04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!" Kim Taehyung ngả người về sau và duỗi ra như một con mèo.

Y đứng dậy, đi về phía Jeon Jungkook, búng tay.

"Đi thôi." Biểu cảm trên khuôn mặt y tựa như Robin Hood, sẵn sàng sẽ đưa mọi người đi khám phá rừng rậm.

Bước vào gara dưới lòng đất, Kim Taehyung mở cánh cửa ghế phụ giúp Jeon Jungkook. Sau khi ngồi vào ghế lái, y nới lỏng cà vạt, tùy tiện cởi bớt hai nút, mở nút khuy áo và kéo chúng lên cánh tay, gân xanh trên tay lộ rõ.

Jeon Jungkook nhìn một loạt hành động tự nhiên tựa nước chảy mây trôi của y liền ngẩn người. Khi Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook lại chăm chăm nhìn mình, y liền hỏi.

"Tại sao cứ nhìn tôi thế, hử?"

Bị phát hiện cũng không bối rối, cậu quay đầu nhìn về phía trước, ôm trong ngực chiếc  gối đệm, mắt cười cong cong. "Không có gì, chỉ cảm thấy chú rất đẹp trai thôi."

Kim Taehyung mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của cậu.

Vẫn là mang tính tình trẻ con, Jeon Jungkook hạ cửa xe, để gió thổi loạn tóc mình, gió chiều ấm áp đến dịu dàng, khiến cậu thoải mái nheo mắt hưởng thụ.

Kim Taehyung cầm vô lăng bằng một tay, cổ áo sơ mi bị gió thổi vào cổ, vừa quẹo trái vừa thì thầm nhắc nhở.

"Đừng mở miệng, gió thổi vào lại đau bụng."

Jeon Jungkook buồn cười, đưa tay đánh nhẹ và người y, lải nhải rằng "Chú thật chẳng biết lãng mạn gì cả."

Kim Taehyung đưa cậu tới bờ sông.

Gió mạnh hơn và mát hơn, mang theo hơi thở độc đáo của nước. Một cây cầu thép dài bắc qua sông, kéo dài đến thành phố đối diện. Có thuyền, cũng có chim, lại còn có phao khắp nơi trên sông.

Cậu và Kim Taehyung đi cạnh nhau trên bờ, nắng chiều chiếu rọi bóng cả hai in dài trên mặt đất. Họ nói với nhau rất nhiều, không có logic, cũng chẳng cần lý do, trong lòng nghĩ đến cái gì, liền nói hết với người kia.

Càng tiếp xúc sâu, Kim Taehyung càng phát hiện ra Jeon Jungkook là một đứa trẻ rất quyết đoán. Dường như có một ngọn lửa không thể dập tắt bên trong cậu, mặc dù vẫn là một đứa trẻ nhưng cậu lại rất ngoan cường.

Có những nơi cho thuê xe đạp dọc bờ sông, và cũng có một số nơi cho thuê thuyền. Kim Taehyung hỏi Jeon Jungkook có muốn đi xe đạp không. Cậu lắc đầu và nói rằng thật tuyệt khi đi bộ như thế này.

Bị hấp dẫn bởi một số mũ nón kì lạ , Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook kéo cậu đến cửa hàng gần đó.

"Chọn đi, tôi mua cho cháu." Kim Taehyung nhìn qua rất hưng phấn, tựa như người sắp tròn 18 tuổi  là chính bản thân y vậy.

Jeon Jungkook mặt đầy nghiêm túc, khẽ lắc đầu, tiện tay lấy một cài tóc hình con hổ.

"Cái này."

Kim Taehyung lại chọn một cái cài tóc hình tai thỏ, y cài lên tóc Jeon Jungkook, nhìn một chút liền bảo.

"Ừm, tôi lại thấy cái này hợp với cháu hơn."

Y gọi ông chủ, sau đó liền mua cả hai cái cài tóc.

Thấy đầu tròn nhỏ có hạn của Jeon Jungkook, Kim Taehyung và cậu, mỗi người cài một cái, trở về bãi cỏ trống nơi họ đậu xe. (ý anh Kim là ảnh định cài cả hai cây lên tóc em Jeon nhưng thấy đầu em Jeon hông có đủ bự để cài hai cây nên ảnh cài dùm một cái lên đầu ảnh á =)))

Kim Taehyung  lấy ra tấm thảm dã ngoại từ ghế sau và để Jeon Jungkook bày biện.

"Kookie à, bày ra hết chưa?" Kim Taehyung hỏi.

Jeon Jungkook đáp một tiếng, Kim Taehyung liền gọi cậu đến chỗ mình. Cậu đi tới chỗ cóp xe sau, vừa đến liền được một cỗ hương hoa thơm ngát chào đón mình, tựa như một nụ hôn nóng bỏng.

Kim Taehyung tay trái ôm một bó hoa tươi, tay phải xách một túi quà nhỏ màu đen, cười rộ lên nụ cười hình hộp quen thuộc. Những người khác lo lắng và không yên tâm về việc tặng quà, nhưng Kim Taehyung sẽ không, y tự tin.

Jeon Jungkook không nói nên lời. Cậu đứng ngây người, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Nhưng thứ này đều dành cho cháu."

Có quá nhiều điều bất ngờ cho ngày hôm nay.

Bất tri bất giác, Jeon Jungkook nhận lấy bó hoa kia, hương thơm của hoa làm cậu choáng váng, thật hạnh phúc, câu đột nhiên cảm thấy mắt mình nóng lên.

Sau đó, cậu mở cái hộp nhỏ màu đen, đó là một chai nước hoa.

Những bông hoa.

Một chai nước hoa.

Món quà tiếp theo là gì?

Trong mắt Jeon Jungkook là khuôn mặt dễ nhìn của Kim Taehyung, y đang nói gì đó. Nhưng sự tập trung của cậu lại chỉ ở đôi môi kia, toàn bộ suy nghĩ đều bị một ý nghĩ chiếm giữ. Hôm nay là sinh nhật cậu, chắc là sẽ ổn thôi, cậu tham lam mong chờ.

Trên thực tế, Kim Taehyung có chút lo lắng, chỉ là y đang dùng ngôn ngữ để che đậy. Nhưng y cũng rất hạnh phúc, tặng quà cho bất kì ai cũng đều là một chuyện đáng để mong đợi, huống hồ chi, người đó lại còn là Jeon Jungkook.

Nhóc con kia lập tức nhảy vào vòng tay của Kim Taehyung, ôm chặt lấy y, tiến tới tai y để nói lời cảm ơn. Chú, cháu rất hạnh phúc.

Sau đó, Kim Taehyung cảm thấy má mình được một thứ mềm mại nhanh chóng điểm nhẹ.

Đang làm nũng à, Kim Taehyung nghĩ.

Nói không kinh ngạc là giả, Kim Taehyung không ngờ rằng y sẽ sớm nhận được đáp lễ nhanh đến thế. Y chầm chậm vỗ lưng Jeon Jungkook hai cái, trấn an cậu một cách thoải mái.

"Tuổi trưởng thành hạnh phúc, Kookie à."

***

Sau khi trở thành người lớn, Jeon Jungkook trở nên bận rộn hơn. Sau khi làm bài kiểm tra xếp lớp của trường mới vào chủ nhật, cậu trực tiếp bước vào lớp trọng đểm của khối mười hai.

Trường học không gần nhà, nhưng lại rất gần trung tâm thành phố. Đây thực sự là ý đồ của Kim Taehyung, y nghĩ rằng việc đón Jeon Jungkok tan học vào buổi tối sẽ dễ dàng hơn.

Ban đầu, Kim Taehyung cũng lo lắng rằng Jeon Jungkook sẽ không thể hòa đồng tốt được vì tính cách hướng nội của cậu.

Trên thực tế, không còn quá nhiều thời gian để học sinh ở trường trung học chú ý đến những thứ khác ngoài việc học. Jeon Jungkook có thành tích tốt, lại còn có thể vẽ, thể dục lại càng không cần nói tới, những cậu nhóc vừa giỏi giang vừa xinh trai ở trường thường rất được hoan nghênh. Sau khi chơi vài trận đá cầu với các cậu bé trong lớp, Jeon Jungkook có thể nói là hòa hợp rất tốt vào tập thể này.

Về phần Kim Taehyung, y luôn cảm thấy Jeon Jungkook là người hướng nội, nhưng đây vốn chỉ là sự ngượng ngùng cố gắng che giấu của nhóc con trước người mình yêu thích.

Hôm nay, Kim Taehyung đến trường Jeon Jungkook để chờ cậu tan học.

Y ngồi trong xe, nhìn những học sinh với khuôn mặt mệt mỏi lác đác bước ra khỏi cổng trường.

Jeon Jungkook cùng bạn cùng lớp bước ra khỏi cổng, cầm một quyển phác thảo trên tay.

Cậu bị kẹp giữa một nam một nữ. Chàng trai kia cao hơn cậu một nửa đầu. Chiếc áo phông màu đen được phủ bên trong đồng phục Lakers. Hắn thân mật ôm Jeon Jungkook vừa nói chuyện vừa cười. Không biết hắn nói gì chọc Jeon Jungkook cười rất vui vẻ, cậu đưa tay đánh rơi bóng rổ trong tay hắn, nam sinh kia bị rơi bóng cũng không khó chịu.. Sau khi nhặt lên, hắn vẫn tiếp tục đi bên cạnh cậu.

Jeon Jungkook nhìn thấy xe của Kim Taehyung liền tạm biệt với hắn, cậu chạy đến xe và vào vị trí phó lái.

"Chú." Jeon Jungkook chào Kim Taehyung. Cậu ném chiếc cặp đi học ở ghế sau, đặt quyển sổ phác thảo lên đầu gối, và thắt dây an toàn.

Kim Taehyung một thân âu phục gọn gàng, xem ra là vừa tan làm. Chỉ là cà vạt lỏng lẻo, nhưng nó không hoàn toàn bị tháo xuống, cứ thế nằm yên vị trên ngực y.

Y đưa cho Jeon Jungkook một cái túi nhựa.

"Đói không, ăn chút gì đi."

Chiếc xe chạy vững vàng đường, Jeon Jungkook bên kia đã uống xong một chai sữa chua Mengniu.

"Đó là bạn cùng lớp của cháu à?"

Kim Taehyung đặt câu hỏi.

Jeon Jungkook cầm sữa chua chua bằng cả hai tay và hỏi ngược lại Kim Taehyung "Chú nói người nào?"

"Người không mặc đồng phục học sinh."

Giọng điệu vẫn rất bình thản.

"À, vâng, anh ấy là sinh viên của trường thể thao, đến để đào tạo đội bóng của trường."

Trong xe lại im lặng, ngoại trừ tiếng Jeon Jungkook lật chiếc túi nhựa.

Khi về đến nhà, Jeon Jungkook hỏi vài câu nhanh chóng đi tắm. Cậu ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc vừa đi vào phòng khách, muốn uống chút nước.

Kim Taehyung vừa rửa mặt xong, nhìn đến Jeon Jungkook trên ghế sofa. Thỉnh thoảng, tay y chạm vào mặt mình vài lần.

Đến khi Jeon Jungkook từ phòng ăn trở lại phòng khách, cậu mới nhìn rõ Kim Taehyung đang làm gì.

Kim Taehyung đang đắp mặt nạ.

Y đeo một cái cài tóc đen mà không biết lấy ở đâu ra, bởi vì không thường xuyên sử dụng, mặt nạ hoàn toàn không khớp và tinh chất chảy đầy xuống cổ y. Kim Taehyung chỉ có thể sử dụng tay liên tục lau lau chùi chùi.

"Phốc~" Nhìn đến sự bối rối lần đầu xuất hiện trên mặt Kim Taehyung, Jeon Jungkook không nhịn được bật cười.

"Chú sao thế ạ, hơn nửa đêm lại đi đắp mặt nạ?"

Cậu không nhịn được cười, bước đến trước Kim Taehyung, một chân của cậu đứng ở giữa đầu gối của y, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm y để chỉnh sửa lại chỗ bị lệch của mặt nạ.

Nhóc con sau khi tắm xong được mùi sữa tắm bao phu toàn thân, Kim Taehyung nhìn vào hầu kết xinh xắn cùng xương quai xanh lộ rõ ra ngoài, cảm thấy cổ họng mình hơi khô.

"Xong rồi." Jeon Jungkook lùi lại một bước, rồi ngồi cạnh Kim Taehyung, cậu có điều quan trọng cần nói hôm nay.

"Chú, cháu có chuyện muốn nói với chú."

Kim Taehyung nghiêng đầu lên 45°, "Ừ, cháu nói đi."             

"Là thế này. Khoa mỹ thuật của trường chau vẫn có thể tham gia ngay bây giờ. Hôm nay cháu đã đem tác phẩm của mình cho thầy xem. Thầy ấy nói cháu có thể xem xét đến việc hướng đến con đường này trong tương lai."

Tầm nhìn của Jeon Jungkook dừng lại trên mặt Kim Taehyung.

"Chú, cháu muốn thử."


* Quà tặng tại ngày lễ trưởng thành ở Hàn Quốc

Ba món quà ý nghĩa và không thể thiếu trong ngày lễ này:

Nước hoa: Ý nghĩa như để hướng đến tương lai với nhiều thành công mới.

Hoa hồng: Tượng trưng cho tuổi thanh xuân cống hiến, hết mình và rực rỡ.

Nụ hôn từ người bạn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro