chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nó cứ như 1 bản năng tự nhiên của tôi vậy

thấy tôi không trả lời , anh ta dường như nhận ra gì đó . nói đến đề tài khác

- cô có chỗ nào muốn đi

- tôi …

- tôi muốn đi xem cực quang ở Mạc Hà

- ừm

- nhưng giờ không đi được

- tôi biết

- .…

bầu không khí trong xe bắt đầu im lặng đến lạ , anh ta vẫn cứ nhìn thẳng phía trước mà lái xe . tôi cũng im lặng , hoàn toàn không muốn nói

tôi biết , tôi biết chứ . giờ mà muốn đi đến Mạc Hà thì rất xa , cũng chẳng thể nhìn được cực quang bây giờ , muốn nhìn cực quang ở Mạc Hà thì phải đi vào tháng 12 hoặc tháng 1 , hiện tại mới là mùa thu , còn rất lâu mới có thể  xem . vốn dĩ chỉ là dự định bao giờ tốt nghiệp Đại học thì tôi sẽ lấy tiền kiếm được đi Mạc Hà chơi nhưng dự tính này chưa bước vào đã bị chấm dứt rồi.

có chút tiếc , hồi trước ba tôi thường hay nói

Mạc Hà rất đẹp , bao giờ có dịp sẽ dắt tôi đi

ba tôi là cảnh sát ngầm , năm đó có 1 vụ án mạng liên hoàn . hung thủ năm đó sẽ bắt cóc trẻ em , muốn chuộc phải có tiền nhưng tiền đến tay thì hắn sẽ gì*t đi con tin , trả lại x*c cho người nhà

năm đó , vụ án liên tiếp xảy ra . rất nhiều gia đình phải đi nơi khác sống , ba tôi cũng vì vụ án này mà rất ít khi về nhà . hoàn toàn gửi tôi cho hàng xóm bên cạnh trông hộ , vốn tưởng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến tôi , cuối cùng tôi lại bị bắt thành con tin . nó từng là ám ảnh của tôi , nhớ lại loáng thoáng năm đó …

lúc bị bắt , hắn ta đã nhốt tôi vào 1 căn phòng tối chỉ có 1 chiếc cửa sổ nhỏ trên cao . ban ngày thì có thể nhìn loáng thoáng ánh sáng , ban đêm nếu có trăng thì sẽ nhìn được mờ ảo , nếu không có thì căn phòng lại hoàn toàn đen như mực

có vài người cũng được nhốt chung với tôi , hình như là 3 nam 2 nữ , trong đó có gồm cả tôi .

lúc bị nhốt hắn sẽ vào trong cho chúng tôi ăn , sau đó lại hỏi chúng tôi về số điện thoại người thân . hắn hỏi từng người một , có vài đứa trẻ không nhớ số điện thoại hắn bèn dịu dàng mà dắt chúng nó sang chỗ khác đến tối mới đưa trở lại .

lúc về mấy đứa trẻ ấy rất lành lặn , hoàn toàn không có dấu vết bị đánh đập . bọn chúng kể , hắn chỉ đưa bọn chúng sang một căn khác rồi chụp ảnh , nhẹ nhàng mà cười nói với bọn trẻ

lúc về phòng , bọn trẻ còn cười kể rằng hắn ta không có đáng sợ

có lẽ do ba tôi là cảnh sát nên tôi đã dần thích nghi được với các vụ án , dù không thường đến đồn nhưng đồng nghiệp ba tôi luôn rất nhiệt tình mà phân tích về các vụ án cho tôi nghe nên lúc đó tôi lại cho rằng bọn chúng là kẻ ngốc không suy xét bọn chúng vốn là trẻ con , bỗng có 1 âm thanh

- hắn chẳng tốt đến vậy , khi nhận được tiền chuộc , hắn sẽ gi*t chúng ta

âm thanh ấy từ trong góc thoát ra , do lúc đó vào buổi tối nên trong phòng đều đen như mực . tôi lại vô thức mà quay đầu muốn nhìn người phát ra âm thanh nhưng chỉ nhìn được mờ ảo

đêm đấy là đêm trăng tròn , rất đẹp , ánh sáng le lỏi từ khung cửa sổ vào chỉ chiếu rọi được mảng nhỏ lên không thể thấy rõ

dường như lúc tôi nhìn cậu ấy , tôi bất giác cũng cảm nhận được ánh nhìn từ cậu ta

sau cùng không biết đã bị nhốt bao lâu , nhưng như lời cậu bé nói , không biết hắn đã nhận được tiền chuộc hay chưa mà căn phòng của bọn tôi dần thiếu đi người

đám trẻ dần dần cũng bắt đầu sợ hãi , run lẩy bẩy trong góc phòng , chỉ có tôi và cậu bé đó là bĩnh tĩnh đến lạ bỗng cậu ta đứng dậy đi ra chỗ tôi ngồi xuống , hỏi :

- cậu không sợ sao ?

khi nghe câu hỏi ấy , không biết tôi hồi nhỏ đã gan dạ thế nào mà nhìn cậu ta nói

- không sợ , ba tôi nói sợ hãi là kẻ hèn nhát !!

cậu ấy nhìn tôi lại nói

- nhưng khi hắn ta nhận được tiền chuộc của người thân cậu , cậu sẽ bị hắn gì*t 

- không đâu , ba tôi sẽ không giao tiền , ba tôi sẽ cứu chúng ta ra

- vì sao cậu lại chắc chắn rằng ba cậu có giao tiền hay không

- vì ba tôi là cảnh sát , ông ấy sẽ cứu chúng ta nhanh thôi

- vậy cậu không sợ đau sao , nếu hắn không nhận được tiền mà tức giận đánh cậu thì sao

lúc đó tôi chỉ loáng thoáng mà lí nhí nói

- ...tôi ...tôi sợ đau , tôi chưa nghĩ đến trường hợp đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro