CHƯƠNG 9: F means Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: F means Family

Sau vòng đánh giá đầu tiên, tạm thời tổ tiết mục cũng chưa sắp xếp công việc gì khác cho Lelush cả, hơn nữa trong thời điểm hiện tại thì trừ phi là dán thông báo dát vàng chói loà thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, không thì chả ai biết Lelush đang nghĩ gì bây giờ cả.

Thế nhưng Lelush không ngờ rằng, tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Rất nhanh đã đến đêm công diễn đầu tiên. Thực tập sinh đứng cuối trong vòng đánh giá đầu tiên đương nhiên không được hưởng các quyền ưu tiên. Các nhóm trưởng của mỗi nhóm đều đang điên cuồng mời gọi các thực tập sinh xuất sắc về nhóm mình, làm cho khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, ồn ào.

Lúc Lelush từ chốn ngơ ngơ quay trở về hiện tại thì đạo diễn cũng đã sắp xếp xong thứ tự của chương trình và đương nhiên Lelush không biết họ rốt cuộc là đang làm cái gì. Anh không biết cũng là điều hiển nhiên, vì anh có để ý tới đâu.  Anh cũng chẳng biết tổ tiết mục chia nhóm, tổ chức, sắp xếp các phân đoạn này có tác dụng gì? Chương trình này có ai xem không? Vì từ trước đến giờ anh chưa từng xem qua thể loại này.

Lelush lơ ngơ chọn bừa một bài, đến sau khi gia nhập nhóm thì mới phát hiện hóa ra cả năm người đều là thực tập sinh hạng F giống anh. Khiến thầy Lê liền cảm thấy có chút thân thuộc.

F means Family! Nghĩa là gia đình, mà gia đình tức là phải come back home.

"Bài hát này là bài gì vậy?"

"Tôi chưa nghe qua."

Đây quả nhiên là việc tốt.

Nghe thế Lelush mắt sáng như sao, nếu như họ đều giống anh, vậy không hổ là một gia đình. Cũng tức là ngày về nhà sắp đến rồi. Chỉ cần nghĩ đến những giây phút sắp được về nhà thôi thì đây đã chính là niềm vui khó mà có thể diễn tả được.

Trong nhóm lần này, Lelush đã quen được rất nhiều bạn cùng nhóm, trong đó có một cậu bé ngốc ngếch rất nhiệt tình, bị mẩu giấy dán dưới đất làm ngã cũng không biết phải xé nó ra, nên anh đành phải ra tay.

Hơn nữa anh còn quen thêm một cậu nhóc cao cao từ hát đến nhảy đều giỏi cả, nghe nói cậu ta lần trước cũng từng tham gia chương trình này vậy mà không được debut, thế nhưng cậu vẫn quyết tâm trở lại sân khấu này, một lần nữa cố gắng vì giấc mơ của mình. Những thực tập sinh này so với anh hiện tại thì họ càng xứng đáng thuộc về sân khấu này hơn. Lelush rất thích nhìn ngắm dáng vẻ các đồng đội của mình tỏa sáng trên sân khấu một cách đầy nhiệt huyết, cố gắng chứ không giống như bộ dạng không muốn debut chỉ muốn về nhà của anh.

Chứng sợ hãi xã hội của Lelush nói ra cũng rất nghiêm trọng, anh không phải là kiểu lúc nào cũng phải gồng mình để bộc lộ những cảm xúc, mà anh luôn để cho bản thân bộc lộ cảm xúc một cách thoải mái nhất. Anh thích giao tiếp, nói chuyện với mọi người thế nhưng lúc nào cũng chỉ có vẻ mặt không cảm xúc, kiệm lời, ít giao tiếp.
Mọi người đều cho rằng anh như thế là để bảo vệ hình tượng cao lãnh nhưng thật ra anh chỉ sợ bản thân mình làm phiền người khác. Hơn nữa khi được người khác chào hỏi thì anh cũng không tránh được có chút bối rối, vậy nên lúc nào anh cũng tìm cách để trốn mọi người.
Thế nhưng điều này cũng chứng tỏ Lelush rất để ý đến cảm nhận của mọi người, anh cảm nhận được khát khao muốn được debut của mọi người, nó thể hiện ngay trong chính những hành động bình thường của họ. Cho dù hiện tại anh không còn hứng thú với việc tỏa sáng trên sân khấu nữa, nhưng anh cũng không muốn trở thành người kéo chân cả nhóm mình. Vậy là thầy Lê mỗi ngày đều dồn hết tâm sức để tập luyện, để có thể bắt kịp tiến độ của đồng đội.
Trong tiết học đầu tiên, thầy vũ đạo đã làm một động tác sóng người, đầu tiên trùng chân xuống, hơi ngồi xổm xuống, rướn thắt lưng ra, sau đó thì ưỡn ngực, dựng thẳng người, cả người đều linh hoạt mà sau khi làm xong động tác thì người cũng thẳng tăm tắp, chân khép lại, đẹp đến chết người.

Nhưng đến khi Lelush làm thì lại chỉ đúng hai giai đoạn: một ngồi hai vểnh mông ra sau, sau đó cả người loạng choạng lắc lắc đứng dậy.

"Khi ngồi là người rướn lên trước, không phải ưỡn về sau."

Đầu thầy vũ đạo chảy n đường hắc tuyến, động tác này anh đã phải dạy sương sương 10 lần rồi. Nhìn chiều cao đến mét tám của Lelush mà xem, rõ ràng người cũng cao ráo, lại có được cơ thể mềm dẻo linh hoạt, thầy vũ đạo không nhịn được vỗ vào đầu anh một cái:

"Cậu nói xem cậu trông khỏe như thế, sao chân lại không có lực vậy?"

Vấn đề ở chỗ là Lelush không biết nên trụ lực ở điểm nào. Anh muốn đứng lên nhưng cả eo với chân đều không có lực, đành phải loạng choạng dùng cả người phía trên để giữ vững cơ thể rồi đứng dậy, chẳng có gì là không ổn cả.

"Lại một lần nữa, Are you ready? Cậu nhìn kĩ chưa, động tác làm như thế này nè!"

"Are you ready? Are you ready?"

"Cậu lại làm ngược rồi Lelush. Cậu nhìn tôi làm nhé, Are you ready? Cậu làm lại lần nữa cho tôi xem."

"Are you ready?  Đúng rồi, như vậy là làm đúng rồi."

"Tốt, are you ready? Haizz, sao cậu lại làm ngược tiếp nữa rồi?"

Tiết học vũ đạo kết thúc, Lelush cảm giác trong đầu mình lúc này ngoài Are you ready ra thì chẳng còn cái gì cả. Không ngờ rằng anh vừa né được một kiếp kamehameha, nhưng cuối cùng lại ăn một chưởng Are you ready bù vào. Are you ready trong đêm công diễn đầu tiên khiến anh mệt muốn chết luôn.

Anh vì luyện tập cái động tác đáng ghét này mệt đến nỗi gục rụp đầu vào tường hay nằm dài trên sàn tập. Mỗi lần anh không còn sức để luyện tập tiếp, thì các đồng đội đều cười nói trêu đùa anh: "Nào thầy Lê cố lên, đừng khóc, cố gắng vì giấc mơ của người khác nào!".

Hết cách rồi, ai bảo anh là người luôn làm việc đầy trách nhiệm làm gì. Anh biết nguyên tắc bốn trong kế hoạch phòng bạo đã đề ra là "Nếu không phải là khóa học bắt buộc thì có thể nghỉ là nghỉ luôn", và việc thực hiện kế hoạch cũng rất quan trọng. Cơ mà đây là điều bắt buộc phải học thế nên anh nhất định sẽ làm tốt nhất có thể.

Lelush chính là người như vậy.

Lelush mỗi ngày đều luyện tập rất chăm chỉ, khi ở ký tức xá cũng rất dụng công học hát, sửa phát âm. Không những thế anh còn chủ động tìm các thực tập sinh khác dạy nhảy cho mình, hành động của anh đều khiến mọi người cảm động, mọi người đều luyện tập vui vẻ và thi thoảng sẽ an ủi anh không cần phải tự trách bản thân mình vì chúng ta là một nhóm mà. Giúp cho anh cũng chính là giúp cho chính mình.

Lelush nghe xong cố ý ngoảnh đầu đi nhìn về hướng khác, thật ra lời nói kia đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của anh.

Trong khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị cho tiết mục, các đồng đội đã bất ngờ chuẩn bị bánh sinh nhật để chúc mừng sinh nhật cho Lelush. Trên bánh sinh nhật cắm rất nhiều cây nến và đây cũng là lần đón sinh nhật náo nhiệt nhất của anh, trong lòng anh thực ra cảm thấy rất vui  nhưng biểu hiện trên mặt vẫn cứ là kiểu " tôi không có biểu cảm."

Mọi người kêu Lelush mau mau ước rồi thổi nến bánh kem. Điều ước của thầy Lê thật ra cũng sắp thành hiện thực rồi và đương nhiên đó chính là mau mau trở về nhà nhưng chưa kịp thổi nến thì nến đã bị tắt, mặc cho các thực tập sinh khác muốn giữ cho nến không tắt cũng lực bất tòng tâm. Đây phải chăng chính là ý trời.

Trước một ngày đêm công diễn lần một, Lelush đã luyện tập đến 5 giờ sáng. Đứng đằng sau khán đài, Lelush nói ra những lời thật lòng của mình "Tôi không sợ chuyện mình có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà nhìn bọn họ nỗ lực tập luyện, tôi cũng muốn vì họ mà cố gắng."

"Xét về khía cạnh nào đó tôi rất muốn rời khỏi nơi này nhưng trong lòng cũng có chút muốn ở lại vì cảm giác có thêm những người bạn mới cũng không tồi."

Nhưng mà ở lại nơi này thì chẳng khác nào đang hành hạ bản thân, mỗi ngày đều cảm thấy rất mệt. Nếu chọn ở lại thì sau này sẽ rất hối hận.

"Tôi muốn biểu diễn tiết mục này thật tốt vì chúng tôi là một nhóm."

Giấc mơ của mỗi người đều đáng được trân trọng và anh nguyện nhiệt tình cố gắng vì ước mơ của người khác."

Hôm nay chị tác giả có nhắn trên weibo với page là:
"Cảm ơn bạn, nhờ bạn chuyển lời cảm ơn của tui tới fan bên kia (Măng Việt Nam). Nếu không có sự yêu mến của các bạn mình cũng không có động lực kiên trì viết tiếp!!"
Ai có gì muốn nhắn nhủ với tác giả thì có thể cmt bên dưới nhà Măng sẽ chuyển lời thay nhaaa~
Chị Măng nhà văn này siêu đáng yêuuuuuu
#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Licht + Măng Mê Trai
Beta: Đồng Niêm
Pic cre: 饭否
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro