chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự dẫn dắt của Triệu Vũ Dương, kho lương trong những ngày tiếp theo đều được bảo vệ cẩn thận, bọn sơn tặc không thể làm gì được. Vấn đề chu cấp lương thực cơ bản được giải quyết.

Nàng lại điều tra sổ sách của quan phủ từ đầu đến cuối, đối chiếu giữa tấu sớ đã dâng và sổ sách tại phủ, lại phát hiện ra số tiền thu chi dù giống nhau nhưng mục đích sử dụng lại khác nhau hoàn toàn, làm nàng sinh nghi ngờ.

Quân lương triều đình phân phát vốn được chia đều cho binh lính nhưng lại tập trung đổ dồn về phía mã quân, trong khi mã quân chẳng phải lực lượng nòng cốt của quân doanh, chủ yếu là nuôi chiến mã, thế mà quân lương được hưởng so với các lực lượng khác còn muốn cao hơn.

"Mã duệ doanh là do ai quản lí?"

Phủ doãn La Trạch dưới quyền của Tri phủ, bởi vì Tri phủ làm việc tắc trách, sớm đã bị bãi bỏ chức quan, tạm thời hắn thay thế Tri phủ phục vụ cho Triệu Vũ Dương sự việc trong phủ.

La Trạch cúi đầu bẩm báo

"bẩm Trưởng công chúa, là Trần Siêu. Vốn ban đầu hắn là một lính lệ trông coi trại ngựa, sau này lập được công, lại nhờ Trần tuần phủ nâng đỡ lên làm Mã tướng, trông coi mã duệ doanh"

Triệu Vũ Dương suy nghĩ một lát,điều tra mấy ngày vẫn không ra, thì ra là có nối dây với cả tuần phủ, hèn gì tên tri phủ bất tài kia lại nhắm qua cho qua như thế. 

Nàng suy nghĩ một chút liền ra lệnh cho Đại Lang

"nhất định có điều mờ ám, tra"

"tuân lệnh"

Đại Lang nhận lệnh lập tức đi ra ngoài thực hành không chút chậm trễ, Triệu Vũ Dương cùng La Trạch đối chiếu một số giấy tờ cùng bàn bạc chuyện sửa đê, dẹp tặc tận 2 canh giờ mới xong.

Xong việc La Trạch không nén lại mà ra ngoài xử lí tiếp, hắn làm việc được coi là chăm chỉ ân cần, hơn nữa mấy ngày nay còn cố gắng thể hiện bản thân là một người được việc trước mặt Trưởng công chúa, mong nàng có thể suy xét đề bạc hắn.

--------

Sau đêm quyết chiến hôm ấy, Mộ Dung Hàn Tuyết trở về liền có chút kỳ quái, nàng cũng không vui đùa gì nhiều mà chỉ thường xuyên ở trong phòng, lấy lí do cơ thể mệt mỏi không tiếp. A Lam cũng chỉ biết hầu hạ chủ tử, không hỏi được nguyên do.

Cho đến khi Định Tư quận chúa Triệu Mạn Nhu tìm đến gặp riêng Lục Ân, muốn tìm nàng nói chuyện. Lục Ân trong lòng không ngừng run rẩy, vị Quận chúa trước mặt là đang muốn tìm riêng nàng thanh lí môn hộ sao. 

Đáng sợ, đại tỷ ơi cứu mạng

Tiệu Mạn Nhu cầm ly trà lên hớp một ngụm, thư thả nói

"không cần khẩn trương. Ta đến đây là có việc quan trọng, không phải đến vì tư thù"

Lúc này Lục Ân mới thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự quận chúa đến để trả tư thù thì nàng thật sự ngay cả nửa cái mạng để đợi tiểu tỷ tỷ về cũng không có.

Triệu Mạn Nhu lại tiếp

"ngươi nói, ngươi cùng với hoàng biểu tỷ của ta là bằng hữu vô cùng thân thiết?"

"phải, ta cùng tiểu tỷ tỷ...."

Không đợi Lục Ân trả lời xong, Triệu Mạn Nhu lại tiếp

" Ngươi không cần trả lời, ta chỉ đang xác nhận lại, nếu đúng chỉ cần gật đầu là được. "

Lục Ân: gật đầu

"Cách đây không lâu, ngươi có nấu canh đại chử can ti cho hoàng biểu tỷ uống?"

Gật đầu

"chiếc ghế đẩu nhỏ ở thư phòng là dành riêng cho ngươi?"

gật đầu

"mỗi ngày ngươi đều nấu cơm trưa cho nàng ăn?"

gât đầu

"ngươi là có tình ý với hoàng biểu tỷ?"

Lục Ân gật đầu lần nữa rồi mới cảm thấy không đúng lắm.

Bị gài rồi

Điên cuồng lắc đầu chối chuyện vừa nãy, có chết nàng cũng không nhận. Vị Quận chúa trước mặt là không chấp nhận chuyện tình yêu nên muốn đến ngăn cản sao?

Triệu Mạn Nhu đương nhiên biết Lục Ân nghĩ cái gì, liền trấn an nàng

"ta không đến để ngăn cản ngươi, ta chỉ muốn xác nhận. Ngươi không cần quá khẩn trương, cứ trả lời ta"

"nhưng làm sao ngươi lại biết những chuyện đó?"

"không chuyện gì mà ta không biết"

Triệu Mạn Nhu nhếch mép, nghĩ đến A Tú ở hậu viện còn đang khổ sở nhặt lá không được dùng chổi. Nàng từ đầu đã thấy hoàng biểu tỷ cùng cung Bạch Nguyệt đã có gì khác thường rồi. thêm cả nụ cười của A Tú khi đó liền đoán được A Tú biết chuyện, nàng liền dùng chút tra khảo đối với A Tú, liền có thể biết được sự tình.

Lục Ân lúc này cũng không chối nữa, sảng khoái thừa nhận

"phải, ta đúng là có tình ý. Không biết quận chúa là đang muốn gì ở ta?"

Triệu Mạn Nhu lại nhấp trà, thưởng thức hương thơm và vị đắng của Thiết Quan Âm.

"ngươi thông minh lắm. Ta nói thẳng, ta cùng đại tỷ của ngươi có chút hiểu lầm mà bất hòa, hiện tại ta muốn ngươi giúp đỡ bọn ta làm lành"

Lục Ân nheo mắt, dùng con mắt tinh tường của bản thân mà nói

"ngươi cũng có tình ý với tỷ của ta?"

Triệu Mạn Nhu sặc trà, nàng vuốt ngực ho khụ khụ mấy cái, điều đó làm Lục Ân chú ý. Nàng nói bừa cũng đúng đi, nàng không thể nào bán rẻ tỷ tỷ của mình đi được, phải bảo vệ tỷ tỷ. 

Triệu Mạn Nhu không trả lời câu đó, chỉ nói

"ngươi không cần quan tâm, chỉ cần giúp chúng ta làm lành. Ngược lại ta giúp ngươi chống lưng, tránh cho A Kỳ dùng quyền lực gây khó dễ với ngươi, tiện cho ngươi xử lí hắn"

"thành giao"

-----------------

Kể từ lúc lập lời thề hận thù thì Lục Ân cùng Triệu Kỳ quyết đấu không khoang nhượng, đều đặn mỗi ngày một lần từ đấu trí đến đấu dũng, quyết tâm không tha cho đối phương.

Mà hôm nay là ngày đấu trí của Lục Ân cùng Triệu Kỳ. Bởi vì lời hăm dọa lần trước có tác dụng làm hắn không dám mách hoàng thượng, lại thêm Quận chúa chống lưng. Hắn cũng không dám khoa trương quá nhiều người sợ manh động đến Thái Hậu, chỉ có thể dắt theo hai thái giám cùng hai cung nữ, đi đến trước lãnh cung khiêu chiến

"điêu dân, hôm nay bản vương sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ"

Lục Ân cùng các tỷ muội vẫn còn thưởng trà, không thèm nhìn mặt Triệu Kỳ. Vương gia thì đã làm sao, chỉ là một thằng nhóc hơn mười tuổi, nàng có thể xử lí được, huống chi sau lưng nàng còn có hội chị em hùng mạnh, còn có bộ ba , có thể ỷ đông hiếp yếu, không sợ.

"tỷ tỷ đây không chấp với hài tử như ngươi, có gì thì mau tung ra đi"

Triệu Kỳ nhếch môi ra hiệu cho tiểu thái giám phía sau, tiểu thái giám phía sau nhận được lệnh, hiểu ý liền dọn ra một cái bàn bằng tre và hai cái ghế đẩu nhỏ dưới tán cây, trên bàn tre còn có một cái bảng gỗ nhỏ kẻ ô vuông

"bản vương hôm nay muốn đấu cờ với ngươi"

Lúc này nụ cười trên môi Lục Ân vụt tắt, trà trong miệng cũng nuốt không được mà trực tiếp phun lên mặt Lý Cường làm hắn mặt mày nhăn nhó
"tiểu Lục Trà nhà ngươi muốn chết à?"

Lục Ân cười ngượng ngùng

"ta xin lỗi, ta lỡ..."

Lục Ân lúc này không còn vẻ mặt chị đây thắng chắc nữa, nàng là một cô gái đến từ hiện đại , mấy cái cầm kì thi họa ngày xưa làm thế nào mà nàng hiểu được chứ. Nếu mà đi thi thế này khác nào rước nhục vào mặt, nhưng nếu không thi thì so với tình huống trước cũng không khác là bao nhiêu.

Lục Ân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi tình huống này đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro