Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tô An chạy trối chết gọi cứu thương cho hắn mà đâu biết ánh mắt Lâm Phong nhìn cậu mang theo sự hoang tưởng điên dại.
Cậu bắt đầu tránh mặt hắn, chỉ cần thấy hắn đến gần liền chạy mất hút. Lâm Phong  ban đầu đơn thuần chỉ nghĩ cậu định giở trò nhưng càng ngày hắn càng nhận ra cậu đang tránh mặt hắn. Một nỗi bực tức khó chịu lan tỏa khắp người.
Theo đuổi không được thì bỏ đi?
Trước kia dùng mọi thủ đoạn tiếp cận hắn giờ lại nghiễm nhiên tránh hắn. Hay cậu có người khác rồi. Không thể được...cậu không thể thích kẻ khác.
Haaa..hay đem nhốt cậu lại nhỉ.
Mèo con lại bắt đầu không ngoan rồi.
Từ nhỏ tới lớn hắn rất thích gọi biệt danh này của cậu, cậu nhìn thì ngang ngược hỗn láo như vậy. Da trắng sữa môi Hồng hào nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Bây giờ cũng đã lớn rồi không còn nghe lời như hồi nhỏ nữa thì phải a.
Cậu không hiểu sao cậu càng tránh hắn thì hắn càng cố tình đến gần cậu. Thụ chính thì bị bỏ mặc ở phía sau...gì vậy chứ cậu chưa muốn chết đâu. Tô An đang hỏi bài lớp phó học tập thì hắn từ đâu đi tới.
"Cậu không hiểu câu này à ?"
?????
"Ờ.."
Lâm Phong chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống lấy vở của cậu ghi ghi chép chép. Lớp phó học tập thấy vậy thì ái ngại chạy biến để lại không gian riêng cho hai người. Cái tên này đáng lẽ bây giờ hắn với thụ chính phải có tiến triển rồi chứ, lại nhìn thụ chính Khả Lạc  đứng bơ vơ trong góc mắt đỏ hoe vì bị hắn cự tuyệt. Tô An khẽ thở dài ai oán, cậu cũng không làm gì quá đáng đâu đấy.
Lâm Phong ngồi ghi lại công thức cho cậu, lại thấy Tô An cứ nhìn chằm chằm vào cái tên đằng sau. Chẳng lẽ cậu thích tên đó nên mới tránh hắn. Một nỗi bực dọc không tên khiến hắn vô cùng khó chịu ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía tên đó. Lại thấy tên đó mắt đỏ hoe nhìn mình hắn càng thêm chán ghét.

Thật phiền phức, cả ngày cứ bám riết lấy hắn hỏi bài thì thôi đi giờ lại còn lôi kéo cả người của hắn. Không được! Trong khi Tô An không nhìn thấy ánh mắt Là
Lâm Phong loé lên sự điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro