Chương 3: Lý luận của Trương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ đàn bà ác độc! Thẩm gia chúng tôi tốn tiền mời bà đến là để bà đánh con trai chúng tôi sao?"

"Bản thân bà không có con, không có cháu sao?"

"Tôi thiếu ăn thiếu mặc gì bà hả? Cho con trai tôi ăn toàn là mấy thứ gì vậy?"

Giang Trà thật sự tức muốn điên rồi. Cô từ trước đến giờ chưa hề nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày như vậy, cư nhiên trở thành một người phụ nữ chanh chua, đối với người lớn tuổi hơn mình mà nói ra những lời chửi bới.

Nhưng cô thực sự không thể nhịn nổi.

Đó là con trai cô, là khúc thịt mang nặng 10 tháng rơi từ người cô. Giang Trà hối hận vô cùng, bản thân tại sao có thể đối xử với con mình sơ suất đến như vậy, tâm trí đều đặt lên công việc, mệt đến chết chứ được cái gì chứ?

"Trương Anh!" Giang Trà nói qua kẽ răng: "Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này."

Bảo mẫu chắp tay khóc hu hu: "Giang tiểu thư, tôi biết sai rồi Giang tiểu thư, tôi không nên ngược đãi tiểu thiếu gia, cô cho tôi xin một cơ hội đi."

"Bà cũng biết đó là ngược đãi à!" Giang Trà ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt bảo mẫu: "Vậy bà cũng nên biết, ngược đãi là phạm pháp."

"Tôi----"

Giang Trà đứng dậy, tìm thấy điện thoại của mình, trước tiên gọi điện báo cảnh sát, sau đó thông báo cho những người khác trong nhà.

Bảo mẫu triệt để hoảng loạn.

Giang Trà phát tiết xong cũng đã thấy mệt. Cô ngồi xuống sô pha, mắt nhìn sang bên kia, là cơm, là thức ăn đã rơi vãi. Những thứ đó, một số đã được nhét vào trong miệng con trai cô. Giang Trà không động vào, mấy thứ đó để làm bằng chứng.

Thẩm Nhượng nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, đi đến bên cạnh Giang Trà.

"Thẩm tiên sinh!" Bảo mẫu dường như cảm thấy đàn ông dễ nói chuyện hơn phụ nữ. Bà ta chạy tới trước mặt Thẩm Nhượng, trực tiếp quỳ xuống túm lấy góc áo cầu cứu Thẩm Nhượng: "Thẩm tiên sinh, tôi cầu xin ngài, tôi biết sai rồi, ngài với Giang tiểu thư đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi đi!".

Bảo mẫu khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầm đìa: "Chồng tôi tàn tật, nhà tôi còn hai đứa con cùng bố mẹ chồng, cả gia đình đều dựa vào tôi, nếu như tôi không có thu nhập nữa cả nhà tôi không sống nổi mất."

Thẩm Nhượng hạ mắt.

Bảo mẫu tiếp tục nói: "Hai đứa con của tôi vẫn đang học đại học, tôi cầu xin ngài Thẩm tiên sinh, bỏ qua cho tôi đi mà! Tôi không thể để chị em chúng nó bị bôi nhọ được!"

"Chồng bà là người tàn tật? Hai đứa con học đại học, lại còn bố mẹ chồng cần phụng dưỡng?" Thẩm Nhượng nhắc lại một lượt.

Bảo mẫu gấp gáp gật đầu: "Đúng vậy, Thẩm tiên sinh, cả gia đình đều sống dựa vào tôi, chúng tôi thật sự rất khó khăn"

"Thế nhưng..." thanh âm Thẩm Nhượng đặc biệt lạnh lẽo: "Có liên quan gì đến chúng tôi?"

"Thẩm, Thẩm tiên sinh" Bảo mẫu buông tay khỏi góc áo Thẩm Nhượng, trong lòng lộp bộp.

Thẩm Nhượng cởi ra cái áo bị bảo mẫu nắm chạm vào, tùy tiện vất sang một bên: "Công việc bà có, tiền lương gia đình tôi đưa bà cũng không ít, gia đình bà khó khăn, điều kiện túng thiếu, dựa vào cái gì mà con trai nhà tôi phải chịu ngược đãi?"

"Con trai chúng tôi cũng là bảo bối của Thẩm gia"

"Bảo bối?" Bảo mẫu ngây người rồi lại phì cười: "Thẩm tiên sinh, các người căn bản không để ý tới con mình, bây giờ không bỏ qua cho tôi, chẳng qua chỉ cảm thấy quá mất mặt mà thôi."

Bảo mẫu nói tiếp: "Đây không phải lần đầu tiên tôi làm bảo mẫu cho nhà giàu, cách nghĩ của các người tôi có thể đoán được đại khái, con cái chẳng qua chỉ là công cụ để cha truyền con nối thôi, sống tốt hay không tốt, các người có mấy người hỏi qua sao?"

"Vì vậy..." Giang Trà chậm rãi mở miệng: "Ý của bà là, con của chúng tôi là do tự mình tìm lấy hậu quả."

Bảo mẫu lắc đầu: "Chỉ có thể nói, sinh trong kiểu gia đình của các người, cũng là một kiểu bị thảm."

"Bi thảm?" Giang Trà cười khẩy: "Bà bớt giảng giải trái phải ở đây đi, chúng tôi đối xử thiếu sót với con là vì công việc không có thời gian bồi bên cạnh nó, nhưng đây không thể trở thành lý do cho việc bà ngược đãi con chúng tôi."

Giang Trà đánh giá bảo mẫu từ đầu tới chân, ánh mắt soi xét này không khỏi khiến bảo mẫu cảm thấy lúng túng.

Bảo mẫu vuốt lại tóc, vỗ vỗ quần áo, tổng cảm thấy bản thân chỗ nào cũng không đúng, khi Giang Trà đánh giá bà ta khiến bà ta cảm thấy thật mất mặt.

"Phốc xuy!" Giang Trà đột nhiên cười khinh thường: "Trương Anh, có phải bà cảm thấy mình có mặt mũi lắm sao? Ban ngày ở trong căn phòng to như này, mặc quần áo sạch sẽ, ngẫu nhiên ra ngoài đi chợ hoặc đi dạo loanh quanh, lại có người phát lương cho."

"Để tôi nghĩ xem nào" Giang Trà vắt hai chân, ngón tay hơi chống cằm: "Có thể lúc đầu bà không như thế này, xem như giống như lúc nãy bà cũng đã nói qua, bà cũng từng ở nhà giàu khác làm bảo mẫu, bà gặp qua nhiều người, thậm chí còn thấy qua người luôn sống trong những ngày tốt đẹp."

"Bọn họ cái gì cũng không làm, bình thường chỉ đi dạo shopping, uống trà, làm đẹp, thẻ tiêu không hết tiền, khả năng còn câu tam đáp tứ."

"Cũng có thể bà nghĩ, đều là phụ nữ, sao cùng là con người mà người ta lại tốt số như vậy?"

"Nhà chúng tôi không giống nhà khác, tôi và Thẩm Nhượng ban ngày không ở nhà, có khi tăng ca mà mấy ngày cũng không về, trong nhà chỉ có Thẩm Tri và bà, thời gian trôi đi khiến bà nảy sinh sự lệch lạc, bà chính là chủ cái nhà này."

"Ngày bình thường bà dẫn Thẩm Tri ra ngoài, gặp phải những người trong khu, tôi đoán bà nhất định sẽ không nói mình là bảo mẫu."

Trương Anh đã không còn gì để nói, thâm tâm đổ mồ hôi, không tìm ra được từ ngữ phản bác. Bà thật sự bị cuộc sống là mờ mắt rồi. Lúc mới bắt đầu, bà làm công việc bảo mẫu này chỉ là muốn kiếm chút tiền nuôi gia đình, nhưng khi bà trải qua ở nhà người ta càng nhiều, càng cảm thấy hâm mộ ganh ghét.

Cùng là người sao số mệnh lại khác như vậy. Mấy nữ chủ nhà trước kia, cái gì cũng không phải làm, tất cả đều có bảo mẫu lo. Tâm trạng tốt thì ôm con một chút, tâm trạng không tốt cả ngày cũng chẳng gặp con lấy nổi một lần.

Mỗi ngày đều đi dạo trung tâm mua sắm, dưỡng da làm đẹp cho bản thân. Trương Anh hâm mộ rồi dần biến thành đố kỵ. Thêm vào đó mấy nữ chủ nhà còn tặng bà ít quần áo, Trương Anh liền bắt đầu vặn vẹo, cảm thấy bản thân mình nếu như sửa sang một lượt cũng không quá giống bảo mẫu.

Đến Thẩm gia làm bảo mẫu, cũng chính là những ngày tháng thoải mái nhẹ nhàng nhất trong đời bà. Trừ việc phải chăm sóc Thẩm Tri ra bà chẳng phải quản gì hết. Thẩm Nhượng và Giang Trà không hay ở nhà, có hai lần bà không kiềm chế nổi phẫn nộ liền trói hai tay Thẩm Tri lại, sau chuyện đó bà thấp thỏm hồi lâu cũng không thấy người ta đến bắt bẻ gì, vì vậy lá gan liền cứ như vậy to lên.

Hôm nay bởi vì trong món bà ta làm có tỏi, mà Thẩm Tri không thích ăn cái gì nhất quyết sẽ không ăn nên mới khiến bà ta nổi điên lên.

Giang Trà phản kích, phân tích lời của Trương Anh mấy câu, Trương Anh cũng không nói gì.

Tiếng chuông ngoài huyền quan vang lên.

(Giải thích sơ qua về từ "huyền quan" cho bạn nào mới nhập môn nhé: đây là khu vực từ cửa nhà vào trong nhà. Thường chỗ nào sẽ để giày dép, tủ giày, nhà nào rộng thì có giá phơi đồ)

Thẩm Nhượng đứng dậy, nhìn màn hình, là cảnh sát đã tới. Thẩm Nhượng mở cửa, sau đó ra ngoài quẹt thẻ thang máy.

"Giang tiểu thư" Trương Anh vẫn chưa chết tâm.

Giang Trà đứng dậy: "Có lời muốn nói thì bà tự nói với cảnh sát đi."

Trương Anh ngồi thụp xuống sàn. Đến khi cảnh sát bước vào, Thẩm Nhượng và Giang Trà trao đổi với họ, lại đến khi hai tay bị còng lại, Trương Anh vẫn cảm thấy mờ mịt.

"Trương Anh" Giang Trà gọi một tiếng: "Bà đã làm những gì, tốt nhất nên thành thật khai báo như vậy mới tiết kiệm sức lực của mọi người hơn."

Trương Anh giật giật môi, không trả lời.

Thẩm Nhượng tiễn cảnh sát đi, vừa lúc gặp vợ chồng Thẩm lão gia.

"Có chuyện gì lên nhà nói sau đi ạ."

Lần nữa quay lại 2001, Giang Trà đang thu dọn đồ đạc trên sàn. Cảnh sát đã chụp hiện trường xong, mấy đồ này tất nhiên phải dọn dẹp.

"Giang Trà" Thẩm Nhượng nhẹ giọng gọi: "Bố mẹ tới rồi."

Giang Trà quay lại, sau đứng thẳng dậy: "Bố, mẹ, hai người tới rồi."

Thẩm mẹ rất nhanh liền bước tới trước mặt Giang Trà nhìn cô. Giang Trà cùng bà đối mặt. Mấy giây sau Thẩm mẹ liền duỗi tay ôm lấy Giang Trà: "Không sao rồi."

Giang Trà ôm lấy Thẩm mẹ, khóc đầy ấm ức. Thẩm cha trên đường tới đây có rất nhiều điều muốn hỏi, lúc đến rồi lại chẳng nói nên lời. Thẩm cha vỗ vai Thẩm Nhượng: "Sự việc này, nhất định phải bù đắp cho Thẩm Tri."

Thẩm Nhượng hầu kết lặn lộn: "Con biết rồi, bố"

Thẩm mẹ cùng Giang Trà lên phòng xem Thẩm Tri còn đang ngủ, Thẩm cha thì cùng Thẩm Nhượng trao đổi một số việc. Nói nói liền hết cả buổi chiều. Ông bà Thẩm từ chối ở lại ăn cơm, buối tối hai người còn có chuyện cần xử lý, càng phải ưu tiên dành thời gian cho Thẩm Tri nhiều hơn.

Thẩm Nhượng tiễn bố mẹ xuống lầu, Giang Trà bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thẩm Tri ngủ cả một buổi chiều vẫn chưa tỉnh dậy, giữa chừng còn nghe thấy tiếng khóc hu hu hai lần, được dỗ dành xong lại tiếp tục ngủ.

Lúc Thẩm Nhượng quay lại, Giang Trà đang thái rau. Mấy việc này chỉ có thời đại học cô mới động vào, về sau gả cho Thẩm Nhượng rồi, cũng không làm lại nữa cho nên không quen tay lắm. Nhưng không sao, cô có thể từng chút một nhớ lại.

Thẩm Nhượng nhìn một hồi, cởi áo khoác rửa qua tay, đứng bên cạnh Giang Trà.

Giang Trà nhìn anh cười nhẹ: "Thẩm đại thiếu gia từng làm qua sao?"

"Chưa làm bao giờ" Thẩm Nhượng quan sát động tác của cô: "Tôi có thể học."

Giang Trà phì cười: "Lâu rồi tôi cũng không làm, cầm dao có chút cứng rồi."

"Không sao cả." Thẩm Nhượng nhận lấy dao từ trong tay Giang Trà, học động tác lúc nãy Giang Trà vừa làm, chầm chậm thái rau: "Về sau chúng ta từ từ học."

Giang Trà ngây người, lâu sau mới 'ân' một tiếng.

"Mẹ" Thanh âm nhỏ nhẹ, mềm nhũn của Thẩm Tri vọng tới. Giang Trà và Thẩm Nhượng quay lại, Thẩm Tri hai tay nắm lấy tay nắm cửa, trong mắt mang theo vẻ sợ sệt.

Giang Trà đi qua bên đó, ngồi xuống trước mặt của Thẩm Tri, mũi chua xót muốn khóc nhưng rất nhanh bị cô ngăn lại. Giang Trà hít sâu một hơi, nỗ lực khiến cho bản thân nở nụ cười, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Tri.

"Tế Tế nhà chúng ta dậy rồi nè~ có đói không?"

Thẩm Tri đờ ra nhìn Giang Trà, chỉ cảm thấy mẹ so với trước kia lạ lẫm hơn nhiều, nhưng về mặt cảm xúc cũng tốt lên rất nhiều.

Giang Trà ôm lấy Thẩm Tri vào phòng bếp: "Tối nay bố sẽ nấu cơm, có được không?"

"Được ạ" Thẩm Tri đã bốn tuổi nhưng giọng nói vẫn có chút non nớt.

Giang Trà nhìn con, chỉ cảm thấy tim muốn tan chảy rồi. Bản thân trước kia đầu óc đại khái chắc bị úng nước rồi, con trai đáng yêu như vậy, tại sao có thể không bỏ chút thời gian bỏ chút tâm tư để yêu thương chứ?

Thẩm Tri rất ngoan, từ trên người Giang Trà trượt xuống, chạy đến trước mặt Thẩm Nhượng, nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Bố ơi, Tiểu Tri biết rửa rau ạ."

Thẩm Tri nói lời này khiến trái tim của Thẩm Nhượng và Giang Trà nhói lên. Đứa bé mới có 4 tuổi lại có thể thuần thục nói với bố rằng mình biết rửa rau.

Giang Trà âm thầm nghiến răng: "Trương Anh!"

"Mẹ?" Thẩm Tri quay lại, vẻ mặt hoài nghi.

Giang Trà cười: "Không có gì đâu, cùng với bố con đi."

Thẩm Tri cong cong khóe mắt, dùng sức gật đầu: "Dạ"

Bữa cơm đơn giản này, có thể nói là bữa cơm vui vẻ nhất đối với Thẩm Tri trong mấy tháng này. Bố mẹ đều ở đây, lại còn không có dì Trương đáng ghét kia nữa. Thẩm Tri ăn bát cơm nhỏ của mình được 1 bát rưỡi, no đến ợ một cái.

Giang Trà nhìn Thẩm Nhượng một cái: "Nói anh đừng cho con ăn nhiều như vậy, cái bụng nhỏ đều chặt cứng rồi."

"Lỗi của tôi, lỗi của tôi" Thẩm Nhượng tâm tình khá tốt.

"Mẹ, mẹ đừng mắng bố mà, là tại Tiểu Tri muốn ăn, bố mẹ nấu đồ ăn quá ngon Tiểu Tri tham ăn ạ."

Giang Trà nghe vậy liền cảm thấy buồn, xoa đầu con trai: "Để bố rửa bát, mẹ chơi cùng con."

"Mẹ, Tiểu Tri có thể cùng bố rửa."

"Không cần, cứ để cho bố tự rửa."

Thẩm Tri mang theo sự dè dặt nhìn Thẩm Nhượng một cái.

Thẩm Nhượng cười, xoa đầu con, nhẹ giọng nói: "Đi chơi cùng mẹ đi."

Lúc này Thẩm Tri mới yên tâm. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, dù có chút tâm tư đi chăng nữa cũng rất dễ nhìn ra được. Giang Trà và Thẩm Nhượng đều biết trạng thái hiện giờ của Thẩm Tri không bình thường, nhưng trước mắt chỉ có thể an ủi, khiến nó buông lỏng tâm tình.

Giang Trà đưa con ra phòng khách, nhưng không nói gì. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói song lại chẳng thể nói ra được.

"Thẩm Nhượng"

"Ừ"

"Tôi----"

"Mẹ ơi" Giọng nói Thẩm Tri cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Giang Trà quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Thẩm Tri đang mặc bộ quần áo ngủ bò sữa liền thân đang ôm một cái gối nhỏ, trong mắt là sự mong chờ và dè dặt.

"Mẹ ơi, con có thể ngủ cùng mẹ được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro