Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Haru mochiyo 15t con trai út của gia tộc mochiyo. Là thiên tài hóa học bậc nhất cái sứ sở hoa anh đào này. Và còn là một tên mắc chứng sợ đám đông, sợ người lạ.

Gia đình tôi nói thật thì vũng rất hiển hách. Ba Ryo là chủ tịch tập đoàn Mochi.Mẹ Inari một nữ công gia chánh điển hình. Chị hai Ichiko 17t, chị ba Ichika 17t là hai học bá của ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản.

Tôi dù đã 15 tuổi nhưng số lần tôi ra khỏi nhà còn ít hơn số ngón tay trên MỘT bàn tay nữa. Từ nhỏ tôi đã không muốn đến trường mà phải thuê một gia sư có tiếng để dạy học.

Xét về IQ của tôi, có thể còn cao hơn cả một nhà hóa học có tiếng trung bình.

Đến năm 15 tuổi vị gia sư đó phải thốt lên với mọi người về tôi rằng: Thật sự tôi không còn gì để dạy nữa rồi".

Sau khi học hết những gì của tên gia sư đó. Tôi đã tự nhốt mình vào một phòng thí nghiệm với hàng trăm cuốn sách. 

Ban đầu gia đình tôi cũng khuyên ngăn dữ dội lắm nhưng sau vô số lần, họ cũng bỏ qua.

1 năm sau, sau khi nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng tôi cũng đã tạo ra thứ giúp kéo dài sinh mệnh cho con người lên đến 200 năm.

Cũng đã 1 năm rồi tôi chưa ra ngoài rồi nhỉ. Hôm nay tôi quyết định sẽ hoàn thành ước mơ từ nhỏ của mình là sẽ tạo ra một sản phẩm hóa học vang danh thế giới.

Nhưng tôi cần một người có đủ quyền lực kinh tế để quảng bá và bán nó, hơn hết là đáng tin cậy . Lập tức tôi nghĩ ngay đến ba tôi, ông chắc chắn có đủ những điều kiện tôi cần.

Thế là hôm đó tôi quyết định sẽ xuống nhà và bàn bạc với ba tôi.

10h trưa tôi bước xuống nhà trong chiếc áo blouse trắng dài quá chân. Khi đến phòng khách tôi bắt gặp mẹ tôi đang ngồi xem TV. Tôi mở miệng lần đầu trong 1 năm qua gọi:
- Okaa-san.

Nghe tiếng gọi ngọt ngào non nớt của tôi. Mẹ quay lại nhìn tôi và kinh ngạc:
- H- haru?_ sau vài phút mẹ tôi hỏi.
- Vâng, con đây! Mà ba đâu rồi mẹ? Con có chuyện cần nói!
-Ông ấy đang ở trên công ty, chiều sẽ trở về. Nhưng trước hết có chuyện gì xảy ra với con vậy?
- Chuyện gì ạ?
- Nhìn con y như một bé gái 14 tuổi vậy ?

Tôi suy nghĩ về câu mà mẹ vừa thốt ra . Quyết định đưa tay xuống dưới kiểm tra, kết quả là "nó" đã biến mất.
Hừm... Nguyên nhân cao nhất có thể là do tôi đã sử dụng chính mình làm chuột bạch trong những lần cố chế tạo thuốc.
- Có lẽ chuyện này là do những thí nghiệm của con!
- Vậy à! Vậy khi nào con sẽ trở lại như bình thường?

Tôi lại chìm vào suy nghĩ, đây có thể là một loại biến đổi gien, làm đảo lộn giới tính con người. Theo lý thuyết mà nói việc trở lại như cũ rất thấp.

- Không bao giờ ạ!_ Trả lời mẹ một cách rất bình tĩnh, như đây không phải là một chuyện cực kì lớn vậy.
- Vậy à! Thế con sẽ định sống như một đứa con gái mãi mãi vậy sao?
-Vâng! Có thể nếu không quá phiền phức ạ!

Mẹ tôi chìm vào sự suy tư đến khi bà đã khi thông suốt.
- Về chuyện này mẹ sẽ chấp nhận, nhưng vấn đề là ba con và các chị có phản đối hay không?
- Vâng.
- Nếu con đang đợi ba vậy thì giờ đi tắm trước đi._ Mẹ tôi nhìn tôi cùng với gương mặt gian xảo nói.
- Vâng! _ Tôi cũng có chút kì lạ nhưng lại bỏ qua vì đó là mẹ tôi mà.

Tôi bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng đứng trước gương quan sát . Thật ra tôi cũng có chút tò mò về hình dáng hiện tại của mình.

Trong gương là hình dáng của một cô bé tầm 14-15 gì đó. Cao khoảng 1m6.
Mái tóc bạch kim pha chút xanh biếc.
Mắt hai màu vàng và xanh kì lạ nhưng rất đẹp, khuôn mặt non nớt đáng yêu, làn da mềm mịn trắng nõn, đôi môi hồng hào căng mọng. Dáng người mảnh khảnh. Dáng cũng có chút gọi là đồng hồ cát nhưng không quá lớn, nếu vong một của tôi là 35 thì vòng hai có thể là 30-32 gì đó.

Nhẹ nhàng bởi chiếc áo blouse trắng xuống và chiếc quần dài loại vải nhẹ.
Trước mặt tôi là một thân hình chuẩn của một loli chính hiệu. Trắng không tì vết.

Bắt đầu xả nước vào bồn tắm, cố chỉnh nhiệt độ sao cho vừa. Tôi nhẹ nhàng ngâm mình vào dòng nước ấm.
Đây là lần đầu tiên trong một năm qua tôi ngâm mình. Suốt thời gian nghiên cứu tôi cũng chỉ tắm sơ sài thôi.

Thật là dễ chịu, tiếp theo tôi gội đầu, nhẹ nhàng cho một lượng xà phòng nhiều hơn bình thường tôi thoa đều lên tay, nhưng mới thoa một chút mà tay tôi đã đỏ lên rồi. Da tôi nhạy cảm đến thế ư? Quyết định rút kinh nghiệm, tôi cố làm một cách nhẹ nhàng hết mức và cho lên đầu bắt đầu gội. Thật ra thì tóc tôi dài thật đã quá lưng rồi còn gì. Thì ra đây là lí do con gái tắm lâu hơn con trai.

Gội xong, tôi xả nước và tiếp tục cảm giác thoải mái trong bồn tắm. Bỗng cửa nhà tắm mở ra mẹ tôi bước vào nói:
-Mẹ đã chuẩn bị đồ cho con rồi nè! Mẹ sẽ để ở đây nha!
- Vâng !

Sau 5 phút, tôi rời bồn tắm và lấy đồ mà mẹ đã chuẩn bị. Đó là một bộ váy trắng nhỏ, và thật ngạc nhiên rằng nó vừa khít vơi cơ thể tôi. Bỏ qua mọi nghi vấn tôi nhẹ nhàng nhưng sao lại có pantsu và áo lót ở đây, tôi là con trai, mà khoan hiện tại tôi là một bé gái nên việc này là bình thường?

Bỏ qua mọi nghi vấn tôi bắt đầu mặt vào. Khi mặt pantsu vào làn da mẫn cảm của tôi thấy vô cùng dễ chịu. Còn áo lót là loại không dây nên mặc vào vô cùng dễ, mẹ thật chu đáo. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Đến khi ra ngoài tôi thấy bà đang ngồi trên sô pha và nhìn về hướng của phòng tắm như chờ đợi tôi. Khi thấy tôi bước ra, mẹ lại gần tôi ôm tôi và cong nựng má nữa. Khi bà ôm tôi, một cảm giác vô cùng ấm áp truyền đến. Có lẽ đây là tình mẫu tử, thật ấm áp!

Mẹ nhìn tôi ánh mắt ôn nhu nói:
- Con gái mẹ thật đáng yêu chết đi được!
Tôi cũng thấy hơi ngại vì một thằng con trai như tôi mà được khen là đáng yêu mà lại là con gái nữa. Chắc tôi cần phải tập làm quen.

Tôi và mẹ cùng nhau ngồi trên ghế và tâm sự với nhau. Được một chút thì cánh cửa mở ra, đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro