02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim tiên sinh, ngài có thiếu nhân viên dọn dẹp cố định không?"

Như thể sợ Kim Taehyung không nghe thấy, Jeon Jungkook lặp lại lần nữa.

"Tôi...tôi muốn trả ơn ngài, tôi có thể giặt giũ và nấu ăn...Tôi cũng sẽ không làm phiền đến ngài..."

"Đợi, đợi một chút" Kim Taehyung vội vàng ngắt lời. "Cậu có biết rằng việc sử dụng lao động tuổi vị thành niên là bất hợp pháp không?"

Chưa kể rằng, y thật sự ngạc nhiên khi thấy Jeon Jungkook đợi bên ngoài công ty lâu đến vậy. Sau khi hiểu được mục đích về hành động của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhận ra rằng chính mình dường như bị nhóc con này quấn lấy mất rồi.

Y thở dài, sau đó rời mắt khỏi khuôn mặt Jeon Jungkook, hai tay ngăn ở trước ngực, miệng nói không cần, bản thân mình hiện tại không cần người dọn dẹp cố định tại nhà.

Thấy người trước mắt xoay người bỏ đi, cậu gấp đến độ chạy theo sau giải thích

"Không phải vậy tiên sinh...Tôi sắp đủ tuổi rồi, là thật mà! Ngài suy nghĩ một chút nữa được không, tôi có thể không nhận tiền lương, chỉ cần cho tôi một nơi để sống tạm thời. Tôi có thể làm bất cứ điều gì...Tôi..."

Kim Taehyung dừng lại, y vừa định hỏi nhóc con rằng cậu có hiểu được ý nghĩa của việc tùy tiện đuổi theo một người đàn ông lạ là như thế nào hay không, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nai rủ xuống của Jeon Jungkook, mọi thứ đã bị nuốt lại.

"Tiên sinh...tôi không có nơi nào để đi..." Tệ thật, cậu chẳng biết làm cách nào để nói rõ những suy nghĩ trong lòng chính mình cả.

Nhưng, Kim Taehyung lại cảm thấy một nơi trong trái tim y lặng lẽ xao động.

Jeon Jungkook thực sự lo lắng, răng thỏ cắn nhẹ lên vành môi dưới, đôi mắt ngập nước, cái đêm bị bọn côn đồn đánh thế nào cũng không khóc nhưng bây giờ dường như giây tiếp theo thôi nước mắt sẽ liền rơi xuống.

Kim  Taehyung thừa nhận rằng Jeon Jungkook là đứa trẻ quật cường nhất mà y từng thấy. Cho dù đó là khi cậu bị thương, khi cậu ở trong phòng bệnh, hay khi cậu yêu cầu y đưa cậu về nhà, cậu sẽ luôn sử dụng phương pháp linh hoạt và không nói nên lời nhất để đạt được mục đích của mình.

"Tôi không thể đưa người không xác định về nhà."

"Tại sao lại bỏ nhà đi?"

Nếu nhóc con vị thành niên này nổi loạn chạy trốn hoặc phạm tội nào đó thì sao, Kim Taehyung tất nhiên phải từ chối Jeon Jungkook như cách y nên làm.

Jeon Jungkook do dự, mắt mũi đều cay xè.

"Mẹ...chết, cha dượng uống rượu, luôn đánh tôi..."

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trong mắt cậu không còn có thể khống chế được nữa, khuôn mặt của Kim Taehyung trở nên mờ nhạt, cậu không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của người đàn ông trước mặt, có lẽ y vẫn muốn từ chối mình, nghĩ về điều này, Jeon Jungkook có chút nghẹn ngào, tủi thân bật khóc.

"Này..." Kim Taehyung bối rối giơ tay lên, không biết mình có nên xoa dịu người trước mặt hay không. Cuối cùng, y vẫn vỗ nhẹ vào vai Jeon Jungkook và khẽ ôm lấy cậu vào lòng. Tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất, những gì y có thể nghe thấy hiện giờ chỉ còn là tiếng thút thít dường như đã luôn kiềm nén trong suốt một thời gian dài.

Jeon Jungkook không hay khóc nhưng hiện giờ cậu lại không ngừng khóc. Khi cậu được đưa đến nhà của Kim Taehyung, cả mặt đều đỏ hết cả lên. Cậu thực sự được y đưa về nhà rồi.

Sự can đảm lúc nãy dường như bốc hơi biến mất, Jeon Jungkook bối rối xoắn những ngón tay của mình, cố gắng nói một lời cảm ơn nhưng không thể làm dịu hơi thở gấp gáp của bản thân.

Kim Taehyung nhìn người trước mặt với cái mũi đỏ cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, y xoay người cúi đầu, ở nơi cậu không thể nhìn thấy, khẽ cong cong khóe miệng. Y lấy ra một đôi dép từ tủ giày và đặt chúng trước mặt Jeon Jungkook.

"Vào đi, đừng đứng mãi ở đấy, trước khi tôi thấy hối hận."

"Hôm nay cậu ngủ trong phòng của tôi trước, căn phòng kia sẽ được dọn sạch vào ngày mai, sau đó sẽ trở thành phòng của cậu."

Y nói, căn phòng còn lại trong nhà sẽ là phòng của cậu sau này.

Jeon Jungkook nắm lấy tay áo của Kim Taehyung rồi bỗng nhiên nhận ra rằng đây là hành động không nên, cậu ngay lập tức buông lỏng nó.

"Có chuyện gì?"

"Tiên sinh...tôi ngủ trên ghế sofa là được rồi...làm sao tôi có thể..."

"Không sao, tôi thường ngủ trong phòng sách, cậu cứ vào phòng tôi mà ngủ tạm hôm nay đi."

Kim Taehyung mỉm cười, y nói.

"Đừng gọi tiên sinh, cứng nhắc quá, cứ gọi chú là được."

***

"Mày nói lại anh nghe, mày cứ vậy mà để đứa trẻ kia tới ở cùng mày?!"

Kim Seokjin vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ rằng hai người xa lạ quen biết nhau chưa đến 24 tiếng, cứ thế mà trực tiếp nâng cấp thành quan hệ bạn cùng phòng. Quá đáng hơn là, đã nửa tháng trôi qua, Kim Taehyung mới nói với anh rằng nhà mình có thêm một người.

"Anh à, anh nói nhỏ một chút." Kim Taehyung đưa tay ngăn lại. "Nhóc con đó tội nghiệp lắm. Nếu anh nhìn thấy nhóc ấy, anh sẽ không nói vậy đâu."

"Lỡ đâu nhóc con kia là một đứa chuyên lừa gạt thì làm thế nào, mày làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đem con người ta mang về nhà mình, nếu cha mẹ người ta tìm tới cửa thì anh nhìn mày dù cho có tới tám cái miệng cũng không nói được gì."

"Anh đừng có dọa em, cha dượng của nhóc ấy không phải người nữa rồi. Mẹ cũng đã chết, quyền nuôi con vẫn chưa kịp chuyển lại cho ông ta. Nếu ông ta dám đến, em cũng dám kiện ông ta ra tòa."

"Ghê chưa ghê chưa ghê ghê chưa, chưa gì đã bắt đầu bảo vệ con người ta rồi, chậc chậc chậc!!!" /chồng em lúc nào cũng vui tánh hớt =)))))/

Kim Taehyung nhấc ly nhấp một ngụm rượu, y cảm thấy đôi khi sự đồng cảm của mình quá mạnh mẽ chưa hẳn là điều tốt. Y nhớ lại giọng nói hơi run rẩy của Jeon Jungkook, cậu nói bản thân cậu không có nơi nào để đi, mỗi lần nhớ đến đều khiến trái tim y thắt lại.

Mất đi điểm tựa, thật sự rất khổ sở, bản thân y hiểu rất rõ điều này.

"Thôi thì cũng tốt, uống xong rồi về sớm đi, dù sao trong nhà vẫn còn một đứa nhỏ đang chờ á nha..." Kim Seokjin oán niệm, thấy Kim Taehyung liếc mình liền tự động im miệng.

Tuy nói vậy, nhưng nhớ đến đoạn thời gian trước, Kim Taehyung buông thả bản thân, dù công tác kết thúc trễ đến thế nào đều cũng phải uống vài ly, tựa như khi y thoát ly khỏi công việc, trừ bỏ rượu bia, thì chẳng gì có thế lấp đầy khoảng trống trong tim y.

Rượu bia chẳng có gì tốt, Kim Seokjin thở dài, chỉ là mức độ nguy hại cho sức khỏe thấp hơn so với ma túy thôi, vẫn đều khiến con người ta mục nát dần mòn.

Kim Taehyung dường như say rồi, y lầm bầm tựa như trở lại thời đại học, nhưng nụ cười vốn có của y đã chẳng còn.

"Anh ơi...em không muốn thừa nhận điều đó...nhưng em...nhưng em không thực sự dám yêu... "

"Điều này có đáng buồn không cơ chứ..?"

"ANH, anh có nghe em nói không...?

Kim Taehyung đánh một phát lên người Kim Seokjin, kéo anh trở về với thực tại.

"Anh không nói chuyện với mày."

"Đủ rồi!" – Kim Seokjin đưa tay ngăn lại động tác rót rượu của bồi bàn, trong lòng nhớ lại mục đích của cuộc hẹn này, à, đúng rồi, Kim Taehyung hẹn anh ra để bàn về việc để nhóc con tên Jeon Jungkook kia đến chỗ của Namjoon hỗ trợ.

"Tên nhóc con mày đó, anh chơi với mày từ bé tới giờ, chưa bao giờ anh thấy mày coi trọng anh như bây giờ nhé!"

Kim Taehyung chọn cách phớt lờ lời trêu chọc của Kim Seokjin, "Nhóc con Jungkook ấy tính cách hướng nội, nhưng vẽ tranh thực sự rất tốt, lại tỉ mỉ, cẩn thận. Anh hãy để nhóc ấy đến chỗ anh Namjoon đi, em đảm bảo rằng số lượng tác phẩm nghệ thuật của anh Namjoon bị ảnh tự phá hư trong một tháng là bằng không."

Đinh.

Điện thoại báo tin nhắn đến.

"Chú ơi, khi nào chú về, cháu đã mua thức ăn rồi."

Kim Taehyung cúi đầu mỉm cười, sau đó đưa tay lên và gõ một vài từ

"Tôi biết rồi, sẽ về nhà sớm."

Thấy vậy, Kim Seokjin đưa mắt liếc liếc vài cái, vừa bĩu môi nhìn vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ trên mặt Kim Taehyung, vừa bất đắc dĩ suy nghĩ, thực sự rất lâu rồi anh mới thấy được vẻ mặt này của y khi y chôn chân ở quán bar.

"Anh, em về trước nhé, chuyện bên anh Namjoon, nhờ hết vào anh nhé!"

"Biết rồi, lái xe cẩn thận."

Trên đường về, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt hơn, chạng vạng tối mùa hè luôn là thế, không có dưa hấu ướp lạnh, cũng không có hoàng hôn, chỉ có khuôn mặt ngày càng nặng hạt của ông trời và những cơn giông cảnh báo cho những trận bão đang đến.

Kim Taehyung tăng tốc.

Khi y về đến nhà, thức ăn đã được bày hết trên bàn, Jeon Jungkook giống như con sóc nhỏ ở trong phòng bếp chạy tới chạy lui, cũng không chú ý tới Kim Taehyung đã về đến nhà.

Ở cùng nhau hơn nửa tháng trong, trừ bỏ ngày thứ nhất đem những thứ cần nói đều nói ra, thời gian khác đều rất ít nói chuyện. Cậu thường dùng hành động thay cho lời nói, tâm trạng cũng được ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ. Cậu dùng phương thức của chính mình để nói cho Kim Taehyung biết rằng, bản thân mình đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời.

Ví dụ như bây giờ, khi còn chưa đi tới trong phòng bếp, y cũng đã nghe thấy tiếng cười nhỏ của bạn học Jeon.

Những hạt mưa bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn hơn. Sau bữa ăn, Jeon Jungkook khăng khăng rửa chén và Kim Taehyung cũng không ngăn lại. Kim Taehyung xử lý một số sự vụ của công ty, và Jeon Jungkook ngồi cạnh  y lặng lẽ vẽ. Không bao lâu sau, cả hai liền về phòng của chính mình cùng một lúc.

Kim Taehyung nằm trên giường, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chớp, trong lòng y cảm nhận sự thoải mái đã lâu có. Tiếng mưa đêm trở nên chợt xa chợt gần, y dần dần chìm vào mộng đẹp.

Không biết là qua bao lâu, Kim Taehyung bị một tiếng sấm chớp đánh thức. Ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập, là Jeon Jungkook.

Bước chân dừng lại trước cửa. Rồi im lặng. Do dự một chút, người bên ngoài khẽ gõ cửa.

Sau đó, cậu gõ nhanh thêm ba lần nữa, lần này tiếng gõ cữa trở nên to hơn.

"Vào đi, cửa không có khóa." Kim Taehyung ngồi dậy.

Jeon Jungkook đi chân trần vào phòng của Kim Taehyung, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu lên chân cậu, lấm lem một tầng băng giá.

"Có chuyện gì vậy? Không ngủ được à?"

ĐÙNG – Lại thêm một tiếng sấm lớn.

Jeon Jungkook sợ đến nỗi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu bịt tai, chiếc gối rơi xuống đất, phát ra âm thanh buồn tẻ.

Cậu có vẻ sợ tiếng động lớn, Kim Taehuyng nhớ lại khi cậu vừa chuyển đến, lúc cuốn sách trong phòng khách rơi ra khỏi kệ sách và rơi xuống đất, Jeon Jungkook cũng như bây giờ, ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu bịt tai trước khi cuốn sách rơi xuống.

Có phải vì cha dượng gào thét và đánh đập không ...

Kim Taehyung nhìn người trước mặt cắn chặt môi, tựa như làm vậy thì nỗi bất an có thể sẽ giảm đi phần nào.

Tại sao luôn là như vậy, nhóc con này dù cho có làm gì đi nữa đều có thể chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng y.

"Cháu...có muốn ngủ cùng với tôi không?"

Không biết là có phải bị dọa đến ngu người hay không, Jeon Jungkook có chút gấp gáp nhìn chằm chằm Kim Taehyung, mặc dù trong mắt vẫn còn chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn một phần hi vọng.

Kim Taehyung vẫn lặng lẽ nhìn Jeon Jungkook, y thấp giọng khẽ cười, nhích người sang bên phải giường ngủ, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Đến đây!"

Cậu hai thành ba bước chạy đến bên giường Kim Taehyung, đem chính mình nhét vào chăn của y, mắt nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền trước ngực y, chẳng dám liếc ngang liếc dọc.

Tiếng sấm sét thực sự không dừng lại. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook vẫn trong trạng thái căng thẳng, y từ từ đưa tay lên vòng về phía Jeon Jungkook, để cậu lọt thỏm trong lòng mình, tay y vỗ nhẹ vào lưng cậu, y có thể cảm thấy tóc mái trên trán của cậu áp vào yết hầu mình, có chút nhột.

"Đừng sợ."

Y nói, giọng nói ôn nhu dịu dàng mà chính y cũng không nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro