07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

"Taehyung? Sao hôm nay lại đến đây một mình?"

Đã lâu rồi Kim Taehyung mới đến quán bar của Kim Seokjin, thay vì ngồi ở quầy như mọi khi, hôm nay y lại chọn một góc khuất.

Có thể nói, quá trình trưởng thành của Kim Taehyung đều được Kim Seokjin dõi theo, chỉ cần y tới quán của mình, anh nhìn thoáng qua cũng có thể biết được y cảm thấy thoải mái hay buồn chán.

"Có tâm sự ...? Có muốn nói gì với anh không?"

Kim Seokjin đến quầy bar để lấy thêm một cốc và sắp xếp cho người phục vụ. Lúc này, trong cửa hàng vẫn còn rất đông người.

"Jeon Jungkook." Kim Taehyung bắt gặp ánh mắt của Kim Seokjin "Nhóc con ấy có vẻ thích em."

Động tác rót rượu của Kim Seokjin trở nên chậm chạp.

"Ồ, sau đó?"

"Anh đã sớm biết?" Kim Taehyung nheo mắt.

"Có gì đáng ngạc nhiên à?" Kim Seokjin hỏi ngược lại, anh thở dài, nghĩ rằng người cuối cùng trên thế giới biết tin này chỉ sợ là chú em đây.

"Em không biết mà."

Y không cách nào kiểm soát nổi tâm trí đang rối bời của chính mình. Sau khi nhìn thấy quyển sổ phác thảo vẽ đầy những bức tranh của chính mình, y có chút không tưởng tượng được, sau đó y chợt nhận ra, tựa như bát canh bốc khói, không cách nào che giấu tầm mắt, những ngón tay ủ rũ và những giọt nước mắt chực trào ra, mọi thứ đều có lý.

Kim Taehyung đã cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa hai người, tìm kiếm một cách hợp lý để giải quyết vấn đề, nhưng cho dù y có đi vòng quanh như thế nào thì y cũng quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Xuất phát điểm này chính là chút vui sướng chợt lóe lên trong lòng khi Kim Taehyung tỉnh táo.

Nhưng đó chỉ là một thoáng.

"Lúc nào thì anh phát hiện?"

Kim Seokjin lắc đầu bất lực, đưa tay chỉ vào mắt mình.

"Ánh mắt, là ánh mắt đó em trai thân ái của anh à."

"Ánh mắt cũng giống như một cái hắt xì hơi. Rất khó để che giấu. Khi nhóc ấy ở cạnh mày, hoặc khi nhắc về mày, đều mang lại cho anh cảm giác rất mạnh."

"Nếu mày là nam châm, thì Jeon Jungkook sẽ là kim từ tính."

"Hơn nữa..." Kim Seokjin dừng lại.

"Còn gì?."

"Không có gì, vậy đây là nguyên nhân vì sao mày đến quán anh uống?"

"Vâng." Kim Taehyung chống cằm uể oải nói.

Do dự một lúc, Kim Seokjin thận trọng hỏi

"Thật ra nếu là người khác thì mày sẽ không như thế này. Nhưng khi đổi thành Jeon Jungkook thì khác, đúng không?"

Kim Taehyung lắc ly, gật đầu.

"Em không biết cứ tiếp tục như vậy có đúng không." Kim Taehyung nói, "Anh biết không, càng biết nhiều, thì càng nguy hiểm."

Y nhìn chằm chằm chất lỏng trong suốt trong ly, cảm xúc trong mắt tối đen không rõ ràng.

"Thật ra thì không liên quan gì đến đúng hay sai." Kim Taehyung nói, "Em không biết mình có thể... nếu em..."

Nếu nó lại thất bại thì sao.

Trong lòng Kim Seokjin biết rõ điều đó, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, đối mặt với mối quan hệ tình cảm như thế, dù cho có nồng nhiệt đến thế nào, Kim Taehyung cũng chẳng dám ôm ấp, nâng niu như khi còn trẻ. Nói về loại chuyện này cũng vô ích, y phải tự mình lựa chọn. Nhưng Kim Seokjin không muốn nhìn thấy em trai của mình bỏ lỡ nó, đến cùng anh vẫn quyết định khuyên y.

"Anh nói này, mày có biết rằng từ khi Jeon Jungkook sống cùng mày, bản thân mày có thể không nhận ra, nhưng trên thực tế, trên mặt mày thường có biểu hiện gọi là hạnh phúc đấy nhá."

"Mày có biết tại sao không, bởi vì mày đang cho đi."

"Cho đi là điều kiện tiên quyết của tình yêu thương. May mắn là sự cho đi của mày không phải một sớm một chiều. Khi mày cho đi, mày cũng đang nhận lại."

Kim Taehyung uống một hớp trong ly rượu, nhe răng nghiến lợi.

"Nhưng anh cũng biết là em ấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nếu cảm giác mới mẽ qua đi, em ấy sẽ..."

"Đủ rồi." Kim Seokjin giơ tay lên, "Anh thật không hiểu sao mày cứ phải tính chi mấy chuyện xa xôi thế hả?"

"Em..."

"Trước kia gặp được người không tốt. Nhưng không phải ai cũng giống như vợ cũ của chú mày đâu. Cô ta chỉ nghĩ cho bản thân của cô ta, vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là tình yêu cả".

"Mày có biết lúc Namjoonie nhà anh hỏi Jeon Jungkook rằng nhóc ấy muốn đến trường đại học nào, nhóc ấy trả lời thế nào không?"

"Nó nói nó muốn học ở học viện mỹ thuật địa phương." Kim Seokjin dừng lại "Với thực lực của nó, học viện mỹ thuật thành phố cũng không có vấn đề gì".

"Chú mày cũng đã làm điều này trước đây, mày biết nó có nghĩa là gì không hả?"

Kim Taehyung sững sờ, y hiểu.

Jeon Jungkook đặt y vào tương lai của chính mình.

Trái tim y không hề tan vỡ như y nghĩ, ngược lại còn được nhặt lên và lau sạch sẽ, bảo vệ cẩn thận trong vòng tay cậu.

"Cho dù phía trước có chứa đựng bất kì điều gì đi nữa, nhóc ấy vẫn phải cố gắng chạy về phía mày, không chút do dự. Anh biết rằng mày sợ lặp lại những sai lầm tương tự, nhưng mày phải tin rằng những tình cảm mà mày đang hi vọng không phải để mày đạt được mục đích, mà là để mày không phải hối tiếc."

Kim Seokjin đứng dậy, phủi phủi tay áo, anh biết rằng như vậy là đủ.

"Chuyện này vẫn là do chú mày quyết định. Hôm nay anh đây sẽ coi như say, không nghe thấy gì."

Kim Seokjin vỗ vai Kim Taehyung rồi đi làm, không ngờ Kim Taehyung lại uống rượu ở đó một mình, say thật rồi.

Kim Taehyung chậm rãi bước vào tiểu khu, nhìn thấy đằng xa là bóng tối, chỉ có cửa sổ nhà y vẫn sáng, y cảm thấy mình giống như một con tàu đang lang thang, chầm chậm nhập vào cảng.

Kim Seokjin đúng. Tình yêu là điều quá cao quý và hiếm có, nhưng dẫu vậy, có bao nhiêu người vẫn luôn hạnh phúc khi yêu và được yêu, tranh nhau chứng tỏ mình là người được thần tình yêu lựa chọn.

*

Jeon Jungkook ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha, hai tay chống đầu gối, vừa thấy Kim Taehyung quay về liền đứng dậy.

"Chú."

"Ừ, tôi về rồi." Kim Taehyung choáng váng cúi người thay giày, lúc đứng dậy suýt chút nữa thì ngã, phải tựa vào tủ giày ổn định lại.

"Tại sao chú lại uống nhiều như vậy ..." Jeon Jungkook vội vàng dìu y đến ghê sôpha, sau khi ổn định liền đi nấu chút canh giải rượu.

Kim Taehyung cầm lấy chiếc thìa nhỏ và múc từng chút một, Jeon Jungkook dựa vào bàn và nói.

"Ngày mai cháu đi huấn luyện ... Mấy tháng nữa mới về. Chú phải nhớ chăm sóc bản thân, đừng uống nhiều rượu nữa."

Kim Taehyung nhìn thấy ngón tay mình đang bấu chặt trên bàn liền, y dừng lại ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không cam lòng của Jeon Jungkook đập vào mắt y, vốn dĩ cậu không ngờ Kim Taehyung sẽ ngẩng đầu lên, thậm chí không có thời gian để trốn. .

Chú uống say rồi, nhìn nhiều một chút chắc không sao. Jeon Jungkook thầm nghĩ, Kim Taehyung say rượu và trông y hiền lành như một con hổ đã được thuần hóa, tóc mái dài che đi lông mày, trên gò má có hai vết ửng hồng. Thoạt nhìn, y trông giống như một cậu thiếu niên đầy ngây dại.

"Kookie à." Kim Taehyung ngoắc ngón tay về phía cậu

"Dạ?"

Mí mắt lười biếng của Kim Taehyung rũ xuống, anh lại ngoắc ngón tay về phía Jeon Jungkook, "Lại đây."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn cúi người về phía trước. Hơi nóng từ mũi của Kim Taehyung khiến cậu đỏ mặt. Cậu muốn lùi lại, nhưng không ngờ, Kim Taehyung liền vươn tay kéo cổ áo của cậu. Jeon Jungkook vốn là muốn ngửa về sau, y lại cổ mượn lực kéo cậu về trước, đem chút khoảng cách kia kéo rất gần.

Bây giờ cậu không dám tiến lên cũng không dám lùi về phía sau, đành phải theo y, bị y kéo về phía trước.

"Jeon Jungkook, em không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Hả ... hả ... khoan đã..."

Kim Taehyung nhìn lông mi của bé con run lên như cánh bướm, ý nghĩ xấu trong lòng từng chút một hiện ra. Y di chuyển chậm rãi, hỏi xem cậu có gì cần nói không, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa họ.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào môi cậu, môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn, dưới môi có một nốt ruồi chấm.

Tại sao chú nhìn chằm chằm vào miệng của cháu?

Jeon Jungkook khó hiểu, như thể cậu chẳng biết vì sao mình phải nhắm mắt vào lúc này.

***

Sáng sớm ngày mai.

Kim Taehyung bật dậy sau cơn choáng váng, không biết bây giờ mấy giờ, bầu trời bên ngoài xám xịt, hôm nay có mưa to.

Y đi vào phòng khách và gọi tên cậu một cách vô thức. Sau khi rót hai cốc nước ấm, y nhận ra rằng trong nhà chẳng có ai ngoài mình, y đi quanh nhà và tìm thấy một mảnh giấy của Jeon Jungkook để lại.

"Chú ơi, cháu phải đi tập huấn rồi."

Kim Taehyung nghỉ ngơi chốc lát, y nhấc điện thoại, bấm vào kkt, Kim Seokjin đã gửi cho y một đoạn video với một số hình ảnh và tin nhắn.

Kim Taehyung thản nhiên nhấp vào, y đang ở trong quán bar của anh ấy, và máy quay bắt thẳng mặt y, mặt y đỏ bừng, miệng vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó.

Kim Seokjin: Chú mày vừa nói gì? Nói to lên.

Kim Taehyung: Em nói là, Jeon Jungkook thích em haha.

Kim Seokjin liền nhại theo: Ố ồ, Jeon Jungkook thích em~~~

Kim Taehyung: Anh nói bậy, Jeon Jungkook không thích anh, Jungkookie chỉ thích em thôi, là em mà.

Kim Seokjin: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA, JEON JUNGKOOK THÍCH EM, CHỈ MÌNH EM THÔI, HAHAHA. Ê Ê Ê KIM TAEHYUNG, MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ, TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO ANH!!!

Ống kính hỗn loạn.

Kim Taehyung xoa xoa thái dương, ấn thoát, bấm vào một bức ảnh khác mà Kim Seokjin gửi, đó là màn hình điện thoại vỡ nát tan tành của anh.

Kim Seokjin: Kim Taehyung!! Nhìn xem mày đã làm gì hả? Đừng tưởng rằng anh sẽ bỏ qua cho mày vì mày say nhé, nhanh đến đây đền điện thoại lại cho anh mày!!

Kim Taehyung ít nhiều nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua, y nghĩ đến những lời nói của Kim Seokjin, ánh đèn xuất thần trong đêm tối, món canh giải rượu nóng ấm, hàng lông mi run rẩy và móng tay trắng bệch của Jeon Jungkook.

Y cảm thấy có chút ân hận với những hành động vô nghĩa tối qua, nhưng chẳng sao, y còn thời gian để nói rõ cùng Jeon Jungkook.

Anh bước đến tờ lịch, đánh một dấu nhỏ vào ngày Jeon Jungkook kết thúc khóa huấn luyện và viết: Kookie về nhà.

Vừa đặt bút xuống. Kim Taehyung nghe thấy vài chuông cửa. Y dùng ba bước chân để đi đến cửa, khi mở ra, anh thấy Jeon Jungkook ướt như chuột lột.

"Không phải đi huấn luyện sao? Sao lại trở về?" Kim Taehyung trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc, tuy là nói như vậy nhưng tay vẫn không ngừng kéo người vào phòng.

Anh quấn khăn tắm cho Jeon Jungkook và cẩn thận lau khắp mặt và tóc cậu, y phát hiện ra rằng bé con kia vẫn nhìn chằm chằm vào y, một lần nữa, ngay cả khi mái tóc của cậu đang chắn ngang tầm mắt.

"Tôi, tôi có chuyện muốn hỏi chú." Jeon Jungkook tỏ vẻ kiên quyết.

Cơn giận của Kim Taehyung vẫn chưa nguôi, giọng điệu của y cứng nhắc, "Có cái gì không thể đợi kết thúc khóa huấn luyện rồi nói, cháu có biết cháu đang chơi đùa với tương lai của mình không?"

Jeon Jungkook cong môi, đưa tay lên nắm lấy cổ tay đang xoa nắn của Kim Taehyung.

"Có đau không?"

"Em thích chú, Kim Taehyung."

Không ngờ lại cùng nhau mở miệng, như sợ Kim Taehyung nghe không rõ, Jeon Jungkook vội vàng lặp lại lần nữa, "Em thích chú."

"Em đã thích chú từ rất sớm, em rất thích chú, thật sự rất thích chú."

"Chú có thể chấp nhận em không?"

Kim Taehyung không đáp lời, y đặt khăn tắm sang một bên, đẩy Jeon Jungkook ra cửa, quàng tay vào quai cặp sách. Và đưa cho cậu một chiếc ô khác.

"Chú mau trả lời, chú nói gì đi chứ!" Jeon Junkook lo lắng đến nỗi muốn giậm chân, cậu dùng hết tất cả khí lực để quyết định bày tỏ, vốn dĩ còn định đợi sau khi đậu được học viện mỹ thuật mới nói rõ, nhưng nụ hôn tối qua của y khiến trái tim cậu không thể chờ nỗi nữa.

Mặc dù cậu không biết liệu y có say đến nỗi chẳng biết gì hay không ...

"Chú mau nói, em còn phải đi trại huấn luyện..."

"Em cũng biết hiện tại cần đi huấn luyện sao, em biết đây không phải là chuyện đùa sao?"

"Nhưng em không thể đợi được, em ... Em nhớ chú ngay khi em ngồi trên xe, em nghĩ em sắp phát điên rồi ... Chú à, em chỉ muốn một câu trả lời..."

Có lẽ cậu chưa bao giờ thấy một Kim Taehyung dữ dội và quyết liệt như vậy, đôi mắt của Jeon Jungkook có chút đỏ lên, sau khi nhìn thấy sự im lặng của y, cậu cảm giác rằng mình sắp mất đi Kim Taehyung gần như ngay lập tức.

Quả nhiên là vậy mà, không có cơ hội mà...

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook mặt đầy tủi thân, hối hận chính mình vì sao tối qua say rượu làm loạn như thế.

"Em đã nghĩ kỹ chưa?" Một lúc lâu sau, Kim Taehyung nói, giọng y đờ đẫn như khói thuốc nghiền ngâm trong rượu.

"Tôi rất cố chấp lại không lãng mạn. Tôi chỉ biết đến công việc, các cuộc xã giao và cuộc sống thì luộm thuộm."

Kim Taehyung ám chỉ bộ râu mà anh ấy không kịp cạo vào buổi sáng.

"Không phải vậy, chú nói những thứ khuyết điểm kia trừ việc không lãng mạn em đều chấp nhận được, chú cố chấp nhưng chú luôn tôn trọng em, chỉ biết công việc là bởi vì chú nhiệt tình, còn có việc xã giao, em có thể một mực chờ chú về nhà, nấu canh giải rượu cho chú, chú, có lẽ chú còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là ở trong tim em, mọi khuyết điểm đó đều là một phần của chú, em đều thích, chú hiểu không. "

"Em...em muốn nuôi râu trong tương lai, nghệ sĩ không thể sống thiếu râu...!"

Jeon Jungkook không hề biết khi mình động tình thu hút đến thế nào, hai mắt sáng ngời, dù giọng nói run run nhưng vẫn không hề nao núng. Kim Taehyung chống lại ý muốn ôm người vào lòng, kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên.

Y luôn biết rằng Jeon Jungkook là một đứa trẻ cứng đầu.

Nhưng bây giờ, y còn hiểu rằng cậu không chỉ cứng đầu, mà còn vững vàng và dũng cảm.

Vì vậy, cậu đã có thể đạt được những gì cậu muốn.

"Jungkook à, bây giờ em đã là người lớn."

"Em phải có trách nhiệm với những gì mình nói, em hiểu không?"

Màn sương còn vương trên mặt giờ phút chốc tan biến, Jeon Jungkook ôm lấy cổ Kim Taehyung nhảy lên nhảy xuống, Kim Taehyung véo da thịt mềm mại trên eo cậu khiến cậu vui vẻ vùi đầu vào lòng y.

"Vậy chú đã đồng ý rồi đúng không?"

"Có phải không. Phải không hả?"

Kim Taehyung ậm ừ nói phải.

"Nhóc con, còn không nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi trại huấn luyện."

"Em biết rồi mà!!"

Ngoài cửa sổ, cơn mưa qua đi, tiết trời quang đãng, gió nhẹ thổi bay những trang lịch màu vàng.

Họ biết rằng ngày đó sẽ đến sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro