Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể làm được!"

-

Cánh cửa mở ra, cặp đôi tiếp theo bước vào.

Người đến thấp giọng nói: "Làm phiền mọi người rồi, cảm ơn."

Giọng nói này nghe rất quen tai.

Khi nhân viên nghe thấy tiếng, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một chút. Mà vừa nhìn, cô đã chết lặng.

Hạ, Hạ...... Hạ Chi Quang?!

Anh ấy thật sự tới đăng ký kết hôn?!

Hạ Chi Quang sóng vai cùng Hoàng Tuấn Tiệp đi vào, anh thấp giọng hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Em khẩn trương sao?"

Nếu nói không, vậy là ba xạo.

Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ trong giây lát.

Từ lúc cậu đồng ý yêu cầu của Hạ Chi Quang, cho đến khi nhận được thẻ ngân hàng, tất cả mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng nói: "Em muốn ăn kẹo."

"Kẹo cao su ạ."

Hạ Chi Quang gật đầu, sau đó một tay đè lại cửa, nói với Thượng Quảng đang theo sát bên người mấy câu.

Vẻ mặt Thượng Quảng phức tạp, quay người rời đi.

Khoảng nửa phút sau, Thượng Quảng mua một hộp kẹo cao su trở lại.

Hạ Chi Quang lấy ra một viên, đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp.

Nhưng đưa được một nửa, anh dừng lại, thu tay về, trước tiên bóc giấy gói bên ngoài, sau đó mới đưa đến miệng Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hé miệng nào." Hạ Chi Quang nhẹ giọng nói.

Nhân viên công tác nhìn cảnh này trong lòng muốn chửi thề luôn!

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không do dự, dùng ánh mắt quét nhìn bốn phía, trông thấy mọi người đều đang dòm chằm chằm, cậu thản nhiên cúi đầu, cắn kẹo cao su đưa vào miệng, bởi vì động tác quá gọn gàng dứt khoát, chiếc răng cửa của cậu không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay của Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang hơi cuộn ngón tay của mình, nắm chặt vỏ bọc giấy.

"Có ngọt không?" Hạ Chi Quang hỏi.

"Dạ ngọt." Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu.

Ngọt.

Ngọt đến chúng tôi đều chịu không nổi!

Từ nhân viên công tác cho đến Thượng Quảng và trợ lý của Hạ Chi Quang trong đầu đều dậy sóng.

Hạ Chi Quang cởi áo khoác ngoài, sau đó giơ tay lên cởi cúc áo khoác của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngoan ngoãn đứng đó để anh làm.

Những người khác nhìn bọn họ, không biết tại sao lại có hơi đỏ mặt.

Động tác của Hạ tiên sinh vừa dịu dàng lại vừa thân sĩ, nhưng vẫn mang hương vị khác biệt. Có lẽ đi cùng với vẻ ngoài anh tuấn cùng hormone nam tính đặc trưng chỉ có trên người đàn ông trưởng thành.

Hạ Chi Quang hỏi: "Chúng tôi mặc như vậy có thích hợp không?"

Nhân viên công tác lắc đầu liên tục: "Không có, không có! À, ờm, vâng, vị tiên sinh này..."

Cô nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp: "Tóc có hơi rối."

Trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp chờ Thượng Quảng đến đón, gió bắc thổi vù vù, thổi đến nỗi cậu phải kéo nón áo khoác lên, bây giờ cởi xuống, đầu tóc cũng phải bù xù rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhai kẹo cao su, vừa giơ tay lên chỉnh lại một chút.

Nhưng Hạ Chi Quang nhấc tay lên trước, ngón tay hơi cong lại, vuốt trên tóc cậu hai lần. Sau khi chải xong, dáng vẻ càng thêm ngoan hiền.

Hoàng Tuấn Tiệp nâng mắt, ánh mắt sáng ngời hỏi: "Được không ạ?"

Hạ Chi Quang: "Được."

Hoàng Tuấn Tiệp lấy khăn giấy, nhả kẹo cao su vào, sau đó ném vào thùng rác, cậu nói: "Em cũng được rồi."

Động tác nhai kẹo cao su đã giúp cậu giảm bớt căng thẳng rất nhiều.

Hai người cùng nhau đi vào phòng chụp ảnh.

Cả hai dường như đều là con cưng của ống kính, bọn họ ngồi ngay ngắn, hơi tựa vào nhau.

"Tách".

Khung cảnh hoàn hảo đã được chụp lại.

Đẹp đến nỗi nhân viên công tác không biết phải nói gì.

Vào bốn giờ rưỡi ngày hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đã nhận được giấy đăng ký kết hôn.

Khoảnh khắc Thượng Quảng nhìn đến tờ giấy đó, nhịp tim của hắn tăng vọt lên mức cao nhất.

Hắn lau mồ hôi, lắp bắp nói: "Vậy, bây giờ tôi đưa Hoàng tiên sinh trở về?"

Hạ Chi Quang không trả lời ngay, anh suy nghĩ một chút, mới nói: "Không cần."

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang nhìn tới nhìn lui giấy đăng ký kết hôn. Ba mẹ cậu khoá lại, không cho cậu đụng đến duy nhất chỉ có giấy kết hôn của hai người. Theo cách mà ba mẹ cậu nói, vật này rất thiêng liêng.

Hạ Chi Quang nói: "Cậu ấy và chúng ta cùng đi."

Thượng Quảng nghe xong muốn xỉu ngang, hắn run rẩy nói: "Đi cùng nhau sao?"

Đi cùng nhau nghĩa là sao?

Cùng nhau đi? Cùng nhau đi... tiệc ăn mừng à?

"Đến thẳng nhà hàng Bắc Kinh." Hạ Chi Quang dứt khoát nói.

Nhà hàng Bắc Kinh là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố này, nghe nói đầu bếp còn từng nấu cho các bữa tiệc của Chính phủ.

Khi gia đình Hoàng Tuấn Tiệp còn sung túc, cậu cũng chưa có cơ hội được ăn ở đây.

Hôm nay là được hưởng sái ánh sáng của Hạ Chi Quang.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*.

Vì thế Hoàng Tuấn Tiệp xoay mặt lại, nở nụ cười nhìn Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang hơi ngẩn ra.

Mỗi khi Hoàng Tuấn Tiệp cười với người khác, cậu đều đặc biệt xán lạn, rất giống như xua đi tầng mây đen để lộ ra ánh sáng rực rỡ, trong chớp mắt có thể lan toả hơi ấm đến khắp mọi nơi.

"Lên xe trước đi." Hạ Chi Quang mở cửa xe ra.

Hoàng Tuấn Tiệp cất giấy kết hôn, ngồi vào trong.

Thượng Quảng hoảng hốt sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống.

Hắn nhịn không được tự nói trong lòng... Cái này mà là kết hôn giả, trong nhà người ta cũng không có làm mấy việc như vậy đâu, mấy cái này toàn bộ lừa người, là viện cớ!

Hoàng Tuấn Tiệp rất đáng yêu, không sớm thì muộn anh Hạ cũng sẽ thích cậu!

Trong đầu Thượng Quảng bắt đầu hiện lên các kịch bản máu chó, cái gì mà 《 Hợp đồng hôn nhân: Tôi cùng tổng tài bá đạo của mình trải qua như thế nào 》,《 Cưới trước yêu sau: Để người yêu mất trí nhớ yêu tôi thêm lần nữa, tôi đã tạo nên một màn kết hôn giả 》...

Kịch bản máu chó này nối tiếp kịch bản máu chó khác, một cái tiếp một cái tràn vào trong não hắn.

Trong xe, đột nhiên Hạ Chi Quang lên tiếng: "Có thể chụp lại giấy kết hôn này rồi đăng lên Weibo."

Thượng Quảng vừa nghe cứ nghĩ rằng anh đang nói chuyện với hắn.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Được, ngay bây giờ!"

Lúc này Thượng Quảng mới phản ứng lại, là anh đang cùng Hoàng Tuấn Tiệp nói chuyện.

Vừa nhận giấy đăng ký kết hôn liền đăng lên Weibo, vì một tương lai trong lành không mịt mù chướng khí mà trải sẵn, đây là xử lý theo việc công.

Ồ.

Xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều thôi.

Trước đây anh Hạ cùng Hoàng Tuấn Tiệp không quen biết nhau, đương nhiên sẽ không dễ dàng phát sinh tình cảm. Chỉ là kết hôn giả, không có gì khác.

Thượng Quảng nghĩ đến đây, hắn không khỏi lén nhìn sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp.

Không có sự thất vọng hay không hài lòng xuất hiện trên gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu cũng như xử lý việc công mà hoàn thành chạy KPI đăng Weibo mỗi ngày.

Trên đường đến nhà hàng Thượng Quảng đều miên man suy nghĩ.

Cho đến khi xuống xe, hắn không khỏi nghĩ lại, nếu xử lý theo việc công thì cần gì dẫn người đến đây chứ... Những người tham gia tiệc mừng này là ai? Anh Hạ không sợ đứa nhỏ này sẽ nảy sinh những ý nghĩ khác sao?

Hoàng Tuấn Tiệp bước xuống, ngẩng đầu nhìn người phục vụ thắt nơ đứng ở cửa nhà hàng: "Tôi có cần phải thay quần áo khác không?"

Hạ Chi Quang: "Không cần."

Hạ Chi Quang hạ giọng nói: "Có thể khoác tay không?"

Ui giào, chuyện nhỏ!

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên và khoác vào cánh tay của anh.

Trên người Hạ Chi Quang còn ấm hơn so với cậu nữa.

Cậu còn muốn chôn đầu vào khuỷu tay của Hạ Chi Quang luôn.

Hạ Chi Quang sững người một lúc, sau đó mới trở lại trạng thái thả lỏng.

Một nhóm người mang theo cơn gió lạnh mà đến, Hạ Chi Quang vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện: "Hôm nay là tiệc ăn mừng của phim điện ảnh《 Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong 》."

Cậu đã xem qua《 Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong 》.

Bộ phim này được công chiếu vào năm ngoái, nhưng nó vẫn tiếp tục mang lại doanh thu cho đoàn phim đến tận hôm nay.

Bộ phim giành rất nhiều giải thưởng và được mua bản quyền phát hành ở nước ngoài. Hai tháng trước vừa mới công chiếu ở Bắc Mỹ, thu về 78,91 triệu đô la, vừa mới ngưng chiếu vào tuần trước.

Mặc dù doanh thu mang lại chưa cao bằng các phim chiếu cùng thời điểm, nhưng nó đã phá kỷ lục doanh thu phòng vé cao nhất của phim Hoa ngữ tại thị trường nước ngoài, bỏ xa vị trí thứ hai rất nhiều.

Tiếp đó còn phát hành đĩa, liên doanh với những công ty khác, đoàn phim thu về lợi nhuận rất lớn.

Vì vậy, trên thực tế, Hạ Chi Quang không chỉ có số lượng fans khổng lồ ở Trung Quốc mà còn có ở nước ngoài.

Trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng điểm qua những thông tin này, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Người phục vụ ở cửa nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt, sau đó bước tới cung kính mở cửa: "Xin mời."

Hoàng Tuấn Tiệp bước vào.

Hạ Chi Quang vẫn cùng cậu nói chuyện: "Tiệc ăn mừng này được tổ chức kín đáo và không có nhiều người tham dự. Nếu cảm thấy không thoải mái, cậu có thể im lặng. Không sao cả."

Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Vâng."

Thượng Quảng đi sau bọn họ nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, cảm thấy mọi mặt anh Hạ đều chuẩn bị chu đáo, đối xử với đứa nhỏ cũng rất tốt.

Ầy, nhưng mà... Ở trong giới, danh tiếng của anh Hạ luôn tốt như vậy, trong đó cũng phải kể đến nguyên nhân bởi vì đối với anh Hạ mà nói, đạo đối nhân xử thế cũng chỉ là một hoạt động mà nghệ sĩ phải tham gia mỗi ngày.

Chính vì vậy sẽ không tránh khỏi nảy sinh cảm giác ảo tưởng, ảo tưởng vì nghĩ rằng mình chiếm được vị trí quan trọng trong lòng anh Hạ.

"Anh Hạ!" Giọng nói cách đó không xa vang lên.

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu sang, nhìn thấy một người mặc vest trắng, thắt cà vạt đỏ, tóc chải ngược, bước nhanh về phía bên này.

Người đàn ông này vô cùng mừng rỡ, khi đến gần, mới dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

"Anh Hạ, người này, đây là..."

"Tôi là Hoàng Tuấn Tiệp." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ mím môm cười, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép nói tiếp: "Xin chào."

"Được, được rồi..." Người đàn ông lắp bắp nói.

Ánh mắt hắn lia qua lia lại, không thể xác định chính xác mối quan hệ của hai người trước mặt.

Hạ Chi Quang: "Chủ tịch Lương, vào trước rồi nói."

Chủ tịch Lương liên tục gật đầu, chạy nhanh về trước dẫn đường: "Rượu đều đã chuẩn bị xong, mấy người bên kia đã bàn về chuyện kịch bản đến mấy đợt, làm tôi chán muốn chết... Tôi còn nghĩ, hoạt động của anh hôm nay sẽ kết thúc sớm, thế mà đợi mãi vẫn không thấy anh đến. Đây là..." Hắn hạ giọng hỏi: "Là đi đón Hoàng thiếu gia đúng không?"

Hạ Chi Quang gật đầu: "Ừ."

Chủ tịch Lương dẫn bọn họ đến một sảnh tiệc nhỏ bên cạnh.

Hạ Chi Quang nói: "Đi đăng ký kết hôn."

Chủ tịch Lương chân này va phải chân kia, vấp thảm trải sàn té một cái.

Mấy người bên trong lập tức bật cười: "Haha, chủ tịch Lương làm sao vậy? Chúc tết thầy Hạ hả?"

Chủ tịch Lương dùng hết sức lực bình sinh mới có thể đứng dậy.

Những người ở đây cũng chỉ đùa chút cho vui, lập tức đổi giọng nói: "Anh Hạ, bên này này!"

"Mời Hạ tiên sinh."

Thực tế, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp rất đẹp, cho dù đi bên cạnh Hạ Chi Quang cũng không hề kém. Đây là hai khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều rất bắt mắt.

Chỉ là bọn họ dù có tò mò cũng không dám hỏi thẳng, kẻo lại nói ra những điều không nên nói, xúc phạm đến Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang dẫn Hoàng Tuấn Tiệp đến gần, ngồi vào chỗ.

Thượng Quảng hơi lo lắng rằng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ luống cuống tay chân.

Nhưng dù sao cũng đã tới, lo lắng cũng vô dụng, miễn không khiến anh Hạ mất mặt là được rồi...

Thượng Quảng suy nghĩ không ít chuyện.

Bên kia lại bắt đầu bàn về phim ảnh, thỉnh thoảng có vài giọng nói chen vào: "Anh Hạ, anh giúp tôi xem thử dự án này đi?"

"Anh Hạ, chuyện lần trước anh thấy thế nào?"

Hạ Chi Quang dường như là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Thậm chí đây không phải là một bữa tiệc ăn mừng, mà còn giống như là một buổi học, một nhóm người cứ thế vây quanh chuyên gia để được hướng dẫn.

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt.

Đây là một đạo diễn nổi tiếng, đây cũng là một nhà sản xuất nổi tiếng... Còn có những nhà biên kịch vàng, doanh nhân tài chính hay lên bìa tạp chí chủ tịch X giám đốc Y.

Hạ Chi Quang không chỉ là diễn viên giỏi mà còn xuất sắc ở những phương diện khác nữa sao? Ghê thật.

Nghĩ đến Thượng Quảng từng nói gia tộc họ Trịnh rất giàu, như vậy Hạ Chi Quang có xuất thân cũng không đơn giản.

"Xin chào, tiên sinh muốn cắt bánh kem bây giờ luôn sao?" Người phục vụ gõ cửa, kính cẩn lên tiếng.

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn thoáng qua.

Cái này ngon nha, một chiếc bánh kem lớn bảy tầng!

"Trước tiên đốt nến đi."

"Phải ước, nhưng là ai ước đây?"

"Anh Hạ, mời anh trước."

Người phục vụ thắp nến lên.

Oaaa, phải cao tới đâu mới có thể nhìn được ngọn nến để ước chớ?

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn Hạ Chi Quang, lúc này Hạ Chi Quang cũng tình cờ đang nhìn cậu.

Hạ Chi Quang vẫn nhìn thêm một chút, rồi thu lại ánh mắt, sau đó kêu người phục vụ lấy xuống tầng bánh kem cao nhất đặt trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

"Em ước đi."

Sảnh tiệc nhất thời im phăng phắc.

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt, trả lời: "Dạ."

Cậu nhắm mắt lại, mùi hương của bánh kem tràn vào mũi. Uầy, ước cái gì mới tốt nhỉ? Hay là, hy vọng gia đình có thể nhanh chóng vượt qua khó khăn, thật nhanh thật nhanh vượt qua... Cũng hy vọng Hạ tiên sinh có thể muốn gì được nấy.

Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang cùng nhau ước nguyện, sau đó những người khác mới nhao nhao nói: "Hy vọng dự án của tôi thành công tốt đẹp, đầu tôi sắp bị hói tới nơi rồi."

Còn cái gì mà "Trăm năm không muốn kết hôn, chỉ muốn độc thân", "Tôi thích cô gái kia, hy vọng sẽ theo đuổi được"...

Một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao trong các ngành nghề tụ họp với nhau, nhưng mong muốn lại rất giản dị. Nhìn qua cũng không có gì đáng giá, chỉ là những ước muốn nhân sinh bình thường.

Sau khi thực hiện nghi thức cầu nguyện, người phục vụ hỗ trợ cắt bánh kem.

Bọn họ tiếp tục tán gẫu, Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu ăn phần của mình.

Lòng hiếu kỳ của những người này vô cùng mạnh mẽ, vẫn thường xuyên lia mắt nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không ngại, ai nhìn cậu, cậu đều nở nụ cười đáp lại. Cứ như vậy anh tới tôi cười, những người thầm đánh giá cậu còn phải đỏ mặt.

Thượng Quảng: "......"

Hình như hắn lo lắng hơi quá rồi.

Căn bản không cần sợ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ luống cuống, cũng không cần sợ sẽ khiến anh Hạ mất mặt!

Trọng điểm ở đây là sợ rằng trên đầu anh Hạ một mảnh xanh rờn!

Đứa trẻ này mà cười lên một cái thì người nào chịu nổi?

Hạ Chi Quang đẩy văn kiện ở trước mặt ra, ngước mắt nói: "Lương Lam, xem đủ chưa?"

Anh chỉ đích danh tên của chủ tịch Lương.

Khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người đều cố kiềm lại lòng hiếu kỳ đang rục rịch đó.

Chủ tịch Lương nói liên tục: "Không, không..."

Hạ Chi Quang nhìn hắn một cách hờ hững, từ tốn hỏi: "Không đủ, vẫn là không thấy đủ à?"

"Đủ rồi, nhìn đủ rồi!" Chủ tịch Lương nhanh chóng trả lời.

Hạ Chi Quang quay đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp đang ăn bánh kem, cũng nhìn về phía anh, còn trông vô cùng ngoan ngoãn và ngây thơ.

Hạ Chi Quang: "......"

Hạ Chi Quang: "Hoàng Tuấn Tiệp, em nói với bọn họ... Tôi là ai?"

Từ chính miệng Hoàng Tuấn Tiệp nói ra thân phận là đối tượng kết hôn hợp pháp, như vậy cũng không tồi.

Hoàng Tuấn Tiệp trong lòng nói, chuyện này tôi làm được!

Hoàng Tuấn Tiệp mở miệng, ngọt ngào nói: "Hạ Chi Quang, là chồng của em đó."

Mọi người: "Ặc."

Hạ Chi Quang cũng sặc nước miếng một cái.

Nhìn đến Thượng Quảng, trên mặt cũng viết đầy hai chữ ** má.8

Hạ Chi Quang cuộn tròn đầu ngón tay, im lặng một lúc, vừa tức giận vừa buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quangtiep