng mấp máy nhiều lần mà vẫn không thành tiếng.

Mẹ Văn thấy hắn căng thẳng quá, bà dứt khoát kéo ba Văn đi lên lầu chung với mình, chỉ để lại một mình Văn Thanh trong phòng khách nói chuyện điện thoại.

Hai người vừa lên lầu, vẻ mặt hồi hộp lo lắng của hắn lập tức biến mất hoàn toàn.

Hắn ung dung tự rót cho mình một tách trà, một tay cầm điện thoại, tay còn lại bưng trà lên nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không nói không rằng.

Văn Từ đợi cả buổi cũng chỉ nghe được vài tiếng động nhỏ, cậu trầm ngâm một chốc, sau đó lạnh nhạt nói: "Nếu mọi người đang bận thì con cúp máy trước đây."

"Không bận." Văn Thanh cong môi cười, lời nói thốt ra cũng chẳng còn lắp bắp như ban nãy, giọng điệu giờ phút này chỉ còn sót lại sự lạnh giá: "Tôi vừa về nhà thì anh lại rời đi, anh cố ý đúng không?"

Văn Từ đang mơ màng buồn ngủ, cậu ngáp một cái, nghe thấy tiếng nói phát ra từ điện thoại cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Cố ý gì?"

"Cố ý để ba mẹ nghĩ rằng anh rời đi là vì tôi, anh tự lui một bước để ba mẹ thương hại mình, tiếp tục cho phép anh ở lại nhà họ Văn." Không đợi Văn Từ trả lời, Văn Thanh đã nói tiếp: "Nhưng anh sẽ không có cơ hội đó đâu. Làm cậu chủ nhỏ ở nhà tôi hơn hai mươi năm trời, sướng không?"

Chỉ trong nháy mắt Văn Từ đã không chịu được cái ngữ điệu đó của hắn, cậu khẽ cười, "Cậu nghĩ nhiều thật đấy, tôi không hề giả vờ đáng thương, cũng chẳng nghĩ đến việc tranh giành với cậu cái gì, lại càng không muốn về lại nhà họ Văn. Cậu có thể yên tâm làm cậu chủ nhà họ Văn của cậu, không cần phải quan tâm đến tôi."

Cậu là nam phụ, Văn Thanh là nam chính, đi đến đâu cũng có hào quang của nhân vật chính soi sáng một phương, đừng nói cậu không có ý muốn tranh giành với hắn ta, dù cho có, cũng không đời nào có cửa thắng.

"Phải vậy không." Văn Thanh đảo trà trong tách, lên tiếng chế nhạo, "Tôi về đây rồi, anh phải cút đi cho khuất mắt tôi, nghe rõ chưa? Đến cả họ Văn anh cũng không xứng đâu, anh sống hai mươi hai năm ở nơi này đều là cướp từ tay tôi đấy. Thế nào? Còn chưa đủ hài lòng hay sao? Vẫn muốn tiếp tục ở lại giống con chó bợ đít chủ à? Nếu để anh làm chó giữ cửa, tôi thấy cũng không phải là không được."

Văn Từ bị hắn mắng vẫn không hề lung lay: "Có một chuyện cậu nhầm lẫn, bệnh viện mới là nơi làm cho thân phận của chúng ta bị hoán đổi, tôi và cậu đều là người bị hại."

Đến tận khi cốt truyện kết thúc mà cha mẹ ruột của cậu vẫn không xuất hiện, mặc dù trong tiểu thuyết chỉ được tóm gọn sơ lược trong đôi câu, nhưng nhà bọn họ cũng không nghèo, cha mẹ cùng kinh doanh một công ty nhỏ, tính tình lại còn hiền lành chất phác.

Những tủi thân oan ức mà Văn Thanh nhận lấy chỉ xuất hiện sau khi cha mẹ ruột của cậu mất tích, trước đó, hắn cũng giống như bao người khác, có cha mẹ yêu thương cưng chiều.

Thậm chí sau khi Văn Thanh bán căn hộ đi, trong người hắn vẫn còn mấy trăm nghìn tiền tiết kiệm trong tài khoản.

Đó là lí do mà Văn Từ không hề cảm thấy Văn Thanh đáng thương giống như những người từ nhỏ đã phải chịu khổ cực.

Văn Thanh xem nhẹ lời của cậu, hắn cười khẩy một tiếng, "Nếu anh còn biết điều thì lo cuốn gói khỏi thành phố R này từ hôm nay, bằng không tôi phải đành đích thân đuổi anh cút đi đấy."

"À..." Nghe giọng điệu tuyên chiến của phía bên kia, Văn Từ chống cằm, bình thản đáp: "Vậy tôi đây rất chờ mong."

Văn Thanh định cúp máy, Văn Từ chợt gọi hắn lại: "Phải rồi."

Hắn ta ngừng động tác.

Ngay sau đó, giọng cười xấu xa của Văn Từ vang lên từ trong điện thoại, "Cậu nghĩ xem, nếu tôi tranh giành với cậu, vậy ai sẽ thích hợp làm chó giữ cửa hơn?"

Văn Thanh lập tức siết chặt điện thoại: "Anh nói cái gì?"

"Không gì cả." Văn Từ cười đáp: "Còn nữa, cậu không sợ tôi ghi âm lại à?"

Văn Thanh sững người, nhàm chán đáp: "Anh cứ mặc sức ghi âm lại đi, đến lúc đó thử xem xem ba mẹ sẽ tin ai hơn."

Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.

Văn Thanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới cử động.

Hắn lại rót cho mình một tách trà nóng, không hề do dự mạnh tay đảo nước bên trong.

Nước trà nóng hổi dính lên tay, tách trà rơi xuống đất vang lên tiếng "xoảng" chói tai, mảnh vỡ bắn tung tóe đầy trên sàn nhà.

Văn Thanh ngã ngồi trên mặt đất, dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo đăm đăm nhìn điện thoại di động.

Nghe thấy tiếng người vội vã xuống lầu, hắn nhanh chóng đưa tay lên che đi đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt ở khóe mi muốn rơi mà rơi không được, trông cực kỳ đáng thương.

Ba Văn và mẹ Văn xông đến kiểm tra tay hắn, chỗ bị bỏng đã sưng lên, hai ông bà vừa sợ vừa hoảng, vội vã lấy đá chườm cho hắn, "Xảy ra chuyện gì rồi? Mau, mau đi bệnh viện."

"Hình như con, làm, anh hai ghét con mất rồi, con, con..." Văn Thanh sụt sịt mũi, hắn cúi đầu thật thấp, không có ý định đứng dậy, ngón tay sưng lên vô cùng đáng sợ, hai vai Văn Thanh còn khẽ run, như đang cố hết sức kìm nén tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn không làm được, "Ba à, con muốn về nhà, con không thích hợp ở đây, đây là nhà của anh hai, không phải của con... Con không muốn cướp đi ngôi nhà của anh ấy."

"Con nói bậy bạ gì đó." Ba Văn bán tín bán nghi nhìn điện thoại, ông nhíu mày hỏi hắn: "A Từ nói với con cái gì rồi?"

"Anh hai không có nói gì với con hết, do con không cẩn thận làm rơi tách trà, không phải tại anh làm con phân tâm đâu ạ." Văn Thanh vội ngẩng đầu lên giải thích.

Ba Văn hoàn toàn không tin hắn nói, ngược lại còn nghĩ rằng chắc chắn hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này vẫn là vết thương của Văn Thanh, sau khi khuyên bảo Văn Thanh đi rửa tay xong, ba Văn mới đưa hắn đến bệnh viện.

Dọc đường đi, mẹ Văn cứ đau đáu không thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Văn Từ, "Con với A Thanh đã nói gì với nhau vậy?"

Lúc Văn Từ nhìn thấy tin nhắn này thì cậu đang ăn cơm.

Vốn dĩ đang ăn rất ngon lành, nhưng đến khi nhìn dòng tin nhắn đó, đột nhiên Văn Từ không có hứng ăn nữa, cậu chỉ nhắn lại là: "Không có gì hết, sao vậy mẹ?"

"A Thanh vừa về nhà thôi, còn chưa thích ứng hết, khi nãy thằng bé gọi điện thoại cho con xong thì bị bỏng tay, bây giờ ba mẹ đang đưa thằng bé đi bệnh viện."

Văn Từ đọc xong cũng đã phát giác ra được, mẹ Văn vòng vo tam quốc như thế cũng chỉ ám chỉ đến một chuyện, thì ra bà đang cho rằng Văn Thanh bị thương là có liên quan đến cậu.

Cậu cũng không giải thích, chỉ hỏi lại bà một câu: "Ồ, vậy cậu ta không sao chứ?"

Mẹ Văn: "Ba mẹ đang trên đường đến bệnh viện rồi. Chừng nào thì con mới về?"

Văn Từ không đáp lời, cậu ngẩn ngơ nhìn trong giây lát, sau đó mới nhắn lại: "Tạm thời không về ạ, con ở đây còn có chuyện phải xử lý."

Mẹ Văn: "A Từ, sao mẹ có cảm giác con đang trốn tránh mẹ và ba con vậy? Nguyên nhân là vì A Thanh sao? Mẹ không muốn thấy con với A Thanh không nhìn mặt nhau, càng không muốn bất cứ ai trong hai đứa rời xa ba mẹ cả, hai con đều là con của chúng ta."

Văn Từ đọc kỹ đoạn tin nhắn đó không sót một chữ, thấy mẹ Văn lại gửi tiếp một câu "Tính tình A Thanh có hơi nhạy cảm tự ti, mẹ hy vọng lần sau con nói chuyện với thằng bé thì chú ý chút", Văn Từ chợt phụt cười.

Cậu ném điện thoại lên giường, đưa tay lên vuốt lại tóc, sau đó mở laptop lên.

Trong tình tiết tiểu thuyết, sau khi Văn Thanh trở về, thái độ của ba Văn và mẹ Văn đối với cậu sẽ thay đổi rất nhiều.

Mẹ Văn vừa nhìn thấy cậu thì sẽ đau lòng Văn Thanh, vì vậy không có cách nào thân thiết với cậu như trước được nữa, ba Văn cũng không còn thương yêu cậu giống như trước đây, ông chỉ sợ Văn Thanh bị ghẻ lạnh, nhiều lúc còn cố tình xụ mặt, xem nhẹ cậu, càng yêu chiều Văn Thanh hơn.

Hiện tại ba Văn và mẹ Văn đã đi theo cốt truyện rồi.

Văn Từ gạt những suy nghĩ lung tung đó sang một bên, sắp xếp lại tình tiết trong tiểu thuyết trên máy tính, đánh dấu đỏ những tình tiết quan trọng sẽ không có khả năng xảy ra.

Trước mắt Văn Thanh trở về đã là một minh chứng, sau đó hắn sẽ vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí, gặp được nam chính công Thẩm Hà Nhứ. Thẩm Hà Nhứ vừa gặp đã yêu Văn Thanh, nhưng Văn Thanh lại không muốn dính dáng đến anh ta, đa số đều lảng tránh Thẩm Hà Nhứ.

Sau đó Văn Từ lên sàn, lúc này Thẩm Hà Nhứ mới biết quan hệ giữa cậu và Văn Thanh.

Ngay khi Văn Từ muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của Văn Thanh, cậu chủ động dụ dỗ Thẩm Hà Nhứ, anh ta lại bảo Văn Từ làm thế thân của hắn, bắt chước theo phong cách của Văn Thanh, từ giọng nói đến hành động, thậm chí cả cách biểu đạt cảm xúc.

Văn Từ đồng ý, đến khi gặp lại Văn Thanh, cậu giống hắn đến nỗi ba Văn và mẹ Văn cũng phải nhìn nhầm, sau khi biết cậu cố ý bắt chước Văn Thanh thì còn chất vấn cậu tại sao lại ra nông nỗi này.

Nhưng dù cho cậu có cố gắng làm thế thân đi chăng nữa, trong mắt người khác, cậu cũng chỉ là món đồ tùy lúc có thể vứt bỏ, chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là để kích thích Văn Thanh.

Bởi vì cậu, tình cảm của Văn Thanh và Thẩm Hà Nhứ đột ngột tăng lên, không bao lâu sau, cậu bị vứt bỏ, cả ngày chỉ biết uất ức buồn tủi, mắc bệnh rồi kết thúc đời mình trong bệnh viện.

Văn Từ không muốn trở thành một tên ngốc như thế.

Cậu sẽ không cướp đoạt thứ vốn không thuộc về mình, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ trở thành hòn đá kê chân cho Văn Thanh như trong tiểu thuyết.

*

Chỗ bị bỏng được thoa thuốc lên, mẹ Văn và ba Văn lúc này đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Văn Thanh nhìn tay của mình, trầm mặc không nói tiếng nào, hắn cũng không kêu đau, chỉ đợi băng bó xong xuôi, hắn mới đưa bàn tay bị thương ra kéo ba Văn, nhỏ giọng cẩn thận hỏi: "Ba ơi, con trở về thật sự không sao ạ?"

Câu hỏi này làm cho ba Văn hết sức không vui, vì thế nói chuyện càng lớn giọng: "Con về nhà thì có vấn đề gì chứ?"

Thấy Văn Thanh cúi đầu xuống, ba Văn vội vã bổ sung thêm một câu: "A Thanh à, con đừng cả nghĩ nữa, con về nhà của mình đương nhiên là không có vấn đề gì rồi."

Văn Thanh rụt tay lại, cúi đầu thấp hơn nữa, lông mi lúc chớp lúc không, một lúc lâu sau, hắn mới ngập ngừng nói: "Nhưng con không muốn vì con mà anh hai bị ảnh hưởng. Con không muốn vì con mà anh hai không muốn về nhà."

"Văn Từ nói với con, tại con mà nó không muốn về nhà à?" Ba Văn vừa nghe thế, nhớ lại lúc Văn Thanh bị bỏng, sắc mặt càng khó coi hơn, "Nó không có không hiểu chuyện như vậy đâu, cũng chưa từng để bụng, con đừng nghĩ nhiều nữa."

"Không, anh hai không nói vậy, là con tự cho rằng là như vậy, anh hai chưa nói thế bao giờ." Văn Thanh lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu cuống cuồng cả lên, vội lên tiếng thanh minh cho Văn Từ, "Nguyên nhân là do con."

Nói đến đây, hắn vừa gấp vừa hoảng, lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Dáng vẻ đó làm cho ba Văn và mẹ Văn cảm thấy sự việc không hề đơn giản như hắn nói.

Hai người nhìn nhau, ba Văn đưa mắt ra hiệu, an ủi Văn Thanh một lát thì đi ra ngoài, mẹ Văn cũng nối gót theo sau.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, ba Văn lập tức nổi giận: "Gọi điện thoại cho Văn Từ, nói nó mau về đây, ở bên ngoài lâu như thế, giờ cũng nên về nhà rồi."

Mẹ Văn cũng bó tay: "Tôi gửi tin nhắn WeChat mà thằng bé không trả lời, không biết có phải A Từ trách chúng ta đón A Thanh về mà không nói với thằng bé hay không. Chuyện này đều tại tôi, tôi cứ bảo là nói, thành ra lại quên mất."

"Bà nói gì đấy." Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng ba Văn vẫn nhịn lại không cho mình nghĩ lung tung, dịu giọng bảo: "A Từ không phải là người như thế, thằng bé trông như thế nào, tính tình ra sao, chẳng lẽ bà còn không biết? Chắc là chơi vui quá nên chưa muốn về thôi."

Mẹ Văn thấy cũng có lý, bèn quay số gọi điện thoại cho Văn Từ.

Văn Thanh đứng cách một cánh cửa, nghe được câu "Thằng bé trông như thế nào, tính tình ra sao, chẳng lẽ bà còn không biết", tay hắn siết chặt tay nắm cửa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo.

Thấy mẹ Văn không gọi được cho Văn Từ, hắn mới xoay người ngồi xuống giường bệnh, giấu hết toàn bộ biểu cảm vừa nãy đi, khôi phục lại dáng vẻ ốm yếu vô hại như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro