Chương 14: Theo dõi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện khiến Cao Vĩ Tài thực hiện hành vi theo dõi rình rập không phù hợp với thân phận của hắn.

3:45, Cao Vĩ Tài vốn nên là trăm công nghìn việc lại đúng lúc xuất hiện ở tiệm cà phê mèo, nếu không phải Tiếu thư ký đã đặt chỗ trước, Cao Vĩ Tài chưa chắc đã có thể thuận lợi chen ngang vào tiệm giữa một đám người trẻ tuổi.

Đáng chết! Người đàn ông đó vì sao vẫn luôn cùng Tra Thiên Bác nói chuyện?

Chẳng lẽ đó chính là Tần biên tập? Cao Vĩ Tài nguy hiểm híp mắt, thân là một người có công tác văn hóa thế mà lại không biết thông đồng chồng người khác là trái pháp luật à! Hừ! Quả thật là văn nhã bại hoại!

Sau khi Cao Vĩ Tài uống xong nước trái cây, đang tính lên đài lấy thêm đá, thuận tiện đem Tần tiểu tam đuổi đi.

"Thêm đá!"

"Thêm đá!"

Cao Vĩ Tài cùng nam khách quen nhìn nhau, trong mắt giống như toát ra điện quang, Tra Thiên Bác che miệng cười trộm, Tề Thiên Nhạc bất đắc dĩ thở dài.

"Bỏ cho tôi trước!"

"Là tôi nói trước."

Cao Vĩ Tài cùng nam khách quen lại tiếp tục nhìn nhau, trong mắt chứa lửa giận càng thêm dày đặc.

Tra Thiên Bác cùng Tề Thiên Nhạc phân biệt mà rót cho mỗi người một ly, Tra Thiên Bác nói: "Được rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cùng người tranh chấp cái này."

Tề Thiên Nhạc quả thực không biết nói với nam khách quen như thế nào mới được, "Cửa tiệm của chúng tôi không có dịch vụ cung cấp đá không giới hạn, nhưng anh có thể trả thêm nửa giá để uống thêm ly nữa."

"Ai za, trong tiệm ra nội quy mới khi nào vậy? Em là ông chủ mà cũng không biết! Lợi hại, cái này hình như là ưu đãi đặc biệt với vị tiên sinh này nha!" Tra Thiên Bác chế nhạo nhìn Tề Thiên Nhạc một cái, chỉ thấy Tề Thiên Nhạc thẹn thùng giải thích "Không có, anh chỉ là nghĩ... hắn thường xuyên đến, cũng nên cho hắn một chút ưu đãi."

Cao Vĩ Tài nghe đến đó thì còn cái gì mà không hiểu, đối tượng mà nam khách quen này để ý chính là Tề Thiên Nhạc, "Người anh em, tôi coi trọng anh!"

"???" Người vừa mới giương cung bạt kiếm là ai?

"Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến đây?"

"Không có việc gì." Cao Vĩ Tài quay đầu nhìn sang bên kia, "Đây là ai, em sao lại cùng hắn nói chuyện."

"À, hắn chính là Tần biên tập." Tra Thiên Bác đi tới hai bước, "Để em giới thiệu cho anh một chút."

"Không cần." Cao Vĩ Tài trực tiếp đi đến trước mặt người nọ, bày ra dáng vẻ bá đạo tổng tài, "Xin chào Tần biên tập, dạo gần đây vợ tôi ở nhà đều khen tuần san tạp chí của các anh làm việc không tệ, không biết tôi có tư cách đồng thời được lên tạp chí không?"

"Anh là..." Tần biên tập cảm thấy Cao Vĩ Tài có chút quen mắt, "Anh là thanh niên trẻ gây dựng sự nghiệp Cao Vĩ Tài! Hân hạnh! Hân hạnh!"

Sau khi hai người bắt tay, Cao Vĩ Tài lại nói lần nữa: "Tôi đã đọc nội dung viết về bà xã, bài viết rất hay."

"Anh quá khen! Không biết vợ của anh là..." Tại sao hắn lại nhớ là không có nhân vật nữ nào xuất hiện trong mấy tạp chí hàng tuần gần đây?

Tra Thiên Bác nghe đến đó thì làm sao mà không hiểu, người đàn ông trước mắt này đã sắp 30 tuổi mà còn trẻ con như vậy, "Là tôi."

"Cao Vĩ Tài đối với việc Tra Thiên Bác chủ động thừa nhận rất là vừa lòng, "Đúng vậy, đây chính là vợ nhà Thiên Bác."

'Vợ nhà' 'bà xã' thay phiên ra trận, thông minh như Tần biên tập lập tức hiểu rõ, đây hẳn là thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn. Hắn lần này đến đây chính là muốn mời Tra Thiên Bác làm khách mời về một chuyên mục nội dung về ẩm thực, đều là vì công việc nha! Trên mặt hắn ta tỏ ra điềm tĩnh nhưng thân thể lại cách xa Tra Thiên Bác một chút, kế tiếp hắn chỉ cùng Cao Vĩ Tài nói chuyện, như thể anh ta đã quên 'tình cũ' ở bên cạnh.

Nói chuyện trong chốc lát, bọn họ đã đạt được một lần hẹn phỏng vấn. Tần biên tập rất vui vẻ rời đi.

Cao Vĩ Tài đang từ bá đạo tổng tài nháy nháy mắt biến thành trung khuyển, "Tần biên tập đã có bạn gái, em nên hạn chế tiếp xúc với anh ta."

"Vậy thì thật quá đáng tiếc." Tra Thiên Bác cúi đầu gọt trái cây, khóe miệng hơi nhếch. Y đã sớm biết, chẳng qua là cố ý làm Cao Vĩ Tài hiểu lầm mà thôi.

Cao Vĩ Tài siết chặt ly sứ, "Đáng tiếc cái gì! Hắn chính là trai thẳng đó! Còn nữa, hiện tại chúng ta còn chưa ly hôn đâu!"

"Đúng vậy, còn có 8 tháng nữa là chúng ta có thể ly hôn rồi, vì vậy tạm thời liền an phận một chút đi." Tra Thiên Bác ngẩng đầu đối với Cao Vĩ Tài hiểu ý cười, làm hắn tức đến đỉnh đầu bốc khói.

"Thật trùng hợp, Cao tổng, anh cũng đến đây." Lư Hiểu Nam đột nhiên xuất hiện, thản nhiên mà ngồi trên ghế cao ở quầy bar.

Tra Thiên Bác đối với Cao Vĩ Tài ngoắc ngoắc ngón tay, Cao Vĩ Tài cúi người tới gần, Tra Thiên Bác một tay ôm cổ Cao Vĩ Tài, lời nói của y phun thẳng trực tiếp vào lỗ tai của Cao Vĩ Tài "Anh cũng nên an phận một chút". Nói xong, nghiêng người chớp chớp mắt rồi đi ra sau bếp.

"Cao tổng, anh biết y?" Lư Hiểu Nam cảm thấy hành động này của Tra Thiên Bác quá mức thân mật, lập tức dò hỏi Cao Vĩ Tài.

Cao Vĩ Tài còn hơi hoảng hốt, trái tim còn đang nhảy bùm bùm, vẻ mặt vừa rồi của Tra Thiên Bác thật sự rất quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro