Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng truyện 1k wiew :3
____________________________

Xoạt... Xoạt ...

- Ưm~~ đừng... Dừng lại... Em không muốn...A~~

Sau một hồi vật lộn, Haru cuối cùng cũng ấm ức mà mặc vào. Hiện tại trông Haru vô cùng dễ thương cơ đấy.

- Ỏ~~~ trông em kìa thật đáng yêu.

Ichika nhìn kiệt tác cô vừa mới tạo ra mà lòng vui sướng, cô ngất mất thôi.

Ichiko không biết vì lí do gì mà quay lưng về phía Haru. Nhưng thật ra cô chẳng dám nhìn tiếp nữa, nếu không cô sẽ chết vì mất máu quá.

Ba người sau đó nào là kể chuyện, tâm sự, xem phim ma, đánh gối, vô cùng náo nhiệt.

Buổi tối trôi qua một cách cực kì vui vẻ.

Hôm sau

Mọi thứ cứ như ngày hôm qua, Haru tạm biệt các chị, cô lại một lần nữa tìm quyển sách ngày hôm qua, lật tiếp chương II : Nhận thức hiện tại, quá khứ và tương lai.

Haru chăm chú mà đọc, nội dung của chương này nói về sự lưu trữ nhận thức, khá là khó hiểu và phức tạp nhưng Haru có vẻ như bị cuốn hút quá, quên cả thời gian.

1 tuần trôi qua~~

Chương III rồi IV rồi lại X 1 tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng, quyển sách dày cộm lúc kia nay đã được đọc hết một cách nhanh chóng.

Toàn bộ nội dung của quyển sách trình bày về nhận thức con người nhưng thật ra là nói về đấng toàn năng điều khiển mọi sinh vật trên thế giới NioTasous.

Haru gần như ngoài thời gian bên hai người chị và thời gian sinh hoạt thì cô đều giành hết cho quyển sách.

Cuối trang sách là một hàng kí tự kì là mà cô chưa bao giờ thấy qua.

Hiện tại vừa 3h kém, khoảng hai tiếng nữa hai hai người chị cô mới về. Haru khá hụt hẫng vì cô hiện tại không có việc gì làm cả.

Chợt cô nhớ đến việc luyện tập ma thuật, nhưng vấn đề là cô chẳng tìm thấy một quyển sách ma thuật nào kể về thời gian cả.

Cô cũng cảm thấy lạ kì thay, Haru thoáng trong đầu ý nghĩ sẽ đến thư viện của thành phố xem có thể tìm được gì hay không.

Nhưng lại nhớ đến cô hiện đang bị cấm cửa mà còn mắc chứng sợ đông người. Cô chẵng biết nên làm sao cả.

Nghĩ mãi nhưng chẳng biết làm gì nhưng Haru thật sự muốn tìm quyển sách nói về thời gian.

Haru đành làm liều, cô còn nhớ đến trong chương V có đề cập đến loại ma thuật điều khiển con người bằng sắc đẹp, nó giúp người niệm chú điều khiển tâm trí con người thông qua đôi mắt nhưng điều kiện là người niệm chú cần phải sỡ hữu mị lực nhất định, mị lực càng lớn ma thuật càng mạnh.

Haru hơi bâng khuâng về mị lực. Nghe nó giống như kiểu bạn càng đẹp thì càng hữu dụng. Cô không biết mị lực của cô có đủ yêu cầu không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro