Chương 19: Mua nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trà thật sự không thích ứng được với Thẩm Nhượng như thế này.

Cùng Thẩm Nhượng kết hôn vài năm nay, cuộc sống hai người không có sự giao lưu mấy, thậm chí ở nhà còn phân phòng ngủ, nhưng trên công ty hai người nói chuyện với nhau lại nhiều hơn, tự nhiên cũng hiểu nhau đôi chút.

Hai người đều toàn tâm toàn ý với công việc, Thẩm Nhượng bình thường tính cách ôn hòa, lễ độ, nhưng bản chất trong xương vẫn có chút bướng bỉnh.

"Anh......" Giang Trà ngập ngừng nói, "Anh, hai ngày hôm nay...rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Vừa chăm sóc cô, lại còn tặng quà...khiến cô có chút thấp thỏm.

Thẩm Nhượng cảm thấy buồn cười, "Không cùng em nháo, em liền cảm thấy khó chịu à?"

Giang Trà lắc đầu, "Cũng không hẳn khó chịu, chính là ... có chút không thích ứng, kỳ kỳ sao á."

Thẩm Nhượng đã sớm tìm được lý do, "Chúng ta đã quyết định cùng nhau chung sống hòa hợp, chăm sóc tốt cho Tiểu Tri, vậy tôi với em cũng không thể lãnh đạm với nhau như trước nữa."

"Tiểu Tri rất mẫn cảm, cứ lấy việc bồi bên con mà nói, chúng ta đã tận lực tận tâm bồi đắp, nhưng sâu trong lòng Tiểu Tri vẫn cảm thấy không yên tâm."

"Nếu như quan hệ của hai chúng ta không cải thiện, Tiểu Tri sẽ cảm thấy bố mẹ không hòa hợp, bầu không khí lạnh lẽo, con sao có thể thay đổi tính cách đây? Tính cách của trẻ con không phải sẽ bị ảnh hưởng bởi sự lãnh đạm của bố mẹ mới biến thành như vậy sao?

Nghe như vậy rất có lý.

Giang Trà gật gật đầu.

Nguyên tắc số một bây giờ của cô chính là đất trời rộng lớn, con trai lớn nhất.

Chỉ cần đối với con là tốt, cô đều tự nguyện muốn thử một chút, muốn thay đổi.

"Anh nói đúng, chúng ta không thể giống như trước kia." Giang Trà hít sâu một hơi sau đó thở ra, như lấy quyết tâm đứng trên chiến trường, "Vậy...đi thôi."

Thẩm Nhượng thấp giọng cười, âm thanh chỉ anh mới nghe thấy.

Giang Trà thật sự...quá dễ thương rồi. (Thẩm Nhượng: Vợ tôi dễ thương không các bạn, há há )

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

đoạn này Giang Trà quyết tâm thay đổi mqh vs Thẩm Nhượng nên mình đổi xưng hô luôn nha.

Tuy rằng Thẩm Nhượng lấy con làm lý do để mang Giang Trà ra ngoài. Nhưng hôm nay rốt cuộc vẫn là ngày của phụ nữ.

Giang Trà nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ ra, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Thẩm Nhượng nói, "Trước tiên đi xem phim, lúc xong vừa hay có thể ăn cơm trưa."

"Hả?" Giang Trà quay sang, ngạc nhiên nhìn Thẩm Nhượng, "Anh nói... mua vé xem phim? Rạp chiếu phim, cái chỗ đông người đúng không?"

"Đúng vậy."

Đúng lúc đợi đèn đỏ, Thẩm Nhượng nhìn sang Giang Trà, cười với cô hỏi, "Anh không thể đi sao?"

Giang Trà 'ừ' một tiếng, "Tuy rằng em cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ, em nhớ anh có nói qua gì mà đi xem phim, uống cà phê đều là việc lãng phí thời gian, bằng ấy thời gian chi bằng kiếm thêm mấy hạng mục, kiếm nghìn tám trăm vạn còn thực tế hơn."

Thẩm Nhượng: ................

"Em chắc chắn là anh đã nói như vậy? Hay em nhớ nhầm thôi." Thẩm Nhượng kịch liệt phủ định quá khứ của mình.

Giang Trà nghĩ vài giây, "Anh nói vào lễ thiếu nhi đầu tiên khi em vào Gia Thịnh."

Thẩm Nhượng: "!!! Nhớ rõ vậy !!!"

"Bởi vì hôm đó có một bộ mà em muốn xem từ rất lâu rồi..."

Thẩm Nhượng không nói nữa.

Trước kia anh thật sự cảm thấy mấy chuyện đó lãng phí thời gian, nhưng mấy năm gần đây, bao chuyện đi qua, cũng có nhận thức sai lầm về những người bên cạnh, khiến anh cảm thấy bản thân bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị.

"Xin lỗi." Thẩm Nhượng nói. "Là lỗi của anh."

"Em không trách anh." Giang Trà cười, "Đến bây giờ em vẫn thấy anh nói đúng, về sau em bớt chút thời gian lên mạng xem bộ phim đó, xem xong cũng thấy chẳng có ý nghĩa gì mấy nên cũng không thể coi là hối tiếc gì cả."

Thẩm Nhượng 'ừ' một tiếng, không tiếp tục.

Cũng tốt...anh cũng có thể thuận tiện trải nghiệm dịch vụ của rạp phim, xem phản ứng của mọi người.

Một công đôi việc, cũng tốt.

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

Hôm nay ngày lễ, cũng là cuối tuần, rạp phim có hoạt động khuyến mại cho nữ giới, hai cô gái cùng nhau mua vé có thể giảm giá 20% vì vậy người đến xem rất đông, nhìn xung quanh toàn là những cô gái.

Thẩm Nhượng đứng xếp hàng chỗ máy bán vé tự động, Giang Trà vốn dĩ muốn đi cùng anh, Thẩm Nhượng ngăn cô lại, bảo cô tìm chỗ ngồi.

Giang Trà cũng không muốn ngồi lắm, đứng tựa cột bên cạnh chờ anh, chốc chốc lại nhìn Thẩm Nhượng, thấy nhiều cô gái to nhỏ về anh.

"Chị ơi, có thể cho em xin in tư không?"

Giang Trà nhìn chàng trai khoảng 20 tuổi gì đó, mặc bộ đồ thể thao, khoác balo trước mắt, nhìn trái phải một cái rồi hỏi, "Cậu đang hỏi tôi?"

"Đúng vậy." Nam sinh cười lên lộ hai cái răng khểnh, cực kỳ đáng yêu, "Có thể không chị?"

Giang Trà lắc đầu cự tuyệt, "Xin lỗi."

Nam sinh buồn buồn, "Thật sự không được sao?"

"Tôi......."

"Cô ấy có bạn trai rồi." Thẩm Nhượng tay cầm vé xem phim, mắt nhìn xuống cậu trai đó.

Nam sinh hô lên một tiếng, hai tay xin lỗi, "Xin lỗi đã làm phiền rồi."

Đợi nam sinh kia đi, Thẩm Nhượng đánh giá Giang Trà, đột nhiên hơi khó chịu, "Đãng nhẽ nên đeo nhẫn cưới."

Giang Trà buồn cười, "Thẩm tổng, người kia chỉ là trẻ con thôi mà."

"Em cũng đâu có lớn hơn mấy." Thẩm Nhượng rất nghiêm túc, "Em mới 26."

"Thẩm tổng, anh 27 đó."

Thẩm Nhượng đột nhiên bật cười, "Cũng đúng, anh với em đều vẫn còn trẻ."

Giang Trà: ...........Anh hôm nay không cần mặt mũi sao?

"Cầm lấy." Thẩm Nhượng đưa vé cho Giang Trà, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Ơ?"

Giang Trà nhìn theo Thẩm Nhượng 1m83 hòa vào đám đông nữ giới có chiều cao trung bình 1m63 đứng xếp hàng mua bỏng nước.

Giang Trà: ... có cảm giác sai sai.

Thẩm Nhượng ôm đồ quay lại, đúng lúc có thông báo vào phòng chiếu.

Giang Trà cùng anh xếp hàng đi vào, "Em cầm hộ nhé?"

"Không cần." Thẩm Nhượng né tay cô, "Em cầm vé là được."

"Được thôi"

Vào trong ngồi xuống ghế của mình xong, Giang Trà vẫn cảm thấy mơ hồ.

Cô vậy mà đang cùng Thẩm thiếu gia ngồi trong rạp chiếu phim?

Thẩm Nhượng đặt bỏng và coca xuống, "Muốn thử không? Lúc nãy khi anh xếp hàng, nghe nói bỏng ngô ở đây cực kỳ ngon."

"Anh xác định?" Giang Trà trêu anh, cười, "Em rất lâu rồi chưa ăn cái này."

Thẩm Nhượng 'ừ' một tiếng, tay cầm một miếng bỏng để bên miệng cô, "Thử chút?"

Giang Trà đột nhiên cảm thấy tai nóng lên.

Thẩm Nhượng lại đẩy đẩy, bỏng dính lên miệng cô, Giang Trà cũng không lại cự tuyệt, mở miệng ngậm vào.

Ân... có vị bơ, quả thực ngon.

Thẩm Nhượng thu tay về, ở góc độ Giang Trà không thấy cọ cọ ngón trỏ và ngón cái.

Ừm...rất mềm.

"Giang..."

"Chị gái! Thật trùng hợp, chị cũng xem phòng này à!"

Giọng nói trong trẻ của chàng trai cất lên, đánh gãy lời Thẩm Nhượng định nói.

Thẩm Nhượng đen mặt quay lại phía sau nhìn, là nam sinh lúc nãy muốn làm quen với Giang Trà.

"Bạn học, có ai nói với cậu rằng, phá hỏng cuộc hẹn hò của người khác sẽ bị sét đánh không?" Thẩm Nhượng mặt không biểu tình nói, ngữ khí 10 phần nghiêm túc.

Nam sinh cười hì hì nhìn Thẩm Nhượng, "Chú à, chú có nghe qua, show ân ái die càng nhanh không?"

Thẩm Nhượng: ? ? ? Chú ? ? ?

Nam sinh đem điện thoại đến trước mặt Giang Trà, "Chị gái, lần thứ hai rồi, để cho em phương thức liên lạc đi."

Thẩm Nhượng quả thực choáng váng.

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

Là anh không theo kịp tình huống sao? Lúc trước anh đã nói mình là bạn trai của Giang Trà rồi mà, bạn học này cư nhiên vẫn xin phương thức liên lạc?

Giới trẻ bây giờ không biết giới hạn sao?

Thẩm Nhượng đang muốn lên tiếng liền nghe thấy Giang Trà lại từ chối, "Bạn học, không cần đâu."

"Chị ơi, đừng cự tuyệt nhanh như vậy, có khi chị quen em rồi sẽ thấy hợp với em hơn anh ta thì sao?" Nói xong, nam sinh hơi nghiêng đầu, nhát mắt với cô.

Giang Trà hơi cau mày, thể hiện sự không nhẫn nại với nam sinh này.

Đèn trong rạp cũng tối đi, nam sinh cười cười, về chỗ mình ngồi.

Giang Trà mượn ánh sáng từ màn hình lớn quan sát sắc mặt của Thẩm Nhượng, nhỏ giọng nói, "Giận sao?"

Thẩm Nhượng thở dài một cái, "Không đến mức đó."

Anh cùng trẻ con tính toán làm gì? Giang Trà đã là vợ anh, người lạ kia biết gì chứ?

Giang Trà cười nhẹ, "Câu nói lúc này, không giống phong cách của anh."

Câu nào?

Cái câu sét đánh kia sao?

Thẩm Nhượng buồn cười.

Chắc là lúc lên mạng tìm hiểu chiến lược hẹn hò liền vô thức nhớ mất rồi.

Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Nhượng có chút ngại ngùng.

"Khụ......" Thẩm Nhượng khẽ ho, mạnh mẽ chuyển chủ đề, "Phim bắt đầu rồi."

Giang Trà cười tủm tỉm, cũng không vạch trần, chuyên tâm xem phim.

Thẩm Nhượng chọn bộ phim huyền huyễn 3D vừa công chiếu hai ngày trước, được đầu tư hơn 3 tỷ, kỹ xảo hậu kỳ cực đốt tiền.

Cứ mỗi lúc tràn màn hình, rạp phim lại ồ lên tiếng khen ngợi thán phục.

Thẩm Nhượng hơi ngiêng đầu, nhìn Giang Trà, cô đeo kính 3D, rất chuyên chú nhìn màn hình, bây giờ màn hình kỹ xảo đưa mọi người trên biển, cứ một đợt sóng tới, Giang Trà lại nhỏ tiếng 'woa' một cái, môi đỏ hơi mở, hình chữ O.

A...dễ thương quá.

Thẩm Nhượng vô thức cười lên một tiếng.

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

Giang Trà bị tiếng cười hấp dẫn, nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, "Sao thế?"

"Không có gì." Thẩm Nhượng nhịn cười, tay xoay đầu Giang Trà về chỗ cũ, "Xem đi."

Giang Trà: ........ kỳ cục.

Thẩm Nhượng sợ mình lại cười khiến ai kia khó chịu nên cũng quay lại xem phim.

Phim kết thúc vừa đúng 12 giờ.

"Oaa! Hình như 10 năm rồi mới đi xem phim." Giang Trà có chút hoài niệm, gần mười năm, tinh thần vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng không ngừng, kiếm tiền, kiếm tiền.

Thanh xuân trôi qua thật quá nhanh, đột nhiên quay đầu, tự mình phát hiện dường như chẳng có gì đặc sắc.

"Đói không?"

Giọng Thẩm Nhượng vang bên tai Giang Trà.

Giang Trà quay lại, Thẩm Nhượng đi ở bên cạnh vai trái đeo túi của cô, tay phải cầm túi rác.

"Ục ục----"

Không đợi Giang Trà mở miệng, bụng cô liền trả lời thay.

Thẩm Nhượng vất túi rác, rất tự nhiên ôm vai Giang Trà, "Đi ăn cơm thôi."

"Ách---"

"Đúng rồi, nãy chúng ra đều tắt âm, em xem xem có tin nhắn của Tiểu Tri gửi tới không thì trả lời."

Thẩm Nhượng cố ý đánh gãy lời Giang Trà, sợ cô cự tuyệt gần gũi anh.

Giang Trà lấy điện thoại trong túi, "Có thật luôn."

Thẩm Tri dùng điện thoại của bà nội gửi tin nhắn thoại.

Giang Trà mở ra, để điện thoại bên tai, thanh âm non nớt của Thẩm Tri vang lên, "Mẹ ơi, bố mẹ hẹn hò vui vẻ không ạ? Tiểu Tri rất ngoan đã ăn cơm, đã uống thuốc rồi ạ."

Giang Trà để điện thoại bên tai anh, cười nói, "Anh nghe đi."

Thẩm Nhượng nghe xong, gật đầu, "Tiểu Tri dường như tốt lên rất nhiều."

"Đúng vậy." Giang Trà cười, "Nghe phấn chấn lắm, vậy tốt quá, em vẫn còn lo con sẽ bị sốt lại."

Giang Trà trả lời tin nhắn của Thẩm Tri, 【Mẹ nhớ Tiểu Tri, hẹn hò thì...】 Giang Trà liếc nhìn Thẩm Nhượng, bổ sung【Mẹ hẹn hò cũng rất vui, bố hôm nay làm rất tốt. 】

Thẩm Nhượng cười nhẹ, cố ý trêu cô, "Lừa trẻ con là không tốt."

Giang Trà nhìn anh, 【À, bố con lên lịch không ổn một chút nào, mẹ giận lắm. 】

"Ơ!" Thẩm Nhượng vội vã cầm điện thoại muốn hủy tin nhắn, nhưng anh buồn cười phát hiện rằng, Giang Trà vốn dĩ không hề nhắn như thế.

Giang Trà hừ một tiếng, vòng tay trước ngực, miệng hơi cong lên, "Sợ không?"

Thẩm Nhượng cười sủng nịnh, "Sợ, anh sai rồi."

"Sai thì phạt anh lát mua cho em một ly trà sữa."

"Anh sao?" Thẩm Nhượng ngạc nhiên, "Anh cùng em đi uống trà sữa?"

Giang Trà chớp chớp mắt, "Thẩm tổng, giới trẻ đều hẹn hò như vậy, cùng xem phim cùng uống trà sữa."

"Em hẹn hò qua rồi sao?"

Giang Trà cười khanh khách, hỏi ngược lại anh, "Em hẹn hò hay chưa anh còn không biết?"

"Cũng đúng." Thẩm Nhượng gật gật đầu, tay trên vai Giang Trà siết chặt thêm một chút, đem miệng tới gần bên tai Giang Trà, "Là anh đi sai trình tự, nhưng vẫn chưa quá muộn, liền nghe theo em."

"Anh anh anh..." Giang Trà đỏ tai, "Anh cách xa em chút."

"Ha ha ha ha!" 

  (miếng cơm chó này hội chị em ăn không??? Bảo bối ghen tị nhưng bảo bối không nói ()

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

Nghe thấy Thẩm Nhượng cười, Giang Trà cũng bất giác mỉm cười theo.

Cô cũng không nói dối con, hôm nay Thẩm Nhượng mang cô đi xem phim, khiến cô vui, Giang Trà đột nhiên có cảm giác, mấy năm ở Gia Thịnh cố gắng làm việc chứng minh bản thân, đều giống như một giấc mộng.

Tỉnh mộng rồi, cô vẫn là cô lúc 20 tuổi.

Giang Trà buồn cười, trở về lúc bản thân 26 cũng rất tốt rồi, lúc 20 tuổi ư......cô của bây giờ có thể chân chính hưởng thụ những gì cần có của tuổi 20.

Lúc đợi thang máy, Thẩm Nhượng hai người lại gặp nam sinh kia.

Nam sinh lại cười rộ lên, "Chị gái, lần một, lần hai rồi lần ba, lần 1 lần 2 là ngẫu nhiên, lần 3 chính là duyên phận rồi, chị thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?"

"Đinh----" Thang máy tới rồi.

Thẩm Nhượng và Giang Trà đi vào, ấn tầng hầm bãi đỗ xe, nam sinh cũng ngạc nhiên, "Em cũng đi xuống tầng hầm nè."

Thẩm Nhượng không nói chuyện, tay Giang Trà hơi chọc chọc eo anh, Thẩm Nhượng "Ha" một tiếng.

Giang Trà cúi đầu cười, cô quên mất, Thẩm Nhượng có máu buồn, chạm cái liền cười.

Thẩm Nhượng bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Giang Trà, thấp giọng uy hiếp cô, "Lại đụng lần nữa, tự gánh hậu quả." (Tôi không nghĩ gì hết, tác giả tự viết như này, thưa tòa, tôi bị oan д )

"Được được được, em không động."

Không khí giữa hai nhiên đột nhiên thành màu hường phấn, nam sinh mặt không biểu tình nhưng trong lòng mắng một tiếng.

Rất nhanh, đã tới bãi đỗ xe.

Thẩm Nhượng kéo Giang Trà về phía xe, nam sinh đi theo sau hai người.

Thẩm Nhượng để xe hơi xa, nam sinh vẫn từng bước theo tới.

"Chị gái." Nam sinh đột nhiên gọi Giang Trà.

Giang Trà quay lại, cau mày.

Nam sinh lấy chìa khóa xe từ túi áo ấn một cái, đèn xe chiếc Mercedes-Benz bên cạnh hắn sáng lên, nam sinh quay quay chìa khóa xe, dáng vẻ khoe khoang, "Cho em xin in tư nào?"

"Cậu-----"

"Giang Trà." Giang Trà kéo người ra phía sau, nhìn nam sinh, "Tôi rất muốn biết, tại sao cậu nhất định muốn xin liên lạc của vợ tôi."

Nam cười toe toét, "Vẫn chưa từng có ai cự tuyệt tôi."

Thẩm Nhượng gật gật đầu, "Ra vậy, cho nên hành động vừa rồi của cậu là muốn nói với vợ tôi rằng cậu đẹp trai lại nhiều tiền à."

Nam sinh còn muốn nói gì đó, Thẩm Nhượng cũng cầm chìa khóa xe ra.

Sau đó nam sinh liền ngậm miệng.

Kể ra cũng trùng hợp, xe Thẩm Nhượng vừa hay đỗ cạnh xe cậu ta, nam sinh ra phía sau anh nhường xe khác chạy, người lái xe kia đi qua nhìn còn hâm mộ một lúc.

Thẩm Nhượng đưa túi cho Giang Trà, "Em lên xe trước đi."

"Ừm."

Đợi Giang Trà đóng cửa xe, Thẩm Nhượng hướng nam sinh, "Còn muốn xin nữa không?"

"Không không, không cần nữa." Nam sinh vội vàng lắc đầu.

Thẩm Nhượng bước lên một bước gần tới nam sinh, "Bạn học, xe cậu tự mua bằng tiền của mình sao?"

"Không, không phải."

"Đã vậy thì đừng dùng tiền bố mẹ để đắc ý với người khác." Thẩm Nhượng nghiêm khắc nói, "Còn nữa, tự tiện hạ thấp cảm xúc của người khác, chính là bại hoại đạo đức, đây không phải việc cậu nên đem ra khoe."

Thẩm Nhượng lạnh lùng mắng hắn, khiến nam sinh kia sợ hãi.

Lúc ở trường, nam sinh với thành tích không tồi, điều kiện gia đình lại tốt, hắn theo đuổi nữ sinh dễ như ăn kẹo, thời gian qua đi, con người liền bắt đầu thay đổi.

Thẩm Nhượng cười giễu, trẻ con cuối cùng vẫn là trẻ con.

Thẩm Nhượng lên xe, lúc cài xong dây an toàn, nam sinh vẫn còn đứng đó.

"Bíp bíp ----" Thẩm Nhượng ấn còi, nam sinh mới bừng tỉnh, tránh ra phía sau.

Ánh mắt cậu ta nhìn theo xe Thẩm Nhượng chạy đi, lại nhìn xe mấy chục vạn của mình, mặt bị vả đau đớn. (theo tỷ giá hôm nay mình tra thì đổi sang tiền việt 10 vạn khoảng hơn 3 tỷ gì đó sương sương thôi (・へ・))

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

Thẩm Nhượng mặt không biểu tình, cũng không nói gì.

Giang Trà nhìn anh mấy lần, đột nhiên cười ra tiếng, "Anh sao thế? Chúng ta còn đang hẹn hò nha, anh như này về em nói cho Tiểu Tri rằng em không vui nhé."

"Không sao." Thẩm Nhượng trả lời cô.

"Không sao thì không cần mặt lạnh nha."

Thẩm Nhượng đột nhiên thở dài, "Em được người ta săn đón quá, anh có chút lo lắng."

"Ha ha ha ha ha!" Giang Trà cười lớn, "Anh lo lắng cái gì? Chúng ta có giấy kết hôn, còn có con trai, lại nói, điều kiện anh tốt như vậy, làm gì có ai hơn anh."

Giang Trà nói lời này, chính là có sao nói vậy, thuận miệng mà nói.

Nhưng lại khiến Thẩm Nhượng để ý.

Anh đúng là đã kết hôn với Giang Trà, nhưng kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn.

Anh với Giang Trà có con rồi, nhưng con lại quan trọng hơn anh......

Còn điều kiện tốt... Làm gì có ai hơn anh...

Giang Trà rất thích kiếm tiền, nhưng không yêu tiền, cái điều kiện tốt này, chỉ cần nỗ lực là có thể.

Thẩm Nhượng suy nghĩ mấy vòng, vậy mà chẳng có đặc điểm gì đáng tin có thể níu giữ Giang Trà.

"Aizzz" Thẩm Nhượng nhỏ giọng, "Đại khái chỉ còn nhan sắc này."

"Gì cơ?" Giang Trà không nghe rõ, "Anh nói gì thế?"

Thẩm Nhượng lắc đầu, "Không, anh tự nói tự nghe."

"Không dưng lại tự nói tự nghe?" Giang Trà buồn cười, "Gần đây bị nhiễm Tiểu Tri à?"

"Chắc vậy." Thẩm Nhượng nhìn đường, "Sắp tới rồi."

"Được."

Thẩm Nhượng tự nói với mình, đừng vội, đối với Giang Trà hiện tại thì anh vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Lại nói, bây giờ chẳng phải đang bồi dưỡng tình cảm sao?

Không nên nghĩ quá phức tạp làm gì, ừ...đúng...đừng nghĩ linh tinh.

Thẩm Nhượng chọn nhà hàng mới mở, chuyên món Tứ Xuyên.

Lúc Giang Trà nhìn menu, khó nói nên lời.

"Thẩm Nhượng..." Giang Trà hỏi anh, "Anh có chủ ý gì mà cơm trưa ăn đồ Tứ Xuyên vậy?"

"Nhà hàng này mới mở, anh xem đánh giá khá tốt, muốn mang em tới thử chút." Thẩm Nhượng nhìn Giang Trà, "Sao thế?"

Giang Trà lắc đầu, "Không có gì."

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

Hai người chọn 4 món chính 1 món canh.

Đồ lên rất nhanh, mùi vị chính thống, Giang Trà cùng Thẩm Nhượng ăn đến đổ mồ hôi.

Một giờ, hai người ăn xong cơm trưa.

Giang Trà uống cốc trà sữa để xua tan vị cay, sau đó lấy gương trong túi ra.

Quả nhiên, môi vừa sưng vừa đỏ. (cười đéo chịu đc, há há há (≧▽≦)

Giang Trà dặm lại lớp trang điểm chút, "Thẩm tổng, nam sinh lần đầu hẹn người ta đi ăn, thứ nhất không đến đi ăn mấy món gây rắc răng, thứ hai không nên ăn đồ phải dùng tay để cầm, thứ ba không ăn đồ ăn khiến đổ mồ hôi."

"Tại sao?"

"Sẽ khiến con gái chán ghét." Giang Trà chỉ chỉ môi mình, "Giống như em hiện tại, sưng vù, không thích lắm đâu."

Thẩm Nhượng lắc đầu, "Anh cảm thấy rất tốt, em như thế nào cũng xinh."

Giang Trà phì cười, "Em phát hiện gần đây anh nói chuyện rất lưu loát"

(Trả lại Thẩm tổng cool ngầu ít nói cho tôi đi, dẻo mỏ như này tôi không quen á, tổng tài bá đạo đâu rồi (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)

"Đây là lời nói thật lòng." Thẩm Nhượng tiếp lời, "Liên quan đến vấn đề này, anh sẽ chú ý, lần sau nhất định không phạm lỗi giống vậy nữa."

Giang Trà chớp chớp mắt, "Không cần lắm đâu, tình huống của chúng ta đặc biệt, không thể coi như bình thường."

Thẩm Nhượng buồn cười, "Được, Thẩm thái thái nói phải là phải."

Hai người nhìn nhau, cười lên.

----Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

Thương hiệu trang sức nổi tiếng Chí Ái, rất được các cặp tình nhân và vợ chồng mới cưới yêu thích.

Một mặt là do thiết kế độc đáo, mặt khác nếu mua, bên chế tác yêu cầu cực nghiêm ngặt, phải có căn cước công dân chính chủ.

Một thẻ căn cước có thể nhiều lần, nhưng chỉ có thể mua cho cùng một người, bất kể là nam hay nữ.

Giang Trà nhìn cửa hàng trang sức Chí Ái, hơi hoảng hốt.

"Anh muốn mua gì?"

Thẩm Nhượng nắm tay Giang Trà rất tự nhiên, bình thản nói, "Nhẫn."

"Nhẫn? Ở nhà không phải có rồi sao?"

Thẩm Nhượng kéo cô lên bậc, "Không giống nhau, nhẫn ở nhà là nhẫn cưới, chẳng phải là em nói viên kim cương to quá, đeo lên không tiện sao?"

"Đúng vậy." Giang Trà nghĩ đến nhẫn cưới của mình, phì cười, "Viên kim cương vừa to vừa lóa mắt như vậy, em sợ bị người ta cướp."

Thẩm Nhượng đầy cửa, "Cho nên chúng ta mua loại nào thuận tiện đeo lên hàng ngày."

"Hả?"

"Xin chào tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi hai ngài đến lựa chọn loại trang sức nào?" Nhân viên nhanh chóng tới tiếp đón.

Thẩm Nhượng nói, "Nhẫn đôi, không cần quá bắt mắt, nhưng nhất định phải độc đáo."

"Vâng ạ, tiên sinh nữ sĩ, hai ngài cứ giao cho tôi."

"Ân."

Thẩm Nhượng hai người được dẫn tới quầy hàng, "Hai vị có thể xem qua các khoản ở đây."

Hầu hết phụ nữ đều thích trang sức, kể cả Giang Trà hàng ngày không thích đeo, cảm thấy phiền, mắt cũng long lanh nhìn ngắm.

"Phiền cô cho tôi xem đôi này."

"Vâng, thưa nữ sĩ."

Giang Trà nhìn trúng khoản này, phía trên không có đá mấy nhưng gia công rất tỉ mỉ.

"Nữ sĩ chọn thật khéo, cặp nhẫn này có tên Bỉ Dực, cả chiếc nhẫn, ngài xem." Nhân viên đem chiếc nhân xoay một vòng, "Thân nhẫn như chim bỉ dực, nhẫn nam là chim trống nhẫn nữ là chim mái."

Giang Trà cầm nhẫn, trên mỗi chiếc có một viên đá nhỏ làm mắt chim.

Giang Trà đặt hai chiếc nhẫn gần nhau, liền cảm thấy giống như đôi chim bỉ dực đang bay lên.

(Bỉ Dực: sát cánh bên nhau. Loài chim có một cánh và một chân, cần có hai con trống mái kết hợp lại mới có thể bay lượn trên trời. Vì thế người ta mới hay nói "trên trời nguyện làm chim liền cánh" là vậy.)

ảnh minh họa về chim này chính là ảnh bìa chương nha mn.

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

"Lấy nó đi."

Thẩm Nhượng cầm nhẫn xem, "Không chọn nữa sao?"

Giang Trà lắc đầu, "Không chọn nữa, em nhìn đôi này liền thấy thích nó."

Thẩm Nhượng bỏ nhẫn nam xuống, cầm nhẫn nữ, đeo lên tay trái Giang Trà, vừa khít.

"Đẹp lắm." Thẩm Nhượng xoa nhẹ lên ngón tay cô, "Rất hợp với em."

Giang Trà nâng tay, nhìn dưới ánh đèn, lông mày cong cong, "Thật đẹp."

Thẩm Nhượng cầm nhẫn nam đưa cho Giang Trà sau đó đưa tay ra, "Bà Thẩm đeo giúp anh?"

"Xem biểu hiện hôm nay của Thẩm tiên sinh..." Giang Trà cố ý kéo dài giọng, vẻ mặt cũng đành thôi, "Đưa em."

Thẩm Nhượng cười nhẹ, "Nhìn dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của bà Thẩm này, thật đáng yêu."

Giang Trà đeo xong nhẫn cho anh, nghe câu này liền nhéo ngón tay anh, "Khen em đẹp, không phải đáng yêu."

"Vâng vâng, bà Thẩm cực kỳ xinh đẹp."

Quyết định xong, nhân viên liền dẫn Thẩm Nhượng đi nhận giấy chứng nhận đá quý, sau đó khắc chữ bên trong nhẫn.

Giang Trà rảnh rỗi vẫn là rảnh rỗi, không ai bồi cùng, tự mình xem xét các quầy hàng.

"Giang Phó tổng?"

Giang Trà quay lại, là Bạch Phỉ.

"Trợ lý Bạch"

Bạch Phỉ ngạc nhiên, "Giang Phó tổng sao ngài lại ở đây?"

Giang Trà bật cười, "Đến cửa hàng trang sức tất nhiên để mua trang sức rồi."

"A, không phải, tôi không phải ý đó." Bạch Phỉ tự biết mình hỏi sai, gấp gáp bổ sung, "Ý tôi là ngài cùng... đến đây sao?

"Phỉ Phỉ" Một người đàn ông cần hộp trang sức Chí Ái, và một chiếc túi trang sức Chí Ái đi tới.

Bạch Phỉ cười với Giang Trà, sau đó kéo tay người đàn ông đó giới thiệu với Giang Trà, "Đây là bạn trai tôi, Đào Tâm, đây là sếp em, Phó giám đốc Giang Trà."

Đào Tâm cười lịch thiệp, đưa tay ra, "Chào ngài, Giang Phó tổng, Phỉ Phỉ nhà chúng tôi cảm ơn ngài mỗi ngày chiếu cố."

"Không khách khí. Trợ lý Bạch có thể đi đến ngày hôm nay đều do cô ấy tự mình nỗ lực." Giang Trà nhìn Bạch Phỉ, "Trợ lý Bạch đang hẹn hò, tôi liền không làm phiền nữa."

"Vậy...Giang Phó tổng, chúng tôi đi trước nhé."

"Được."

Bạch Phỉ cùng bạn trai đi đến quầy trang sức, mở hộp ra, đại khái là muốn đeo nhẫn lên tay.

Đào Tâm đeo nhẫn cho Bạch Phỉ xong, đột nhiên nói, "Anh lúc tính tiền có gặp một người đàn ông, em biết anh ấy mua nhẫn giá bao nhiêu không?"

"Bao nhiêu vậy?" Bạch Phỉ thuận miệng hỏi.

Đào Tâm nói, "299 vạn một đôi, anh nhìn qua đôi nhẫn, bên trên có đúng một viên kim cương." (vẫn là tôi đi tính ra tiền việt giúp mn đây: hơn 10 tỷ thôi (・へ・)

--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --

"Bao, bao nhiêu cơ? 299 vạn?" Bạch Phỉ hết hồn, "Kim cương có 1 viên thôi mà đắt vậy sao?"

"Có thể do công chế tác đi?" Đào Tâm thu hộp lại, "Anh nghe nhân viên nói là, phương thức chế tác của đôi nhẫn này khác , từ công đoạn thiết kế tới thành phẩm, mất 3 năm mới làm xong."

Bạch Phỉ cảm khái, "Lúc nãy em với anh xem hết rồi nhưng không thấy đôi nhẫn 300 vạn kia nhỉ."

Đào Tâm kéo tay Bạch Phỉ, "Không thấy liền không thấy. Chúng ta đi thôi."

"Vâng." Bạch Phỉ cười ngọt ngào.

Thế nhưng đúng lúc đó, Đào Tâm lại thấy Thẩm Nhượng đi tới.

Đào Tâm kéo tay Bạch Phỉ lại, "Nhìn kìa, chính là anh ta, người mua đôi nhẫn 300 vạn."

Bạch Phỉ quay sang, "Thẩm, Thẩm tổng?"

Đào Tâm ngây người, "Em quen sao?"

Bạch Phỉ trợn mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Tổng giám đốc tập đoàn Gia Thịnh đó."

"Chẳng trách..." Đào Tân cảm khái, "Đôi nhẫn 300 vạn kia chớp mắt cái liền mua luôn."

Bạch Phỉ cau mày, "Nhưng...Thẩm tổng mua nhẫn đôi làm gì vậy ta."

Đào Tâm nói, "Anh ta tới đây kìa."

Bạch Phỉ chào hỏi Thẩm Nhượng, "Thẩm tổng."

Thẩm Nhượng dừng bước, gật đầu, "Trợ lý Bạch, cùng bạn trai đi dạo hả?"

"Vâng..."

Thẩm Nhượng cười, "Vậy không làm phiền trợ lý Bạch."

"Vâng, mời Thẩm tổng."

Thẩm Nhượng gật đầu với Đào Tâm, nhấc chân vượt qua hai người.

Bạch Phỉ cùng Đào Tâm nhìn theo bóng dáng của Thẩm Nhượng.

"Ách?" Bạch Phỉ dùng sức chớp mắt, cô làm sao lại thấy Thẩm tổng hướng đến chỗ Giang Phó tổng mà đi kia.

Ngay sau đó, Bạch Phỉ nhìn thấy một màn không thể tin nổi.

Chỉ thấy Thẩm Nhượng dừng bên cạnh Giang Trà, sau đó lấy hộp trang sức Chí Ái ra.

Đào Tâm nói, "Chính là cái hộp đó, đóng gói không hề bình thường, trên hộp có vẽ một đôi chim bỉ dực."

Bạch Phỉ cắn môi ngăn không cho bản thân lên tiếng.

Không phải chứ? Chẳng nhẽ...Thẩm tổng và Giang Phó tổng đang ở bên nhau?

Thẩm Nhượng mở hộp ra, lấy nhẫn đeo lên tay Giang Trà, Giang Trà cũng đeo nhẫn cho Thẩm Nhượng, hai người nói mấy câu, Thẩm Nhượng nắm tay Giang Trà rời đi.

Ôi...vãi...

Bạch Phỉ muốn ngất đi, cô hoài nghi chính mình vừa nãy có phải bị hoa mắt hay không...

"Phỉ Phỉ?" Đào Tâm lo lắng nhìn cô.

"Không được..." Bạch Phỉ nhẹ giọng nói, "Không thể để mình em cảm thụ sự kinh ngạc này được, em phải lan tỏa cho mọi người..."

Bạch Phỉ lấy điện thoại, đăng trong nhóm bát quái của Gia Thịnh.

【Nãy tôi đi mua sắm, nhìn thấy Thẩm tổng cùng Giang Phó tổng đi mua nhẫn đôi_(:」)_ 】

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Phỉ: Tôi mù rồi QAQ

---------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Chương này dài vãi đạn. 1 chương  mà dài bằng 2 chương. Các bằng hữu, tôi không nợ mn nha.

Cíu tôi, dịch muốn đau lưng mỏi cổ tê tay ༼ಢ_ಢ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro