CHƯƠNG 12: Nghỉ được thì tôi cứ nghỉ thôi: Nhân duyên tốt của thầy Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12: Nghỉ được thì tôi cứ nghỉ thôi: Nhân duyên tốt của thầy Lê

Staff lại bắt đầu phỏng vấn Lelush.

Khi được hỏi tại sao lại lấy cái tên này, thì anh ngạc nhiên phát hiện cuối cùng mình cũng nhớ ra Lelush là ai rồi. Thật ra cái tên Lelush này được lấy cảm hứng từ nhân vật Lelouch trong bộ anime "Code Geass".

Đây cũng là một bộ anime mà anh rất thích, nhưng vì cái tên dịch kiểu Google(1) này quá ư là thất bại nên lúc mới đến đây anh còn chưa kịp nhận ra.

(1)Cơ phiên (slang): dịch bằng máy, dịch thô lòi, dịch kiểu nhét vào google dịch, dịch ngu.

Bộ Anime này kể về câu chuyện của một anh chàng tên là Lelouch có tuổi thơ khốn khó bất hạnh, nhưng anh ta vẫn kiên trì vươn lên, sau khi vô tình đạt được sức mạnh Geass thì anh ta nỗ lực báo thù, gầy dựng nên một thế giới mới.
Anh ta là một anh hùng, cũng là một tấm gương của anh.

Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, Lelush toàn dùng mấy câu lấy lệ như: "Tôi không biết" ,"Tôi chưa nghe bao giờ", "Tôi mệt lắm" để giải quyết hầu hết các câu hỏi.

Những câu nói lời ít ý nhiều kia lần nào cũng giúp anh được tan làm sớm hơn.

Nhưng anh không ngờ rằng buổi phỏng vấn hôm nay lại có một câu hỏi mới được tung ra:

"Cậu có muốn nói gì với các fan của mình không?"

Mắt anh đảo tròn lên trên, hết sức cạn lời.

Câu hỏi này như đang sỉ nhục anh vậy, fan ấy à?
Bây giờ anh làm sao có fan nổi? Có măng thì còn nghe được.

Lelush nhớ tới khóm măng to cộ trong giấc mơ của anh, mà không khỏi rùng mình một cái.
Không, không thể như thế được,《 Kế hoạch phòng bạo 》đang được tiến hành rất thuận lợi, cho tới giờ phút này thì bản thân anh vẫn luôn thận trọng từng bước, nên anh không tin là đã làm đến thế rồi mà còn lộ ra được gì, anh không thể nào có fan được.
.

Ở trong trại, Lelush rõ ràng là một anh giai vừa cô độc lạnh lùng cao ngạo, vừa rất chuyên tâm làm ăn lấy lệ, ấy vậy mà anh lại được rất nhiều người  từ mentor, các thực tập sinh cho đến staff, vân vân... yêu thích.

Tuy rằng ngày nào staff và đạo diễn cũng phải chạy khắp nơi để tóm anh, lần nào trước khi phỏng vấn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng lừa anh, nhưng họ vẫn thấu hiểu được sự buồn rầu và nỗi niềm nhớ nhà của kẻ sống nơi đất khách quê người như Lelush.

Lelush cũng không ngờ rằng nhân duyên của mình lại tốt như vậy, rất nhiều người cảm thấy cực kỳ hứng thú với anh. Bởi vì thân thế và tính cách anh đều vô cùng thần bí, nên rất đông người nảy sinh hứng thú muốn đào bới anh.
Ví dụ như fan bự nhất của Lelush trong trại tìm được tin sai lệch về anh, cứ tưởng là ban đầu thầy Lê học biểu diễn, ai dè lại bị đồng đội của học sinh nhà thầy Lê sửa lưng; hay như là cậu thực tập sinh kia lại bị cái kiểu giả vờ dốt tiếng Trung của Lelush lừa gạt, làm các thực tập sinh khác cũng tưởng là Lelush không biết tiếng Trung.

Mỗi lần Lelush ăn cơm chung với cậu bạn người Ukraine, anh đều thấy mấy đứa cùng nhóm trong công diễn một đang kể cho các bạn khác nghe là lúc tập luyện anh muốn về nhà thế nào. Đặc biệt là cái cậu hay chắp tay sau lưng như ông cụ non kia!

Hơn nữa tại sao lại có thực tập sinh muốn ngủ chung phòng với anh? Không phải là muốn đợi anh đi rồi thì chiếm trọn cả hai cái giường đấy chứ?

Điều mà thầy Lê không biết chính là, cậu "best friend" mà chính miệng anh thừa nhận hôm ăn sinh nhật, vẫn luôn đi tuyên truyền khắp nơi là thầy Lê ân cần chu đáo như thế nào.

Thầy Lê nằm giường sát cạnh cửa luôn bị đánh thức mỗi lần cậu ấy đi tập khuya về, nhưng thầy không những không giận, mà ngược lại còn nói với cậu một câu "ngủ ngon" rất đỗi dịu dàng tình cảm.

Bình thường ai hỏi Lelush đi tắm không là anh đáp đi liền, hỏi đi ăn không cũng đồng ý đi luôn, thường ngày anh chẳng bao giờ tranh cướp gì với ai, lúc nào cần tập luyện thì tập luyện nghiêm túc, rảnh rỗi thì móc tay hoặc ngủ trong phòng. Đến bây giờ cậu ấy vẫn nhớ rõ chuyện lần trước Lelush để ý và còn xé miếng dán làm cậu vấp ngã rất nhiều lần hộ cậu. Một người ấm áp như thế, làm sao cậu ấy không cảm động cho được.
Đồng thời, một thực tập sinh nhiều lần hết hồn đến mức ngửa người ra sau vì câu hỏi của Lelush cũng hấp dẫn được sự chú ý của mọi người.

Đã vote rất nhiều lần rồi mà anh lại bảo: "Đến giờ tôi vẫn không hiểu mấy thứ này là kiểu gì?"
Thấy mọi người tranh cướp vị trí Center xong, lúc tan học rồi thì anh lại hỏi: "Tại sao mọi người lại muốn làm Center?"

Các thực tập sinh nghe xong đều hô to ầm ĩ: Anh giai, anh ra đảo nghỉ phép thật đấy à!!!
.
Lelush không biết rằng có nhiều chuyện xảy ra như thế, anh chỉ biết rằng mình chưa bị loại sau vòng đầu, nên sau đó thì quyết tâm từ chối tham gia cải biên lại ca khúc chủ đề. Giờ anh chỉ đợi hết công diễn 2 một cái là nhanh chóng chạy như bay về nhà luôn.

Giống như lúc đi học vậy, chưa đến lúc nộp bài tập về nhà thì chưa thèm làm; sau này đi làm rồi, chưa kiểm tra tài liệu thì đồng nghĩa với việc không sờ tới; cùng logic đấy, đạo diễn cho phép không cần tham gia phần biểu diễn cải biên ca khúc chủ đề, thì có nghĩa là anh tuyệt đối sẽ không tham gia.

Không phải tiết bắt buộc thì nghỉ được là tôi nghỉ thôi.

Thầy Lê đã ngồi xoay vòng vòng trên vali rồi. Lúc tới đây anh chẳng định ở lâu, quần áo anh mang theo trong hành lý cũng chẳng có bao nhiêu, còn phải cho học sinh mượn để mặc, nên số quần áo ít ỏi của thầy Lê đã ít nay càng ít hơn.

Lúc ra ngoài dạo phố phải nhớ nhắc nhở bản thân đi mua quần áo mới được!

Ngẫm lại ngày xưa, đồ high-end cả trăm nghìn tệ mà mình mặc xả láng, hình như mình cũng chả có món nào giá thấp hơn bốn con số. Thế mà bây giờ, chiếc app màu cam(2) lại mới là mảnh đất lành để chim đậu của anh.

(2)App màu cam: taobao.

Mặc quần áo bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là có mặc bộ đồ mấy trăm tệ mà sang như đồ mười mấy nghìn tệ được hay không mà thôi. Mà về phương diện này, thì người  luôn được các show thời trang lớn mời hằng năm như Lelush đây rất là tự tin.

Thân là một người có thiên phú hơn người trong lĩnh vực thời trang, thì chỉ cần đưa cho anh một món quần áo là anh có thể dẫn dắt toàn bộ xu hướng.

Lelush vui vẻ không chợp mắt suốt cả đêm ròng, sung sướng mà mường tượng thỏa thích về tương lai.
.

Mà cũng không rõ vì sao, những khóm măng trong giấc mơ đột nhiên nói được.

Chúng rầm rì như đang nói:

"Có chị đỡ có em nâng, thầy Lê tiếp tục học hát học nhảy đi nhá!"

Còn nói gì mà:

"Chị một vote em một vote, thầy Lê mãi mãi không chạy thoát được đâu!"

Ơ hay...... Lũ măng kia nói luyên tha luyên thuyên gì đấy.

Dù tụi nó có nâng với đỡ, nhưng cả đám đuồn đuột thế kia, có tìm được mấu nào mà đỡ với nâng không?

Dù có say xỉn thì cũng không đến mức này được(3).

(3)Phàm có đậu phộng cũng không say thế này (slang Đông Bắc): đầy đủ là ăn lạc, nhắm đồ nhắm, uống say bí tỉ. Ý là nói năng linh tinh như người say rượu. Ở Việt Nam có kiểu nói là: hất cùn à, chơi đồ à.

Lelush nhìn chúng nó, bật cười thành tiếng.
Nhưng mà, dù cho thầy Lê đã trả lời tin nhắn lừa đảo là "Tôi không ngây thơ thế đâu!", chung quy cũng còn ngây thơ lắm.

Cũng đúng, không ngây thơ thì ai mà lại đi nói nhiều như thế với bọn lừa đảo làm gì?

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Măng Thánh Thiện + Meomeoemlameo
Beta: Đồng Niêm
Pic cre: 远一插画
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro