chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" doạ hết hồn , tưởng anh ta nhìn thấy được chứ "

con mèo meo meo 2 tiếng , cả người gầy nhom dường như đã nhịn đói rất lâu đi đến  mà ngọ nguậy chân anh ta xin thức ăn

anh ta ngồi xuống vuốt ve nó , sau cùng con mèo cứ cọ cọ vào tay anh ta , tôi đứng nhìn dường như cũng muốn sờ liền ngồi xuống tay đưa lên vuốt ve đầu nó nhưng chưa kịp vuốt ve thì tay đã xuyên qua .

tôi nhìn đôi bàn tay mình , lòng có chút gì đó không vui quay sang nhìn anh ta thì bỗng nghe anh ta nói xin lỗi

tôi chẳng biết anh ta xin lỗi 1 con mèo làm gì , nếu mà anh ta thấy có lỗi khi gặp con mèo thì .....

anh ta giàu tình cảm ghê

rõ ràng vận mệnh thì vẫn cứ là vận mệnh , chẳng thể thay đổi.

hôm nay anh ta gặp con mèo là vận mệnh

không gặp mèo cũng sẽ là vận mệnh

giống như tôi ch*t cũng là vận mệnh

còn về mấy cái truyện thay đổi vận mệnh cũng chỉ là vận mệnh cho phép thì họ mới được thay đổi thôi . suy cho cùng thay đổi vận mệnh cũng là vận mệnh a

ngồi vuốt ve nó 1 lát rồi anh ta ôm con mèo lên , bế nó đi . tôi cứ đứng im một chỗ mà chẳng đi chuyển

tôi còn phải đợi quỷ sai đưa tôi đi a , nhỡ may họ đến mà không thấy tôi thì tôi sẽ biến thành ma lang thang mất .

sau khi khuất bóng , chẳng biết anh ta đi đâu . chỉ thấy tôi dường như bị 1 thế lực nào đó kéo đi , rất nhanh về lại chỗ anh ta

tôi bị kéo vào xe anh ta , lúc đầu bị kéo tôi có chút sợ hãi , hồi thần lại mới nhìn lại xung quanh , bộ não bắt đầu hoạt động loading

tôi chưa đi được là do anh ta ?

hay do con mèo ?  dù gì chuyện này xảy ra cũng là lần đầu tiên khi con mèo xuất hiện .

để tránh bị kéo đi lần nữa , tôi liền bay theo anh ta vào nhà .

cứ thế , anh ta cứ sống như bình thường , tôi thì cứ lảng vản xung quanh ngôi nhà , thỉnh thoảng lại ngó sang anh ta xem anh ta đang làm gì

mấy ngày sống chung , tôi mới biết anh ta tên Tống Tần Phong năm nay 23 tuổi

thường thường anh ta hay ngồi sopa , máy tính luôn luôn để ngay trước mặt , thỉnh thoảng nhìn vào là những chữ số liệu hoặc là chứng khoán .

nghe bảo chứng khoán rất dễ bán nhà , tôi ngồi bên cạnh nhìn Tần Phong trước mặt , buột miệng mà nói

- còn trẻ thế mà đã phải bán nhà rồi

bỗng anh ta bật cười , tôi nhìn anh ta lòng thầm hỏi

“ bị sao vậy ? ”

nhìn anh ta đột nhiên cười , tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu , quay sang nhìn màn hình máy tính trên bàn . bên trên dường như vẫn đang hiển thị màn hình chứng khoán

nhiều lúc đoạn thẳng quàng quèo trên đấy sẽ giảm hoặc lên xuống bất thường , tôi nhìn chẳng hiểu gì liền dứt khoát bay đến bên cạnh bé mèo con mà nhìn

nhìn nó còn dễ chịu hơn kẻ thần kinh đột nhiên cười kia nhiều .

qua được mấy ngày , tôi lại thấy người phụ nữ đã gặp mặt ở buổi chôn cất của mình đang bấm chuông cửa dưới nhà

anh ta liền sử dụng cảm ứng mà mở cửa cho cô ta vào nhà

bước vào trong nhà , cô ta trên tay cầm 1 tập hồ sơ gì đó đặt lên bàn . nhìn hồ sơ trước mặt , không hiểu sao tự nhiên tôi cũng có chút tò mò muốn đọc thử .

thoạt nhìn anh ta cầm hồ sơ lên , tôi liền bay sang bên cạnh ngồi xuống sopa nhìn tập hồ sơ trên tay anh ta





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro