1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa màu nâu nhạt bị khoá trái nằm ở một góc trong nhà. Phía trong phòng là một khoảng tối đến đáng sợ, bóng đèn nhỏ chớp nháy liên tục. Nằm ở trên giường là một thân hình gầy gò. Người đó nhìn lên trần tường khuôn mặt đầy sự lạnh lẽo.

Cảm giác cơ thể bỗng trở nên nhẹ hơn cũng chính là lúc đôi mắt không còn khả năng mở ra được. Tôi cuối cùng cũng sắp chết rồi, có lẽ chỉ có cái chết mới chính là thứ giải thoát duy nhất trong lúc này. Giải thoát khỏi những thứ mệt mỏi ở trần đời này, giải thoát được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Ý thức cũng dần mơ màng đi, trong vô thức xuất hiện hình bóng của một người. Nam sinh mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây quay mặt nhìn tôi mỉm cười. Dù có cố nhíu mắt lại, tôi vẫn chẳng thể thấy khuôn mặt của người kia. Bóng đen đột ngột bao trùm lấy người ấy, tôi mới nhận ra chính là 'cậu ấy'. Thoát khỏi cơn mơ trong mơ hồ, bắt đầu cảm nhận mũi dường như chẳng tiếp thêm được không khí nào. Tôi mới chợt nhận ra vốn dĩ tôi sắp chết rồi, lấy đâu ra mộng tưởng mà lần nữa gặp được người ấy chứ. Cái chết đến rất nhanh như tôi tưởng tượng. Cuối cùng tôi cũng đã buông bỏ những thứ đau khổ của đời này. Đôi mắt lờ đờ mí mắt dù cố mở nhưng vẫn không được.

Sau cùng tôi đã thật sự chết.

Khi mở mắt dậy cảm thấy không còn nặng nề như trước. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi như đang bay giữa không trung. Chưa kịp định hình một tiếng hét chói tai đã vang ở bên tai. Không nhanh không chậm cơ thể tôi di chuyển đến nơi đó.

Hình ảnh một cậu trai mặt mày tái nhợt nằm im trên giường. Kế bên là lọ thuốc ngủ đã được uống hơn nửa lọ. Dưới sàn đều là những viên thuốc rãi rác khắp nơi. Căn phòng nhỏ chỉ còn mùi thuốc và mùi hôi thối từ thi thể bốc ra. Tôi ngây người nhìn cái xác kia không biết diễn tả từ gì cả. Cái xác đó chính là tôi, một cái xác khi chết vẫn cô độc như vậy. Đến khi chết rồi vẫn không ai thèm ngó xem. Cũng coi như là tốt đi vì ít nhất chết đi tôi đã không còn phải cố gắng để làm những điều mà bản thân không thích nữa rồi.

Ngày đầu tiên sau khi tôi chết, bệnh viện đã gọi rất nhiều cho người nhà nhưng đều không bắt máy. Tôi biết, đến khi chết rồi người không cần tôi nhất chính là gia đình. Trước đến nay họ luôn chỉ coi tôi như một cái gai trong mắt sớm loại bỏ được thì càng tốt. Loại bỏ được rồi cần gì phải quan tâm chứ. Giờ đây tôi cảm thấy mình khi là một linh hồn may mắn. Ít nhất là linh hồn không còn trái tim nữa sẽ không đau lòng như trước kia.

Ngày thứ hai sau khi tôi chết, bên phía bệnh viện không bỏ cuộc mà vẫn điện cho gia đình tôi. Cứ thế mấy ngày liền cuối cùng họ cũng bắt máy. Người nhận là cha tôi, sau đó tôi chẳng hay biết họ đã nói gì với nhau. Chỉ sau đó vài hôm tôi thấy bệnh viện đã hỏa táng xác tôi. Chắc có lẽ người nhà thật sự không đến nhận xác. Tôi khẽ cười lạnh, tôi giờ đây là một linh hồn không biết đau đớn. Nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi lại cay xè, giọt nước từ đâu rơi xuống giữa không trung rồi biến mất.

Đến khi chết rồi tôi vẫn không thể không rơi nước mắt. Chỉ có điều nước mắt bây giờ chỉ còn là một thứ gì đó trong suốt, vừa rơi trên mặt đã vội vàng bay đi.

Hôm sau tôi thấy một người mang kính râm cùng chiếc khẩu trang bước vào. Cậu ta cầm lọ đựng 'xác' của tôi đi. Tôi không biết cậu ta là ai càng không biết lí do gì cậu ta lại mang 'xác' của tôi đi. Tôi đi theo cậu ta đi đến một con sông nhỏ ở phía Đông.

"Ân Tử."

Cậu ta cất tiếng gọi vừa ôm chặt chiếc lọ kia. Tiếng khóc bắt đầu vang lên ngày càng lớn đủ để lọt vào tầm tai. Ở xung quanh không có người, cùng lắm thì chỉ có vài ba người ở bên kia cầu đang đi lại. Cậu ta cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến khi cảm giác mặt mũi đầy nước thì mới dừng lại.

Tôi chỉ im lặng đứng nhìn cậu ta. Hai tiếng 'Ân Tử' ấy đủ để tôi biết cậu ta là ai. Cũng đã rất lâu không gặp rồi nhỉ? Nhưng gặp lại trong thân xác đã hoá tro tàn thì tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn.

...

Trương Tuấn Hào là mối tình đầu của tôi, chúng tôi quen nhau khi tôi vừa lên đại học. Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau rất yên bình, cậu ấy cũng chăm sóc tôi rất tốt và luôn ở cạnh tôi khi tôi buồn. Cứ nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau mãi như thế cho đến một hôm Trương Tuấn Hào đột nhiên nói lời chia tay. Tôi không biết lí do, chỉ biết cậu ấy vừa nói xong liền rời đi không cho tôi một lời giải thích nào cả. Khi đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mặt mày sưng vù lên. Tôi cũng chẳng biết tôi đã từng ngừng khóc khi nào chưa, chỉ biết rằng ngày qua ngày nước mắt cứ rơi như thế.

Từ ngày Trương Tuấn Hào nói lời chia tay, tôi cũng chẳng còn thấy cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi một giây một khắc nào. Cậu ấy hoàn hảo biến mất khỏi cuộc sống tôi một cách thần kỳ nào đó. Còn tôi chỉ biết đem thương nhớ chôn vùi đi. Cứ ngỡ quên nhưng tâm trí lại vô tình nhớ về hình ảnh của chúng tôi ở quá khứ.

Sau đó một khoảng thời gian tôi cũng quen một vài người. Nhưng đáng tiếc không có người nào như Trương Tuấn Hào. Có lẽ vì cậu ấy quá tốt, tốt đến mức tôi không thể nào quên được.

Và giờ thế quái nào mà Trương Tuấn Hào lại xuất hiện ở đây và ôm 'xác' tôi như thế?

"Ân Tử. Tớ xin lỗi tớ đến trễ rồi."

Nhìn về phía người kia, cảm xúc khó nói nên lời. Giữa chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa rồi, vậy tại sao lại tỏ ra đau khổ như thế chứ?

Bây giờ tôi không còn trái tim nữa, căn bản linh hồn cũng chẳng có trái tim. Cũng thật may nếu như có trái tim tôi sẽ không tự chủ mà cảm thấy đau lòng.

Trương Tuấn Hào trong tâm trí tôi là một người rất ít nói, cậu ấy cũng rất ít thể hiện cảm xúc của bản thân. Nhưng ít nhất cậu ấy là một người biết lắng nghe. Đó là một điểm tôi luôn rất yêu thích của Trương Tuấn Hào. Dù cậu ấy có bận đến cỡ nào chỉ là khi tôi muốn, cậu ấy đều dành thời gian để lắng nghe. Một Trương Tuấn Hào ảm đạm, một Trương Tuấn Hào ít nói, một Trương Tuấn Hào khó đoán. Cậu ấy chính là vậy một người mà tôi chẳng thể biết cậu ấy nghĩ gì cả. Khi chúng tôi hẹn hò, tôi rất ít nghe cậu ấy kể về chuyện gia đình. Chỉ đơn giản biết gia đình cậu ta cũng gọi là không khá giả gì cho lắm. Chúng tôi quen nhau được gần 4 năm trời, không ít những cuộc cãi vã. Nhưng người xin lỗi luôn là cậu ấy dù đúng hay sai. Thật mà nói Trương Tuấn Hào là mẫu đàn ông của nhiều người. Cậu ấy vốn nổi tiếng, đẹp trai lại còn ngoài lạnh trong ấm thì ai lại chẳng thích. Tôi thật sự không thể tìm ra khuyết điểm của cậu ấy, hoàn hảo đến nỗi tôi không thể ngờ đến.

Có lẽ khuyết điểm tôi nghĩ duy nhất của cậu ta chính là dám đá tôi!

Màn đêm dần buông xuống, con phố cũng dần tấp nập người hơn. Tôi thấy Trương Tuấn Hào sau khi đã khóc đến độ ướt hết một phần áo, cậu ấy cứ đứng giữa cầu nhìn về một phía nào đó. Mi mắt vẫn còn ươn ướt, đôi mắt đầy những sợi tơ đỏ ngầu. Tôi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết cậu ấy cứ đứng đó mãi, đứng từ khi con phố tấp nập đến khi chỉ còn lác đác vài người. Trương Tuấn Hào cậu ta có bệnh, là bệnh thần kinh! Giữa mùa đông như thế, ai có thể đứng ở đây mấy tiếng đồng hồ như vậy? Nhìn tay lạnh đến độ run cả lên, mặt cũng vì lạnh mà đỏ ửng. Tôi chả biết cậu ấy bây giờ đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy thật đáng thương. Nhưng có một điều tôi chẳng thể hiểu nỗi, cậu ấy là người nói lời chia tay trước, cũng là người muốn chấm dứt quan hệ với tôi. Mà sao giờ đây lại đứng đây ôm 'xác' tôi đến ngơ ngác như thế. Tôi đã chết rồi, xác cũng không còn nguyên vẹn nữa. Cớ gì phải làm như vậy?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này của tôi kể cả.

Vì tôi đã chết rồi.

Chết một cách hèn hạ và đáng thương nhất. Nhưng nếu hỏi tôi liệu có hối hận không, đương nhiên là không rồi. Căn bản ở thế giới này không còn thứ khiến tôi phải lưu luyến. Nếu như vẫn còn, tôi cũng chẳng phải chết một cách như vậy.

...

Khi tôi mở mắt, tôi thấy bản thân đang ở một nơi rất lạ lẫm. Tiếng thở dốc ở phía giường giải đáp được câu hỏi bản thân lúc đầu. Tôi thấy Trương Tuấn Hào mặt đỏ hồng, khó khăn mà hít thở. Bên cạnh là ly nước đang uống dở cùng một vài liều thuốc. Trong vô thức tôi lại đưa tay sờ lên vào trán cậu ấy, phát hiện ra bản thân chẳng thể chạm vào được bèn rụt tay về. Xém chút đã quên mất giờ đây tôi chỉ là một linh hồn. Không thể chạm vào đồ vật huống chi là da thịt con người.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải nói, Trương Tuấn Hào cậu ta đúng là ngốc mà!

Ai lại đi đứng ở cái thời tiết mùa đông của Trùng Khánh vào thời gian này? Chỉ có những người ngu ngốc như cậu ta điên mà đứng đó thôi. Tôi thấy Trương Tuấn Hào bị thế cũng đáng lắm. Không biết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Để rồi bệnh thì bản thân tự chịu thôi.

"Ân Tử, tớ biết lỗi rồi."

Câu nói đó đột nhiên được bật ra trong lúc tôi đang mắng thầm. Tôi nhìn Trương Tuấn Hào, không biết nói thế nào. Giờ tôi cũng đã chết rồi tha lỗi hay không thì cũng có gì quan trọng nữa. Hơn hết, cậu ấy cũng không có lỗi gì cả. Không còn yêu thì chia tay thôi có gì mà phải xin lỗi cơ chứ. Tình yêu cũng như đồ vật vậy luôn có hạn, đến lúc hết hạn rồi thì cần chi phải tiếc nuối đúng chứ?

Mấy ngày sau đó, tôi thấy Trương Tuấn Hào một mình tự uống thuốc, tự nấu ăn, tự giặt giũ. Có đôi lúc, tôi thấy cậu ấy sắp trụ không nỗi nhưng vẫn cố gượng ép bản thân nấu chút đồ rồi ăn. Nhìn như thế tôi cũng có chút khó chịu trong lòng. Mấy ngày đó, tôi mới phát hiện ra cậu ấy chỉ sống một mình trong căn nhà này. Không hề liên lạc với bất kỳ người nào cả. Kể cả người thân tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy gọi hay nhắn tin. Chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà này. Bao năm qua cậu ấy đều sống như vậy sao, tự cố làm tất cả không dựa dẫm vào ai. Ngay cả khi việc hết thuốc, dù cho có sốt đến mờ mắt cũng phải cố đứng dậy ra ngoài mua thuốc. Về đến nhà chưa kịp bước vào phòng đã nằm ngất trên sàn.

Linh hồn thì không còn trái tim, nhưng chẳng biết vì sao khi tôi nhìn thấy cảnh tượng đó lại có chút đau lòng. Tôi thật sự không biết cảm xúc đó xuất phát từ đâu. Chỉ cảm thấy rất nơi phía ngực đau thắt khi nhìn thấy cậu ấy trong những ngày đó.

Trương Tuấn Hào sốt rất lâu, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu ngày, chỉ nhớ là rất lâu. Linh hồn mà, trí nhớ cũng không dài nên việc tôi không nhớ là điều dễ hiểu.

Sau khi khỏi bệnh, tôi thấy cậu ấy mỗi ngày đều đặn đều mua hoa đến căn hộ cũ của tôi. Đặt bó hoa trước cửa, sau đó thì âm thầm mà bước đi. Tôi chẳng biết Trương Tuấn Hào có ý định gì hay làm việc đó để làm gì. Chỉ thấy nó quá vô nghĩa. Tôi chết rồi, hoa cũng không thể cầm được. Hà cớ nào mỗi ngày đều đặt hoa ở căn hộ cũ tôi làm gì.

Cuộc sống thường ngày của Trương Tuấn Hào khá là nhàm chán. Nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đến cả những ngày nghỉ, cậu ấy đều vẫn thế chỉ khác là sẽ không ra ngoài.

Trương Tuấn Hào mà tôi biết thì cũng là vậy. Trước kia cậu ấy quá quy củ, làm việc hay học tập đều chia thời gian rất rõ ràng. Chỉ khác là mỗi khi tôi đề nghị hẹn hò, cậu ấy đều dẹp sang một bên để gặp mặt tôi. Bốn năm chúng tôi bên nhau thật sự gọi là lâu thì không đúng nhưng đủ cho tôi hiểu một phần con người cậu ấy như thế nào. Trương Tuấn Hào có thể vì tôi mà bỏ qua những điều cấm kị. Điều đó chính là thứ mà tôi nghĩ cậu ấy rất yêu tôi. Có lẽ có người sẽ nói 'không có tình yêu nào lâu bền'. Nhưng tôi lại tin rằng Trương Tuấn Hào chính là người bên cạnh tôi suốt cuộc đời còn lại. Nghe hơi ngu ngốc nhưng thật sự khi đó tôi đã rất tin vào tình yêu của hai chúng tôi. Nhưng sự thật thì luôn đi sau cái tượng tưởng. Ngày mà Trương Tuấn Hào nói chia tay, những cảnh tượng hai đứa sau này về già của tôi vỡ ra toàn bộ. Khi đó, tôi một mực tin vào thứ tình yêu ngu ngốc để nhận lại là một nỗi đau khó lành. Trước khi tôi sắp lìa đời, cái nỗi đau đó vẫn cứ ở đâu đó tại một góc nhỏ, không thể lành lại được.

Quá khứ và hiện tại đã khác rồi. Tôi đã chết rồi, thật sự đã không còn tồn tại trên cái đời này rồi. Chết rồi, bản thân cũng không mang hi vọng sẽ vướng bận điều gì. Nhưng việc hằng ngày nhìn Trương Tuấn Hào càng cảm thấy cậu ấy thật đáng thương. Một mình cô độc không ai ở bên chăm sóc. Mỗi ngày cứ trôi qua một cách vô vị như vậy. Nó khiến tôi liên tưởng đến cuộc sống trước kia của mình. Cũng giống như cậu ấy nhưng ít nhất lại chẳng thấy cô đơn. Vậy liệu Trương Tuấn Hào cậu ta có thấy bản thân cô đơn không?

Một người như cậu ấy, tôi biết nếu hỏi câu trả lời là không đi kèm cùng khuôn mặt bình thản. Chẳng biết vì sao, tôi lại nhớ lại cảnh tượng ngày đầu tiên mà tôi gặp Trương Tuấn Hào. Khi đó chúng tôi đều học năm nhất, chỉ có điều khác khoa. Chỉ đơn thuần là vô tình chạm mặt ở hội trường, trái tim tôi không thể không chủ động mà đập rất mạnh. Nếu nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không phải nhưng trong khoảnh khắc đó trong tâm trí tôi, cậu ấy chiếm một góc nào đó. Sau buổi khai giảng đầu năm, trường chúng tôi diễn ra lễ hội cắm trại. Chẳng biết trùng hợp hay thế nào tôi và cậu ấy ở chung một đội, nhưng rất ít tiếp xúc. Vì một đội cũng gần mười mấy người, ai nấy đều có việc phải làm nên chúng tôi cũng không tiếp xúc nhiều cho lắm. Đến tối ngày cuối cùng của đêm cắm trại, hôm đó tổ chức trại lửa. Không nằm ngoài dự đoán tôi bị bắt đi chỉnh ánh sáng, với một lí do khá vô lý là do tôi không có bồ!! Có lẽ là do mấy vị đàn anh của tôi chuẩn bị đi tỏ tình crush đây mà. Trường tôi có một lời đồn thổi, là ai đó tỏ tình ngay tại đêm cắm trại thì sẽ được crush đồng ý. Mấy cái này giờ này ai còn tin nữa chứ chỉ có mấy ông đàn anh ngốc nghếch mới đi tin vào. Cũng chẳng sao vì dù gì tôi cũng chẳng thích mấy nơi đông người lắm. Sau khi lửa được đốt lên, làm bừng sáng cả khu cắm trại. Những cặp đôi khiêu vũ cùng tiếng nhạc du dương vang lên. Chỉ có tôi ngồi ở phía sân thượng cô đơn như thế. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, người mở cửa không ai khác chính là Trương Tuấn Hào. Chúng tôi mắt chạm mắt nhưng  lại không biết nói gì. Cậu ấy cứ như thế mà ngồi cạnh tôi từ lúc nào chẳng hay.

Thấy bầu không khí có chút lạnh, tôi mới mở miệng hỏi: "Cậu không đi xuống à?"

"Không!"

Cậu ta chỉ đáp tôi một từ duy nhất với gương mặt lạnh nhạt như bình thường.

"Sao vậy?"

"Không có gì thú vị."

Tôi nhìn Trương Tuấn Hào, không biết nên đáp sao tiếp tục. Cậu ta trả lời tôi cụt ngũn, dường như chẳng muốn trả lời luôn cơ.

"Mấy đứa con gái chắc sẽ thất vọng lắm đấy, cậu lên đây rồi chắc họ kiếm cậu khắp nơi mất."

"Cậu thì sao?"

Trương Tuấn Hào nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, trong khi tôi đang không hiểu cậu ta nói câu đó có ý nghĩa gì.

"Tôi? Tôi thì làm sao?"

Cậu ta đáp với một giọng nói trầm hơn so với lúc đầu: "Cậu thì sao? Không thấy tôi, cậu có thất vọng không?"

Nhịp tim của tôi đập rất nhanh, tôi cảm nhận được nó có thể đập nhanh đến nỗi muốn vỡ ra khỏi lòng ngực khi nào chẳng hay. Câu nói đó liệu mang một ý nghĩa như tôi nghĩ chăng?

...

Sau ngày hôm đó, tần suất mà tôi gặp Trương Tuấn Hào ngày càng nhiều. Nhiều đến mức khi tôi về kí túc xá cũng vô tình bắt gặp cậu ấy. Cứ thế từ khi nào trong tôi xuất hiện một cảm giác rất lạ. Mỗi khi chạm mắt với Trương Tuấn Hào, tim tôi đập rất nhanh.

Ở trường tôi có lập ra một nhóm chat để đàn anh, đàn chị các trường khác chug thành phố khoe nhan sắc tân sinh viên trường mình vào, tôi cũng ở trong đó. Không nằm ngoài dự đoán, Trương Tuấn Hào xuất hiện ở tin nhắn mới nhất của nhóm. Sau đó chẳng biết thế nào mà lan đi khắp những trường đại học ngoại thành khác. Từ đó, những vị tự gọi là 'vợ của zjh' kia luôn xuất hiện xung quanh cậu ấy. Không chỉ thế, mỗi khi hết tiết tôi đều luôn để ý mấy đám con gái trường khác đều nháo nhào chạy ồ lại phía Trương Tuấn Hào chẳng khác gì fan đang theo đuổi thần tượng luôn cơ. Những hôm như thế tôi đều cố ý tỏ ra không quan tâm, nhưng thật sự tôi rất rất rất ghét. Tại sao Trương Tuấn Hào cậu ta không đẩy mấy người kia ra chứ!!!!

Thật sự phải thừa nhận là bản thân rất thích Trương Tuấn Hào. Trước kia, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấy có nhan sắc khiến tim tôi không ngừng đập nhanh khiến đến gần. Như những fan thật sự gặp chính idol mình vậy, đều có cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng dần dà tôi cảm giác nó không chỉ là tình cảm đơn thuần của người hâm mộ mà nó còn lớn hơn thế. Tôi từ chỉ muốn ngắm gương mặt ấy trở thành muốn chăm sóc người ấy, muốn bảo vệ người ấy, muốn người ấy là của riêng mình. Trước giờ tôi chưa thích thích ai cả, đúng vậy, Trương Tuấn Hào là người đầu tiên tôi thích. Có thể là tình đầu nên việc không biết cảm xúc của bản thân như thế nào là chuyện bình thường. Tôi cũng vậy, mất cả gần một tháng trời mới biết được hoá ra mình thích Trương Tuấn Hào. Có người hỏi tôi vì sao thích cậu ấy, tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể nói một câu:

"Thích là thích, không có lí do nào cả."

Trong tim luôn có người đó, ánh mắt của hướng về người đó, trong đầu đầy hình bóng người đó. Có lẽ đối với tôi chỉ cần như vậy, là biết rằng trong lòng tôi luôn có người đó. Đó nếu không phải là thích thì tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro