chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vũ Dương trở về Bạch Nguyệt Cung ngay sau đó không lâu, tóc tai có chút loạn, cả cơ thể đẫm nước. Một nửa bởi vì thấm nước trên người Lục Ân, một nửa là do mưa lớn hắt vào. 

A Tú nhìn thấy chủ tử của mình trở về với một bộ dạng chật vật liền lập tức chạy đến hầu hạ nàng thay y phục.

Triệu Vũ Dương được A Tú hầu hạ, nhanh chóng thay ra bộ y phục đẫm nước của mình. Nàng lại khoác trên người bộ y phục đen tuyền thêu phượng ngày thường. A Tú đem cho nàng chút trà gừng để phòng nàng nhiễm phong hàn. 

Triệu Vũ Dương nhận lấy trà gừng, lại nhớ đến thố canh của Lục Ân đã nấu cho mình bảo A Tú hâm nóng lại rồi thưởng thức. Uống một ngụm canh, vị ngọt của nước dùng được om cùng tôm hòa quyện với sự mềm mại của thịt gà, sự thanh mát của măng lan tỏa trong miệng làm nàng hài lòng, rất ngon.

Mùi thơm của canh đại chử can ti lan tỏa khắp căn phòng làm A Tú nuốt nước bọt ực một miếng, lúc nãy A Lam có lén đem cho nàng dùng thử một ít, quả thật ăn rất ngon. Nếu Lục chủ tử bên kia ngày nào cũng đem đồ ăn ngon như này đến cho chủ tử của nàng ăn thì rất nhanh liền có thể chinh phục được rồi.

Từ bên ngoài có thái giám thông truyền bước đến, cúi người thông báo

"bẩm Trưởng công chúa, bên ngoài có Định Tư quận chúa cầu kiến"

Chưa đợi thái giám thông truyền xong thì cửa lớn đã bị đẩy vào, từ bên ngoài đi vào là một nữ nhân toàn thân xiêm y đỏ rực, trên người từ đầu đến cuối đều là tơ lụa thượng hạng, mái tóc xõa dài xinh đẹp, vừa vào đến đã ồn ào lên

"oa, hoàng biểu tỷ ăn cái gì đấy? Mùi thơm lan tỏa tận ra bên ngoài làm muội đói sắp chết rồi"

Triệu Vũ Dương tạm dừng việc ăn canh, phất ra tay hiệu đuổi thái giám thông truyền ra ngoài rồi quay sang nữ nhân đối diện buông vài lời trách móc.

"lâu ngày không gặp, ngươi càng lúc càng không có phép tắc. Bộ dạng như vậy có giống với một quận chúa không?"

Định Tư quận chúa xua tay, gương mặt hơi nhăn lại tự mình tìm chỗ ngồi tốt mà yên vị

"Muội đội mưa đến đây không phải để nghe tỷ giáo huấn, mấy lời của tỷ vừa nói muội đã nghe mẫu thân nói đến phát chán rồi, không thấu nổi"

Rồi nhanh chóng nhìn qua thố canh mà Triệu Vũ Dương đang ăn một cách thèm thuồng

"lại nói tỷ ăn cái gì mà thơm vậy? cho muội ăn nữa, muội đói sắp chết rồi. A Tú mau mau dọn chén cho ta"

A Tú nhún người nhận lệnh nhưng chưa bước đi được 2 bước đã bị Triệu Vũ Dương gọi lại

"không được"

A Tú chừng chừ nhìn biểu hiện của hai vị chủ tử không biết nên tiến hay nên lùi. Định Tư quận chúa nhăn mặt lần thứ hai. Có một chén canh thôi cũng nhỏ mọn không cho, không phải nàng chỉ hơi ồn ào một chút thôi sao, đã giáo huấn rồi còn không cho ăn, uổng công nàng đội mưa đến đây tìm

"Chỉ có một chén canh mà tỷ cũng tiếc với muội? Bên trong nó có thuốc trường sinh chắc?" 

"không có, là của một vị bằng hữu nấu cho ta"

"bằng hữu thì chính là người một nhà rồi, có gì mà không được chứ. Cho muội một chén"

"không được là không được"

"tỷ nhỏ mọn"

Có mỗi bát canh cũng không cho còn nói không tiếc với nàng, làm như canh này do tiểu lang quân nấu cho ăn chắc? Định Tư quận chúa hừ một tiếng, nữ nhân rộng lượng không muốn chấp nhất.

A Tú bên cạnh lén cười thầm, canh này do đích thân Lục chủ tử nấu từ sớm, lại dầm mưa mang đến, chủ tử của nàng tất nhiên là sẽ không chia sẻ cho tiểu quận chúa rồi. Nhưng xui thế nào lúc đang cười thầm lại bị Định Tư quận chúa phát hiện, A Tú có tật giật mình cúi đầu xuống, nhanh chóng dọn dẹp ra ngoài. 

Định Tư quận chúa nheo mắt lại, biểu tình lúc nãy của A Tú đã bị nàng bắt được. Mấy tháng gần đây nàng ra ngoài du ngoạn, mới có mấy tháng không vào cung diện kiến, hình như trong cung có gì đó thay đổi, ngay cả hoàng biểu tỷ cũng có chút gì đó khác lạ. Có chuyện mờ ám

Triệu Vũ Dương khụ một tiếng, lấy lại không khí bình thường hàng ngày nói

"chuyện ta nhờ người, xử lí đến đâu rồi?"

Định Tư quận chúa đương nhiên không quên mục đích ban đầu mình đi du ngoạn, lấy từ trong tay áo ra một phong thư đặt lên bàn

"tất cả đều ở trong đây. Vậy hoàng biểu tỷ, chuyện tỷ hứa với muội..."

Trước khi nàng nhận lời giúp Triệu Vũ Dương, hoàng biểu tỷ đã hứa với nàng sẽ giúp nàng nói chuyện với Thái Hậu cùng mẫu thân, bảo bọn họ không ép buộc nàng xuất giá. Nàng là một người thích tự do, tiêu diêu tự tại, không muốn gò bó trở thành nữ nhân suốt ngày chỉ biết một tiếng phu quân hai tiếng nhi tử, ở trong căn phòng chật hẹp thêu thùa may vá. Triệu Vũ Dương nhận lấy phong thư cất vào tay áo, nhận được đồ liền tiễn khách

"ngươi cứ trở về vương phủ trước, về phía Thái Hậu ta sẽ cố gắng tận lực"

Sau khi tiễn xong khách, Triệu Vũ Dương trở về thư phòng tiếp tục công vụ. Làm được một nửa liền dừng lại suy nghĩ một chút rồi viết một bức thư bảo A Tú mang đến Thái y viện, xem như là cảm ơn Lục Ân vì đã nấu cho nàng một thố canh ngon.

------------------

 Mãi đến khi Lục Ân tỉnh lại sau cơn sốt thì đã là chuyện của ba ngày sau. Trong lúc còn đang mơ màng, nàng cảm nhận được Triệu Vũ Dương đã đến thăm nàng vào mỗi tối, còn nhẹ nhàng sờ trán, giúp nàng giặt khăn lau mồ hôi trên trán nữa, nhưng mọi thứ đều rất mơ màng, không rõ ràng, có lẽ là do nàng sốt cao dẫn đến hoang tưởng.

Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, quang cảnh xung quanh rất quen thuộc, là phòng của nàng, còn thoang thoảng mùi thuốc nữa. 

Nhìn sang bên cạnh là Lý Cường cùng A Đinh đang trò chuyện với nhau kịch liệt hơn cãi vả

" ta đã nói là dùng thuốc của ta tốt hơn"

"Lý chủ tử, dùng thuốc gia truyền của nhà nô tỳ tốt hơn"

"thuốc gia truyền của nhà ngươi có tốt bằng thuốc do chính ta nấu không?"

"Thuốc của nô tỳ tốt hơn, nô tỳ từ nhỏ đã dùng, đảm bảo hết"

"ngươi còn dám nói là hết. Ngươi nhìn Tiểu Lục Trà đi, nàng ta sau khi uống thuốc của ngươi liền ngủ say 3 ngày không dậy. dùng thuốc của ta, của ta tốt hơn"

"của nô tỳ"

"của ta"

"..."

"..."

Khó khăn mở mắt ra, Lục Ân hướng về cả hai người đang nói chuyện yêu thương kia cất tiếng gọi

"A Đinh"

A Đinh đang cãi kịch liệt với Lý Cường, làm gì có tâm trí để ý là ai đang gọi mình, chỉ đáp " để sau đi", cho đến khi đại não hoạt động bình thường thì đôi mắt nhỏ của A Đinh đã tràn ngập nước

Lục Ân vô thức xoa đầu, hiện tại nàng cảm thấy đầu mình vừa đau vừa không có sức. Quay sang bên cạnh thì thấy A Đinh kế bên mắt đã ngập nước, còn A Lam đã khóc xước mướt. Nước mắt nhanh chóng lây sang A Đinh, làm nàng ta cũng bắt đầu khóc theo.

"huhu, tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Nô tỳ, nô tỳ cứ ngỡ tiểu thư không tỉnh dậy được, nô tỳ biết phải ăn nói với lão gia thế nào đây, huhu"

Lục Ân bị giọng của A Đinh làm ồn đến choáng váng, nhanh tay bịt lấy tay của mình lại , bất đắc dĩ

"được rồi, chẳng phải ta không sao rồi sao. Ngươi đừng khóc nữa, tai của ta sắp hỏng rồi đây này"

Mộ Dung Hàn Tuyết đem từ bên ngoài vào bê vào trong một khay cháo trắng, là đại tỷ như nàng đích thân xuống bếp nấu nhân dịp tiểu muội vì công lược tình yêu mà ngã bệnh, giúp nàng có thêm tinh thần

"Tiểu Lục, muội tỉnh rồi à, mau ăn chút cháo cho lại sức đi "

Lục Ân ngồi dậy, A Đinh hỗ trợ nàng ngồi dựa vào thành giường, gương mặt có chút nhợt nhạt, không còn nhiều sức sống

"ta ngủ bao lâu rồi"

Mộ Dung Hàn Tuyết tiến lại gần rồi ngồi kế cạnh giường, múc một thìa cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Lục Ân

"3 ngày rồi, bọn ta đều rất lo cho ngươi. nào, há miệng ra "

Lục Ân lắc đầu, hiện tại miệng đắng môi khô, nàng chỉ muốn uống nữa. bụng rỗng đã 3 ngày rồi nhưng hiện tại nàng không có hứng để ăn, lại liếc nhìn ra cửa bên ngoài, ánh mắt dường như là nhìn đến cung bên cạnh

"Tuyết tỷ, cái đó..."

Mộ Dung Hàn Tuyết nhìn theo ánh mắt của Lục Ân, đương nhiên là biết nàng muốn hỏi đến ai, nụ cười gian lại hiện trên môi

"đừng lo, là tiểu thê tử đích thân bế ngươi về đây."

Mặt Lục Ân đỏ lên không biết là do bệnh hay là do ngại, cái gì mà đích thân bế về, cái gì mà tiểu thê tử chứ. Người ta còn chưa gả, chưa nói yêu đương nữa mà

"thế nàng ấy...có đến thăm ta không?

Lý Cường bên cạnh chen vào

"tiểu kiều thê chỉ ghé có một lần rồi hồi cung, nhưng mà..."

Hắn lại lấy tiếp ra một phong thư nhỏ

"tiểu kiều thê của ngươi có cho ngự y của nàng ta đến khám cho ngươi, còn dặn dò bọn ta đem cái này giao cho ngươi'

Lục Ân nhanh chóng nhận lấy phong thư, vẫn chưa mở. Mặc dù các tỷ muội đang tích cực chèo thuyền nhưng những gì riêng tư vẫn giữ lại cho nàng, tuyệt đối không đụng chạm. Điều này làm nàng hài lòng, cực kì an tâm về hai vị tỷ muội này. Nhanh chóng xé bỏ niêm phong, tìm mảnh giấy nhỏ bên trong.

Mảnh giấy nhỏ bên trong không có quá nhiều từ, nội dung đơn giản

[Dưỡng thân thể cho tốt.

Phía sau Bạch Nguyệt cung có một cổng nhỏ luôn mở, sau này có thể thông qua đó đến đó tìm ta.

Triệu Vũ Dương]

Lục Ân đọc xong liền vui vẻ hẳn lên, ôm lấy bức thư còn thoang thoảng mùi hương giống tiểu tỷ tỷ, gương mặt thỏa mãn. Nàng ấy quan tâm mình, nàng ấy đã mở lòng với mình, nàng ấy chỉ cho mình cách đến cung Bạch Nguyệt. 

Càng nghĩ càng vui vẻ, tâm trạng vui vẻ thì không còn cảm giác chán ăn nữa mà cực kì đói bụng, nàng phải ăn, phải có sức mới có thể đi tìm tiểu tỷ tỷ. Nghĩ xong liền không ngại cầm ngay bát cháo, thổi lấy thổi để để ăn

Lý Cường cùng Mộ Dung Hàn Tuyết kế bên thấy hành động của Lục Ân, lại nhìn về phía nội dung thư lần nữa, cộng thêm biểu hiện của trưởng công chúa lúc bế Lục Ân trở về, không hẹn cùng nhau nở nụ cười thõa mãn

"thuyền thật sự về bến rồi"

---------------

Tác giả: hôm nay mình lười, không có tiểu kịch trường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro