Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên Lục Miêu , 18 tuổi , tôi ch*t rồi !

đúng vậy , là ở lúc độ tuổi của tôi đẹp nhất .

ha , tôi ch*t rồi .

vậy cũng tốt , đỡ phải bị bọn họ hành hạ .

tôi đã bị người con gái của nhà họ đẩy xuống từ cửa sổ tầng 6 của bệnh viện.

lúc rơi từ trên đấy , tôi đã cảm nhận được . khi rơi xuống , tôi đã mất hết trọng tâm , bản thân rơi tự do đè nặng sức gió mà ngã xuống với hình dáng kinh dị , máu mé từ người tôi bắn ra xung quanh gần đó .

đến cả khi tôi nhìn thấy bản thân như thế , cũng chỉ biết thầm nhủ trong lòng

" khó coi thật đó "

“ chắc người phụ nữ đó nhìn thấy cũng sẽ như thế nhỉ ”

ngước mắt lên trên tầng 6 của bệnh viện , tôi thấy khuôn mặt của Cố Niệm Thư ngó ra từ cửa sổ bệnh viện

tuy không thấy rõ ràng lắm nhưng tôi chắc chắn khuôn mặt lúc này của cô ta chắc cũng là vài vẻ mặt thất kinh , sợ hãi hoặc kinh hoàng mà thôi .

sau khi rơi xuống từ bệnh viện , rất nhanh xác của tôi được đám người bệnh nhân đi dạo bên dưới sân nhìn thấy

thật sự khi có người nhìn thấy xác của tôi , đã có người hét lên , cảnh tượng trông rất hỗn loạn

nhưng cũng rất nhanh đã có vài bác sĩ xuống và đưa xác tôi vào phòng chứa xác rồi gọi người thân đến nhận thi thể

lúc đầu khi gọi được người phụ nữ kia , đầu dây cũng chỉ ầm ừm cho qua rồi tắt máy

- biết rồi , tôi sẽ đến

vẫn là chất giọng đấy , khi có chuyện gì liên quan đến tôi , bà ấy cũng chỉ cất giọng nhàn nhạt cho có lệ , chẳng lúc nào quan tâm đến vấn đề .

khi nghe thấy giọng bà ấy , lúc đầu trong lòng tôi cũng có chút gì đó ngổn ngang , dần dần tôi lại mong chờ suy nghĩ hoặc vẻ mặt mà bà ấy nhìn thấy thi thể quái dị của tôi sẽ ra sao . nhưng rồi tôi lại ngạt bay suy nghĩ lúc nãy của mình mà chế giễu bản thân trong lòng

“ bà ta thì có vẻ mặt gì chứ , nếu có thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả . bản thân mày tự đề cao trong lòng bà ta quá rồi”

cứ thế khi những bác sĩ đi , cánh cửa bị khép lại . tôi ngồi trên chiếc giường mà thi thể mình đang được nằm trên đấy . xung quanh cũng chỉ có vài 1 , 2 cái xác còn lại thì toàn là giường không nhưng mỗi cái đều được phủ 1 chiếc khăn trắng

nhìn quanh phòng chứa xác , thực sự y như người ta nói . phòng chứa xác rất im lặng , im đến nỗi tôi ngồi trong đấy cũng cảm thấy khó chịu trong lòng

căn phòng giờ đây im phăng phắc , rất dễ mà tạo cho người ta cảm giác lành lạnh , u ám đáng sợ

nhưng mà , lúc đầu vào thì tôi cũng có chút sợ hãi à nha . suy cho cùng cũng từng là con người , không tránh khỏi được

tôi ngồi trong đấy 1 lúc lâu , nhàn chán mà chờ đợi Nguyệt Đường đến nhận thi thể . đang nhàm chán loay hoay đôi chân của mình thì cánh cửa được mở ra

vốn tưởng bản thân được ra khỏi chỗ này rồi , tôi ngước mắt lên nhìn

nhưng lại nhìn thấy người nhà người ta đến nhận thi thể rồi đi , rất nhanh thi thể còn lại cũng được nhận . giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi

cũng chơ vơ , cô đơn lắm đấy chứ nhưng biết làm sao giờ , cũng chỉ có thể nhìn bọn họ đi ra khỏi phòng mà thở dài thôi

chẳng biết đợi đến bao giờ , tôi mệt mỏi chán nản mà nằm xuống nhắm mắt . thường nghe người ta bảo làm ma rồi sẽ không cần ăn cần ngủ nhưng giờ tôi muốn đi ngủ liệu có được không ta

lúc lâu sau , cánh cửa lại lần nữa được mở , tôi mở mắt ngồi dậy cằn nhằn dù biết rõ bọn họ sẽ không thể nghe thấy

- các người cũng đến muộn quá đấy

ngước mắt lên , tôi nhìn thấy khuôn mặt của 1 người đàn ông khá trẻ chắc cũng tầm 23 , 24 tuổi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro