Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô An vừa đau vừa sướng tiếng rên rỉ rốt cuộc không kìm được bật ra càng khiến cho tên phía sau Hưng phấn. Cậu bị hắn làm chỉ cái thể khóc đứt quãng.
"Đồ khốn."
Hắn không để ý còn tán tỉnh lại cậu.
"Tôi là đồ khốn... vậy cậu chính là vợ của đồ khốn.."
Cậu trừng mắt nhìn hắn nhưng lại bị hắn đâm sâu vào trong.
Giả tạo, hắn chính là tên sói đội lốt cừu. Đêm đó hắn hành cậu từ trên giường lại một lần một lần khi dễ cậu trong phòng tắm. Hắn đặt cậu lên bồn rửa mặt ép cậu nhìn cảnh hoan ái trong gương.
Đồ điên! Hắn điên rồi.
Cầm cậu bị hắn cưỡng chế nâng lên ánh mắt đầy vẻ điên cuồng hôn lên cổ cậu.
"Ngoan nghe lời...nhìn xem cậu thuộc về ai."
Trong gương sắc mặt cậu đỏ bừng, phía dưới bị đâm đến không ra hình dạng. Mãi đến khi cậu kiệt sức ngất đi hắn mới hài lòng bắn hết tình dịch vào người cậu, rửa ráy cho cả hai xong liền ôm cậu đi ngủ.
Nhìn cậu say giấc trong lòng mình, mắt hắn tối dần lại. Ngón tay hắn lướt qua khuôn mặt cậu trong đầu đầy toan tính.
"Phải làm sao đây, cậu muốn rời xa tôi. Đó là việc không thể...phải thuần hoá cậu như thế nào đây aa."

Mãi đến tận trưa hôm sau, Tô An mới Lê thân xác dậy được. Nhìn chăn bên kia không có bóng người không biết hắn đi đâu rồi.
Chơi chán rồi bỏ đi...
Cả người đau nhức không sao di chuyển nổi nhất là phần Mông. Đột nhiên cả người cậu bất giác cứng đờ...đây là đâu? Với lại chân cậu tại sao lại bị xích thế này...
Cả người Tô An giãy dụa lăn xuống giường, nhìn chân mình bị xích sắt khoá chặt,quanh xích còn được lót lông vũ ngưa ngứa.
Tại sao giống nguyên tác hắn hắc hoá vậy. Cậu đã làm gì hắn với thụ chính đâu chứ .
Ngay khi đang ngây ngốc hắn từ đâu bưng cốc sữa vào nhìn cậu từ trên xuống dưới. Toàn thân Tô An nổi lên một trận da gà nhưng rốt cuộc vẫn sợ không dám chửi hắn. Hắn là công chính công chính aaa. Lệch một cái là hắn cho cậu ngỏm liền, cậu phải trốn khỏi đây nhất định phải trốn khỏi hắn. Đại học gì nữa chứ, cậu đi du học luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro