Chương 4: Cục dân chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Tui chưa từng thấy thiếu niên trong hình bao giờ, tuổi tác trông rất nhỏ, trước tiên loại trừ trường hợp bạn bè và thành viên trong gia đình. Có thể là em trai của bạn bè... Thế nhưng từ xưa đến giờ chưa có ai thân thiết với anh Tịch như thế nhỉ? Tui càng nghiêng về việc tin tưởng mối quan hệ của anh Tịch với người này không hề đơn giản.]

[+1, chủ yếu vấn đề vẫn là ở việc chưa từng có trường hợp đặc biệt nào mà Tịch Thừa Quân tham gia hoạt động chỉ vì ai đó cả, mà này còn là đi gặp mặt thôi chứ, người này nhất định không bình thương.]

[Tịch Thừa Quân đó giờ chưa thấy có bạn gái, cũng không thiếu mấy nghệ sĩ nữ bí mật lấy lòng ảnh, vậy mà ảnh cũng đâu có rung động miếng nào đâu. Cho nên là...có khi nào ảnh thích nam không?]

Bài đăng nhanh chóng liền bùng nổ.

Tịch Thừa Quân không hổ là người đang ở trên đỉnh sự nghiệp, anh có lượng fan hùng hậu, so với mấy ngôi sao màn ảnh đang nổi thì chỉ hơn chứ không kém.

Fan của hắn vô cùng có tổ chức, mấy lần dọn dẹp một số cái scandal nhảm nhí mà mấy cái blog doanh tiêu thả trên diễn đàn.

Lần này cũng giống vậy.

Ngay khi diễn đàn đang xôn xao vì một cái comment, fan đã ngay lập tức xông vào bài đăng đè xuống, treo lên câu cửa miệng ba không:

Anh Tịch không phải thế, anh Tịch không có vậy, không được nói bậy!

Bạch Khơi say sưa xem hết bài đăng này đến bài đăng khác, ăn không ít dưa có liên quan đến mình.

(吃瓜 - ăn dưa: là một thuật ngữ trên mạng, ý chỉ là hóng hớt.)

Chờ ăn dưa xong rồi, vừa đúng lúc Tưởng Phương Thành tới.

Gã đẩy ra cửa phòng ngủ, trước tiên nở nụ cười với mấy đứa Mục Đông, tránh để bầu không khí trở nên gượng gạo giống hôm qua. Tới lúc đó, đám Mục Đông không chịu rep tin nhắn của gã thì càng phiền hơn.

"Khởi Khởi." Tưởng Phương Thành kêu một tiếng.

Bạch Khởi quay đầu nhìn một chút, sau đó lại xoay trở về.

Cậu cảm thấy có chút khó hiểu.

Tưởng Phương Thành sao lại đến đây chứ, gã cũng đã gửi thiệp mời đến phòng cậu rồi còn gì? Đưa thiệp rồi còn muốn nhìn mặt nữa hả...

Mắt thấy Bạch Khởi không thèm phản ứng, Tưởng Phương Thành có hơi xấu hổ và lo lắng, mặt khác trong lòng cũng trào dâng cảm giác ghen ghét dữ dội.

Gã bước nhanh đến bên cạnh Bạch Khởi: "Anh đặc biệt đến tìm em..."

Bạch Khởi: "Đợi chút."

Tưởng Phương Thành: "Khởi..."

Bạch Khởi: "Đợi chút nữa."

Tưởng Phương Thành chỉ có thể im lặng, đứng yên tại chỗ chờ đợi.

Bạch Khởi vào tài khoản Weibo của mình, check-in mục "nhật ký yêu đương" một cái xong log out, sau đó mới chú ý đến Tưởng Phương Thành.

"Nói đi, anh muốn nói gì?" Bạch Khởi mở miệng.

Có lẽ là do mỗi lần nhìn qua đều cảm giác gương mặt của cậu luôn phảng phất ý cười, mang đến cho người khác cảm giác ngọt ngào.

Vậy nên Tưởng Phương Thành chưa từng nghĩ đến hậu quả của mọi việc.

Cho đến giờ phút này ——

Trên mặt Bạch Khởi không có nụ cười, chỉ có bình thản, bình thản đến mức Tưởng Phương Thành nghĩ tâm mình bị khoét đi một mảnh, làm cho gã vô cùng hoảng hốt.

"Em còn giận anh à?" Tưởng Phương Thành thấp giọng hỏi.

Bạch Khởi nhận tiền của Tịch Thừa Quân, nhận xong rồi thì vui vẻ phủi mông rời đi. Vốn dĩ cũng chưa từng thấy tức giận, mà giờ phút này thì ngược lại, một câu nói của Tưởng Phương Thành triệt để làm cho cậu mất hứng.

Này nói sao nhỉ?

Mấy tên cặn bã trên thế giới đều cùng một khuôn mà đúc ra hết à?

Gã không chung thủy, bắt cá hai tay, làm những chuyện không nên làm. Thậm chí câu nói đầu tiên không phải nhận lỗi mà lại hỏi cậu có tức giận không.

Cmn nếu tôi không tức giận thì anh sẽ đẻ trứng hay gì?

Thật giống như chỉ cần cậu nói mình đang tức giận, gã ngay lập tức có thể giả vờ bán thảm cầu xin sự tha thứ.

Trên mặt Bạch Khởi hiện lên ý cười nhàn nhạt, cậu nghiêng đầu nhìn Tưởng Phương Thành, đem vấn đề vặn ngược lại hỏi gã: "Anh nghĩ sao?"

Tưởng Phương Thành nghẹn họng.

Gã nghĩ thế nào?

Gã đương nhiên cảm thấy được Bạch Khởi đang tức giận. Thậm chí cậu không chỉ có tức giận, lời nói còn khiến gã không thể nào phản bác hay cầu xin tha thứ.

Lúc này mấy người trong phòng ngủ đều cảm giác được có điều gì đó không ổn.

Mày của Mục Đông nhíu lại, tưởng chừng như có thể bóp chết được con ruồi, hắn không kiềm chế được mở miệng nói: "Này Tưởng Phương Thành, đàn anh Tưởng, tôi nói anh nghe, Khởi Khởi giận anh chi? Mắc gì Khởi Khởi lại giận anh? Tôi phát hiện ra rồi, anh có ý với Khởi Khởi nhà bọn tôi chứ gì? Thế nhưng anh đính hôn rồi, anh còn quan tâm đến cậu ấy làm gì?"

Nghe được mấy lời này, sắc mặt Tưởng Phương Thành liền đen lại.

Gã muốn lớn tiếng nói, sao lại không được, gã là bạn trai của cậu mà.

Mà mấy lời này đều không thể nói ra khỏi miệng.

Nói ra cũng chính là tự gắn cho mình cái mác tra nam.

Mấy đứa cùng phòng khác cũng nhịn không nổi: "Đúng rồi, yêu đơn phương là chuyện của anh. Với lại là anh cũng đã đính hôn rồi, chạy đến chỗ này dây dưa với Bạch Khởi không thấy khó coi sao? Nếu vị hôn thê của anh biết được sẽ nghĩ thế nào? Anh không chiếm được tâm của cậu ấy liền muốn lại đây lý sự à?"

"Hơn nữa, Bạch Khởi hiện tại có bạn trai rồi."

Lời này như đang châm dầu vào lửa.

Có bạn trai?

Không phải gã sao?

Khoan đã, người đàn ông ngày hôm qua...

Trong đầu Tưởng Phương Thành như có vô số thiên thạch đang đâm vào nhau rồi nổ tung. Gã nắm lấy cổ tay của Bạch Khởi và kéo người ra bên ngoài: "Đi ra ngoài, chúng ta cần nói chuyện riêng. Đúng lúc anh muốn hỏi em, hôm qua em hẹn gặp ai? Người đàn ông kia là ai?"

Bạch Khởi có hơi thất vọng.

Hành vi gửi thiệp mời của Tưởng Phương Thành có thể xem là ngu xuẩn. Hiện tại có thể xem đến là cặn bã. Mà từ miệng phát ra mấy lời đó, liền có thể nói là bệnh thần kinh.

Bạch Khởi vùng vẫy một hồi, thế nhưng không thoát ra được, thậm chí còn khiến Tưởng Phương Thành kích động hơn.

Mấy người Mục Đông cũng bốc hoả.

"Tôi đm anh, Tưởng Phương Thành anh làm cái gì đó? Mau buông Bạch Khởi ra!"

"Anh có bị điên không? Có chuyện gì mà không thể nói ở đây?"

Trong đầu Tưởng Phương Thành khôi phục lại chút minh mẫn, thế nhưng sự ghen tị trong lòng vẫn cứ cháy hừng hực.

Bạch Khởi thật sự có người đàn ông khác.

Thậm chí là không chỉ có, mà còn giới thiệu người ta cho đám người Mục Đông biết?

Tưởng Phương Thành gắt gao ôm Bạch Khởi vào trong lòng, tựa hồ như dán sát ở bên tai của cậu, cắn răng nghiến lợi dùng âm lượng mà người khác không nghe thấy được nói: "Anh không tin, em chính miệng nói với anh đi, Bạch Khởi, anh không tin em có bạn trai... Em căn bản không thích con trai, là anh bẻ cong em, Bạch Khởi, em chỉ có khả năng yêu thích anh, em chỉ có thể..."

Lời của gã còn còn chưa nói xong.

Mục Đông vốn là người Sơn Đông cao to, một tay tóm chặt lấy cổ áo của gã, dùng sức mà kéo, đồng thời tay kia nện cho gã một cú. Mấy đứa cùng phòng khác cũng nhào tới.

"Tưởng Phương Thành, tôi đm anh!"

Ba người ngủ chung phòng với Bạch Khởi đều là người phương Bắc, người này so với người kia chỉ có cao, trong đó Mục Đông là người cao to nhất.

Theo lời kể của họ, khi còn nhỏ họ vô cùng ngang ngược, ngày nào cũng chạy đi đánh nhau. Này cũng có thể nói là giỏi ở một phương diện nào đó.

Tưởng Phương Thành vốn là không đề phòng, trước giờ cũng chưa từng cùng người khác đánh nhau, lúc này bị người ta đè trên đất dĩ nhiên là nhất thời mất đi năng lực phản kháng. "Bạch Khởi..." Gã rít lên.

Bạch Khởi sẽ không nhìn gã bị đánh như này đâu nhỉ?

Trong đầu Tưởng Phương Thành vừa lóe lên ý nghĩ này, giọng của Bạch Khởi liên vang lên: "Tụi mày có ngu không? Đóng cửa phòng rồi hẵng đánh. Coi chừng quản lý bắt bây giờ."

Tưởng Phương Thành: "..."

Bạch Khởi xoay người, dùng chân giẫm lên ngực hắn.

Sau đó dùng sức đạp hai phát.

Bạch Khởi: "Sau này đừng tới tìm tôi, không cần thiết."

Tưởng Phương Thành đính hôn, cậu liền ngầm thừa nhận cả hai đã chia tay. Cậu thật sự không nghĩ bản thân sẽ làm con gái nhà người ta khó chịu.

Yêu đương hai năm, cậu và Tưởng Phương Thành cũng không có hành động thân mật quá mức. Điều này làm cho cậu cảm thấy không quá buồn nôn.

Thế nhưng nếu Tưởng Phương Thành muốn quay lại, cậu ngay lập tức lại liền muốn ói ra.

Mục Đông cũng tức giận, hắn nghĩ Tưởng Phương Thành thầm mến không thành, bên ngoài thì thông báo đính hôn với bạn gái, mặt trái lại chạy tới đây cưỡng bức Bạch Khởi.

Lúc này, máu nóng liền bốc thẳng lên: "Cmn anh còn dám quay trở lại đây tôi liền đánh anh đến nỗi cha mẹ nhận không ra!"

Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Cả miệng lẫn mũi Tưởng Phương Thành đều đang chảy máu, gã không hề để ý mà nở nụ cười: "Cậu thử xem? Trong nhà cậu có đủ tiền bồi thường sao?"

Đúng lúc điện thoại Bạch Khởi vang lên.

Bạch Khởi đạp Tưởng Phương Thành thêm một phát, đạp mạnh đến nỗi gã muốn nôn cả tim ra ngoài.

Sau đó cậu mới lấy điện thoại ra, bắt máy: "Alo."

Đầu kia truyền ra âm thanh của Tịch Thừa Quân: "Hiện tại em rảnh không?"

"Hả?" Bạch Khởi nhìn Tưởng Phương Thành một chút, "Em rảnh, có chuyện gì không ạ?"

Tưởng Phương Thành nghe ngữ khí nói chuyện điện thoại của cậu liền thấy có gì đó không đúng.

Nói thế nào đây nhỉ, chính là kiểu không phải cố ý bày ra, rất tự nhiên mà...ngọt.

Máu nóng của Tưởng Phương Thành dâng lên.

"Bạch Khởi! Bạch Khởi, cmn em cùng ai gọi điện thoại?"

Mục Đông ngay lập tức bịt miệng hắn: "Đương nhiên là bạn trai của cậu ấy chứ còn ai nữa? Đồ ngu này, anh ở đây mà nghe hết đi, cho anh tức chết."

Tưởng Phương Thành tức giận đến mức khuôn mặt biến dạng, trên trán trên cổ đều nổi lên gân xanh, thế nhưng gã không thể đẩy ba người đang đè mình ra.

"Tưởng Phương Thành đến tìm em à?" Âm thanh của Tịch Thừa Quân vang lên.

"Dạ."

Tịch Thừa Quân nghe như đang cười, y nói: "Thật ngu ngốc."

Bạch Khởi chớp mắt.

Tịch Thừa Quân thấy cậu không phản bác, nụ cười trên mặt càng đậm hơn một chút.

Đúng như anh nghĩ, đứa nhỏ này vô cùng thông minh.

Sẽ không dễ dàng bị người như Tưởng Phương Thành trói buộc, sẽ không vì một đoạn tình cảm bị tổn thương mà đắm chìm không tỉnh.

Ở bên kia Tịch Thừa Quân đang tham gia một sự kiện, y mặc trên người một bộ âu phục được cắt xén tỉ mỉ, ngồi yên một chỗ, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất tao nhã.

Lúc này thợ trang điểm bước tới, phía sau còn có cả một nhóm các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Thường thì mấy sự kiện đều muốn chụp một ít hình ảnh, những ảnh này đều do một tay các nhiếp ảnh có kinh nghiệm chuyên môn chụp ra.

Thượng Quảng mở miệng nói; "Anh Tịch, chuyện này..."

Tịch Thừa Quân quay đầu nói: "Đợi một chút."

Nhóm nhiếp ảnh gia đột nhiên có chút tò mò, thầy Tịch là đang nói chuyện điện thoại với ai thế nhỉ?

Tịch Thừa Quân rũ mi mắt xuống, ngón tay không tự chủ gõ nhẹ lên tay vịn, sau đó hắn đột nhiên lên tiếng: "Ba giờ chiều có thể rời trường không? Anh nhờ Thượng Quảng đến đón em."

Rời trường học?

Hừ.

Người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang đi học.

Mấy nhân viên công tác đột nhiên sững người.

Trường học?

Đm đm! Người kia chắc không phải là thiếu niên trong bức ảnh chụp ngày hôm qua chứ? Hôm qua thầy Tịch chính là đi hoạt động ở trường học đó!

Bạch Khởi đáp ứng rất nhanh: "Không vấn đề gì." Cậu dừng một chút, sau đó hỏi: "Bộ có chuyện gì cần làm hả anh?"

Ba giờ chiều, ăn trưa thì trễ mà ăn tối thì sớm.

"Đi Cục dân chính."

Nhân viên công tác: !!!

Thượng Quảng: ???

Không phải kế hoạch là hai tháng nữa lận hả???

Bạch Khởi im lặng một chút, rất nhanh liền đồng ý: "Dạ, nhưng mà em không có kinh nghiệm gì, có điều gì cần chú ý không? Có cần phải đặc biệt thay quần áo không? Có cần phải chú ý kiểu tóc không?"

Cậu thích ứng rất nhanh, nhanh đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của Tịch Thừa Quân.

Bạch Khởi nghe thấy Tịch Thừa Quân ở đầu dây bên kia vừa cười nhẹ, y nói: "Ừ, chúng ta đều là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm."

Sau đó Tịch Thừa Quân hạ âm lượng thấp xuống, chậm rãi nói: "Anh sẽ nhờ Thượng Quảng gửi tin nhắn những việc cần lưu ý cho em."

Thật ra, những thứ đều có thể tuỳ tiện tìm thấy được trên internet.

Bạch Khởi: "Dạ." Cậu dừng một chút: "Vậy em cúp máy nhé?"

Tịch Thừa Quân hẳn là rất bận, không rảnh cùng cậu nói chuyện phiếm.

Tịch Thừa Quân nhướn mày: "... Được."

Mỗi lần tiếp xúc với Bạch Khởi, thiếu niên luôn có những khía cạnh làm cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tịch Thừa Quân tắt điện thoại, quay đầu nhìn Thượng Quảng: "Nãy giờ nghe được gì không?"

Thượng Quảng ngơ ngác gật đầu.

"Vậy gửi tin nhắn cho em ấy đi."

"Vâng."

Trên mặt Thượng Quảng trông cứ như trẻ sơ sinh ngây ngốc nhìn y.

Nhân viên công tác bên cạnh y cũng không nhiều lắm, thế nhưng ai cũng chìm trong kinh ngạc vì nghe được chuyện kỳ bí nhất vũ trụ.

Thầy Tịch muốn đi Cục dân chính!

Muốn kết hôn!

Đm! Tất cả mọi người đều không biết y đang nói chuyện yêu đương!!!

Nhưng mà những minh tinh khác mỗi lần yêu đương gì đó không phải đều muốn giấu hả? Thầy Tịch như này là có ý gì thế?

... Chẳng qua là, suy nghĩ một chút, thầy Tịch lấy qua vô số giải thưởng lớn, thực lực mạnh mẽ, so với những kẻ chỉ biết dùng mặt hay là fan bạn gái mà nổi thì hoàn toàn khác nhau.

Tịch Thừa Quân đứng lên, hướng nhân viên công tác gật đầu, lễ phép nói: "Mọi người vất vả rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu quay chụp đi."

...

Mà hiện tại trong phòng ngủ của Bạch Khởi, bầu không khí không hợp lý lắm.

Mục Đông không nhịn được hỏi: "Bạch Khởi, lát nữa mày tính đi đâu hả?"

Bạch Khởi: "Cục dân chính."

"Tao đi trước nha, tụi mày cũng thả hắn ta ra đi. Nếu hắn ta bị thương đến mức phải nhập viện, tụi mày cứ để tao chi trả. Nếu có ai hỏi, liền nói là tao đánh." Bạch Khởi nói xong, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, để lại bạn cùng phòng đang ngẩn ra, còn có Tưởng Phương Thành đang tức đến nổ đom đóm mắt.

Không thể! Không thể được!!

Muốn đi đăng ký kết hôn thì cần thiết phải có sổ hộ khẩu, Bạch Khởi quyết định về nhà một chuyến để lấy.

Cậu ra khỏi trường học, bắt một chiếc xe.

Tưởng Phương Thành rất nhanh liền bị quăng ra khỏi phòng ngủ, thế nhưng hiện tại gã không nghĩ sẽ tính sổ với đám Mục Đông, trong đầu gã cứ lùng bùng, hai bàn tay đều run run rẩy rẩy.

Gã dùng hết sức bình sinh của mình để đuổi theo cậu.

Gã muốn quay lại vởi Bạch Khởi.

Bạch Khởi về đến nhà, trong nhà chẳng có ai cả.

Cha mẹ cậu hiện tại còn đang ở chỗ làm.

Đừng nói sổ hộ khẩu, mấy cái sổ tiết kiệm, sổ hồng cất ở đâu cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Cho nên cậu quen cửa quen nẻo móc ra chìa khóa, đi đến trước cửa tủ quần áo kéo ngăn tủ nhỏ bên trong ra, vặn chìa khóa, lấy đi sổ hộ khẩu.

Cậu đứng do dự một lát, cuối cùng cũng lấy sổ tiết kiệm đi theo. Đợi lát nữa có cơ hội thì mang tiền của Tịch Thừa Quân chuyển vào sổ tiết kiệm của mẹ luôn.

Bạch Khởi chuẩn bị xong đồ đạc, thay áo đang mặc thành một chiếc sơ mi trắng, sau khi xuống lầu còn ghé quán hủ tíu đầu ngỏ ăn một tô.

Ba giờ chiều, Thượng Quảng đúng giờ đón cậu.

"Tối nay anh Tịch còn phải tham dự một buổi lễ khánh thành..." Thượng Quảng thở dài, trong lòng bảo là vốn dĩ lịch trình hôm nay hết rồi đều được sắp xếp hoàn hảo, kết quả giờ tự dưng lòi ra thêm một hàng mục là đi đăng ký kết hôn.

Bạch Khởi một bên thản nhiên đáp lời, mặt khác lại tiện tay quăng Tưởng Phương Thành vào danh sách đen.

Vừa hay đúng lúc đó, topic mà fans của Tịch Thừa Quân cố gắng đè xuống liền bùng nổ lần nữa vì một bài đăng mới.

[Dưa lớn gây sốc mỗi năm đây!!! Một diễn viên tuyệt vời, cực kỳ hot, sở hữu lượng fans vô cùng đông đảo, ngày hôm nay liền muốn cùng người ngoài giới lĩnh chứng!]

Fans của Tịch Thừa Quân vừa xem xong, liền cười nhạt.

Quả dưa này vừa tung ra tất nhiên là sẽ không có ai xoắn xuýt việc anh Tịch của bộ họ đến trường học gặp ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro