chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ân cùng hài tử mặt đối mặt, mắt đối mắt, đồng loạt há miệng rồi tự khép lại. Chưa đợi Lục Ân lên tiếng chất vấn thì hài tử kia đã chỉ thẳng mặt Lục Ân

"điêu dân to gan, ai cho ngươi lá gan vào đây?"

Lục Ân đầu nổi hắc tuyến, thằng nhóc kia gọi ai là là điêu dân chứ? nàng đây là đại mỹ nữ, gọi như thế khác gì là xúc phạm đến nhan sắc của nàng đâu chứ. Lục Ân trực tiếp phản đòn, chỉ lại thẳng mặt hài tử

"thằng nhóc thối, ngươi gọi ai là điêu dân? Ngươi là ai mà dám ngồi vào vị trí đó?"

Tên nhóc tỏ vẻ dương dương tự đắc, ngẩng đầu lên mà giới thiệu

" bản vương là Hòa Di thập tam vương Triệu Kỳ"

Triệu Kỳ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lục Ân, thế nào, nghe danh bản vương đã sợ chưa. Còn không mau quỳ xuống mà khấu đầu xin tha. Nhưng kết quả không như hắn mong nghĩ

"Vương gia thì đã sao? ngươi ỷ bản thân là vương gia liền coi trời bằng vung chắc. Bản tiểu thư đây không sợ thằng nhóc thối như ngươi. Ngươi mau tránh xa khỏi bàn làm việc của tiểu tỷ tỷ"

Lần đầu tiên có người dám vô lễ với hắn như thế, lại còn dám xua đuổi hắn. Lửa giận bùng lên

"đây là nơi làm việc của Trưởng tỷ ta, ta cứ không tránh đấy thì làm sao?"

Lần này Lục Ân không còn ở một chỗ nữa mà trực tiếp tiền lên lôi kéo Triệu Kỳ ra ngoài

"điêu dân, mau bỏ bổn vương ra"

"ta không bỏ, ngươi mau tránh ra"

Lục Ân kéo Triệu Kỳ ra ngoài, Triệu Kỳ hắn lại không muốn ra mà muốn bám trụ lại, mở miệng lại gọi Lục Ân là điêu dân làm giá trị nhan sắc của nàng ấy hao tổn không ít. Cả hai bắt đầu từ lôi lôi kéo kéo chuyển dần sang đánh nhau, không hề khoan nhượng.

Thằng nhóc Triệu Kỳ từ bé đã được rèn võ nghệ, một thân mang đầy võ công, còn Lục Ân không có võ nhưng trời sinh nàng có sức mạnh. Một lớn một bé xem như ngang tài ngang sức, không phân thắng bại.

Đến mức đầu tóc cả hai không còn nghiêm chỉnh, quần áo xốc xếch mà vẫn chưa định được thắng thua, trực tiếp dùng mưu hèn kế bẩn là gọi tiếp viện, muốn ỷ đông hiếp yếu.

"người đâu?"

A Tú ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh ở bên trong rất lớn nàng muốn tiến vào ngay nhưng Thập Tam Vương Gia đã có lệnh dù có bất cứ chuyện gì cũng không được vào làm nàng vô cùng xót ruột, cứ bồn chồn không yên sợ rằng lỡ Vương gia là gì đó quá phận, Trưởng công chúa trở về nàng nhất định sẽ bị giáo huấn không nhẹ.

Vừa nghe tiếng gọi là lập tức tiến vào bên trong, nhưng hình như tiếng gọi không chỉ có mình Vương gia mà còn có một giọng nữ rất quen thuộc.

A Tú tiến vào trong thì bên trong đã là một mảng hỗn độn, toàn bộ giấy tờ, tấu sớ của Trưởng công chúa đều rơi đầy ra đất, may mắn là không có cái nào bị vẩy mực. mà hai hung thủ vẫn còn đang đánh nhau, Lục Ân lợi dụng chiều cao chiếm được thế thượng phong, nhìn thấy A Tú vào thì kêu

"A Tú, mau đến đây giúp ta xử lí thằng nhóc con này"

Triệu Kỳ hừ lạnh trong lòng một tiếng, ả điêu dân tước mặt đang có ý định chơi xấu rủ thêm người, muốn hai đánh một chứ gì. Bản vương thua về chiều cao nhưng bối phận ở đây chắc chắn là cao nhất, cung nữ nhất định nghe lời bổn vương hơn

"A Tú, mau đến xử lí ả điêu dân này cho bổn vương"

Lục Ân tức đến không nói nổi nữa, trực tiếp tấn công nhéo má đối phương

"thằng nhóc thối, tỷ tỷ đây là đại tiên nữ. Ngươi còn nhỏ như thế mở miệng ra là điêu dân này điêu dân nọ, rốt cuộc ngươi có hiểu thế nào là lễ nghĩa không? Không hiểu thì tỷ tỷ đây dạy ngươi"

Triệu Kỳ cũng không vừa, hắn biết bản thân chiều cao không thể đọ lại, liền lợi dụng địa hình, dùng chiếc ghế đẩu bên cạnh đứng lên thì mới ngang sức về chiều cao, dùng chiêu âm hiểm tấn công tóc của Lục Ân

"điêu dân chính là điêu dân, ngươi dám đánh bổn vương, bổn vương sẽ kêu hoàng huynh chém bay đầu ngươi"

Lục Ân nhìn thấy ghế đầu bảo bối hằng ngày mình hay dùng để ngồi cạnh Triệu Vũ Dương bị một thằng nhóc chân còn mang giày cực kì bẩn dẫm lên không thương tiếc, máu nóng dồn lên đại não không kìm chế, ra tay còn nặng hơn trước

"nhóc con 10 tuổi mở miệng là chém giết, ngươi nghĩ ta lại sợ ngươi chắc, bản tiểu thư hôm nay thay trời dạy dỗ thằng nhóc ngỗ nghịch như ngươi"

Một màn tiếp theo chính là người nhéo má, kẻ nắm tóc. Ngươi đánh tới ta lại né, ta đạp ngươi thì ngươi lách sang một bên, tiếp tục đánh nhau ngang tài ngang sức, cả hai gần như nổi khùng mà đánh, lại đồng loạt kêu lớn

" A Tú, mau giữ y lại"

A Tú bên cạnh muốn nhảy lên khuyên ngăn nhưng lại sợ bị cả hai đánh, lại rối rắm không biết giúp đỡ ai. Một người là thập tam vương gia quyền cao chức trọng, một người là bằng hữu tốt mà tương lai sau này cũng có thể là nữ chủ nhân của Bạch Nguyệt cung này. Cả hai đều là đại nhân vật, tuyệt đối không thể đụng đến .

Mà bên này cả hai đại nhân vật đang đánh nhau kêu mãi mà viện binh vẫn cứ đứng im như cây, không hề nhúc nhích, bực mình gọi lại lần nữa

"A TÚ!!!''

A Tú lúc này không thể làm gì, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nang, không thoát được. Cuối cùng là khụy xuống dùng tuyệt chiêu mỹ nữ gào khóc kêu gọi thêm viện binh khác là A Lam bên ngoài cùng hai tỳ nữ của Thập Tam vương gia Triệu Kỳ đồng loạt tiến vào.

Mỗi bên hai người, A Tú vừa sụt sịt khóc cùng A Lam ngáo ngơ ngăn Lục Ân, còn hai tỳ nữ kia thì kéo Thập Tam vương gia ra ngoài, cuộc hỗn chiến lúc này vẫn chưa thực sự dừng lại mà chuyển sang đấu khẩu

"điêu dân ngươi đợi đó, bản vương sẽ bảo hoàng huynh chém bay đầu ngươi"

"thằng nhóc thối, ta sẽ bảo tiểu tỷ tỷ đánh nát mông ngươi"

------------------

Tiểu Kịch Trường

Tác giả: đánh nhau rồi, dô hóng mấy đứa ơi

Tội nghiệp A Tú, phận cung nữ aka thuyền viên, thấy mà không dám làm gì

A Tú: huhu, mau ngăn lại đi.Trưởng công chúa mà về là bay đầu với nát mông nô tỳ mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro