Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ân cùng Triệu Mạn Nhu ở bên trong đình cùng nhau bàn kế hoạch công lược tình yêu rồi lại tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi công lược, cười rất sảng khoái. Triệu Mạn Nhu cũng không giữ gìn gì, đem hết mọi chuyện xấu hổ lúc Triệu Vũ Dương còn bé toàn bộ kể ra hết không thiếu một việc, so với thông tin từ A Tú cung cấp còn thú vị hơn nhiều.

"haha, không ngờ tiểu tỷ tỷ bộ dáng nghiêm nghị như thế không ngờ lúc nhỏ lại nghịch ngợm như vậy"

Triệu Mạn Nhu vừa kể vừa cười đến chảy nước mắt, nhắc đến chuyện lúc nhỏ thật sự không thể nhịn cười được. Nàng lau nước mắt trên khóe mắt của mình, tiếp lời

"phải đấy, có một lần thái phó mắng bọn ta nghịch ngợm, hoàng biểu tỷ liền dùng sa sâm nam* trộn vào trà của thái phó, làm ông ta cả đêm ôm nhà xí"

(*một vị thuốc đông y giúp nhuận tràng, trị táo bón lâu năm. Ai mà đang bình mà uống vào giống như bị bỏ thuốc xổ vậy)

Quả nhiên tiểu tỷ tỷ không thể chọc tới, nếu không tuyệt đối không thể an ổn qua ngày. Triệu Mạn Nhu vừa bàn xong kế hoạch với Lục Ân liền muốn thử nghiệm ngay lập tức, bèn biện lí do đuổi khéo Lục Ân để chừa không gian riêng tư, tiện bề hành động. 

"Ta nói này Tiểu Lục, hoàng biểu tỷ cũng đã về mấy canh giờ rồi, sao ngươi còn không đi tìm tỷ ấy đi"

Vừa nghe đến thì chuyện hôm trước Nhị Lộc nhắc đến lại xuất hiện trong đầu nàng, nàng đương nhiên vẫn còn nhớ, thậm chí đến hiện tại vẫn chưa nguôi giận được bao nhiêu. Liền phùng má lên, dùng giọng giận dỗi nói

"ta mới không thèm đi tìm nàng ấy"

Lục Ân không đi thì làm sao Triệu Mạn Nhu có thể hành động được, mắt nào đảo một vòng rồi nở nụ cười gian tà của bản thân.

"thật tiếc, ta thấy hoàng biểu tỷ mua rất nhiều quà cho ngươi, còn có..."

Chưa nói xong Lục Ân đã không từ mà biệt, nhanh chóng chạy đi tìm người. Nàng không phải là hết giận Triệu Vũ Dương, nàng chỉ là sợ quà của bản thân bị Triệu Kỳ cướp mất mà thôi, Tự nhủ với lòng của mình như thế, nàng không có thiếu nghị lực như thế, nàng là đang lo lắng cho phúc lợi của mình thôi

Tung tăng đi tìm phúc lợi, lúc đi ngang phòng bếp thì dừng chân một chút, đi tay không thì không hay lắm, liền xuống bếp làm chút đồ ăn cho tiểu tỷ tỷ, bộ dáng cực kì vui vẻ. A Đinh nhìn thấy cũng vui trong lòng, nàng còn tự nói chủ tử nhà nàng cùng công chúa quan hệ thật tốt.

---------------

Triệu Vũ Dương mang bộ dáng cực kì khó chịu hồi cung, nàng nhìn cái gì cũng không vừa mắt, cả người liên tục phát ra hàn khí lạnh lẽo, làm mọi người ở Bạch Nguyệt cung nghĩ mùa đông năm nay thật lạnh.

Triệu Vũ Dương sinh khí, rõ ràng A Tú nói nha đầu kia ngày đêm đều nhớ mong đến nàng, rõ ràng lần trước nàng nhìn thấy nha đầu kia có ý với nàng, mà hiện tại lại đi nói cười vui vẻ với nữ nhân khác, càng nghĩ đến càng thêm khó chịu, cây bút trên tay cứ thế mà bị nàng dùng lực đến gãy làm hai, liền gọi A Tú chuẩn bị cho nàng cây bút khác.

Nhưng gọi mấy lần đều không có một lời hồi đáp, A Tú là đi đâu mất rồi. Nàng cũng không thể bỏ không xử lí công vụ, đành phải tự thân đi ra ngoài gọi nô tỳ khác đi đến phủ nội vụ lấy cái khác.

Lúc trở về liền thấy Nhị Lộc cùng Đại Lang đang tranh với nhau một vấn đề gì đó khá lớn tiếng

" Đại Lang, ngươi nhìn xem. Túi thơm của A Đinh thêu tặng ta có đẹp không?

"dù đẹp nhưng không thơm bằng cái của ta, túi thơm của ta là do A Hương tự mình ướp hương liệu, mùi cực kì thơm"

"Thơm thì sao?Thêu xấu như thế mà ngươi còn dám đeo bên người"

"ngươi vừa nói gì, đây gọi là tấm lòng , của ngươi mới xấu"

"..."

"..."

Cuộc hội thoại khoe đồ đơn giản dần dần thành tranh cãi của ai đẹp hơn, tranh cãi liên tục đến mức sắp động thủ đến nơi thì nghe tiếng "Khụ" của Triệu Vũ Dương, cả hai lúc này mới chú ý đến chủ tử của mình. Liền lập tức cúi đầu hành lễ

Triệu Vũ Dương liếc nhìn thấy bọn họ ở đây tranh cãi liên tục chỉ vì muốn khoe đồ nữ nhân tặng, lại còn là nữ nhân đến từ lãnh cung, nàng thấy liền khó chịu, lại nhớ đến hai người họ cũng nằm trong phi vụ đem nàng đi bán, lại càng khó chịu hơn.

"các ngươi nếu rảnh rỗi không việc gì làm thì đi đến nội vụ phủ giúp Ngạc công công với Nghiêm ma ma đi, không xong hết việc thì đừng hòng ăn cơm"

Dứt lời còn hừ một tiếng phẩy áo đi, Đại Lang cùng Nhị Lộc liếc nhìn nhau rồi nhìn chủ tử, chủ tử của bọn họ đang sinh khí cái gì nên mới tìm bọn họ trút giận, lại nghĩ đến nếu đi đến Nội vụ Phủ toàn gặp một đám thái giám mặt trắng õng ẹo tìm bọn hắn làm cái này tới cái kia liền rùng mình, quay sang đổ tội cho đối phương

"tất cả đều tại ngươi, ngươi khen của ta đẹp thì chết à?"

"ngươi còn dám nói, tất cả đều tại ngươi"

"tại ngươi"

"tại ngươi"

"..."

----------------

 Trở lại với Triệu Vũ Dương, khi nàng về đến thư phòng của mình thì không thể nào tập trung được vào công vụ, nàng vì sao lại tức giận, vì sao lại tức giận với thuộc hạ của mình. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi, việc gì nàng phải để tâm hay Sở Tâm Nguyệt đã nói đúng, nàng sớm đem cô nương ấy đặt vào lòng rồi.

Lắc đầu phủ định, nàng chỉ xem nàng ta là bằng hữu, nàng không cần phải tức giận. Phải tĩnh tâm không nên bộc lộ như thế, như thế không giống tác phong thường ngày của nàng. Nhất định là do công vụ bận rộng khiến khiến nàng tâm tình không khỏe, nhất định là thế, nàng phải nhắm mắt tịnh dưỡng.

Đã đến giờ dùng thiện, A Tú ban nãy là đi phụ giúp đem thức ăn lên, mời công chúa dùng bữa, nàng đứng kế bên hầu hạ. Triệu Vũ Dương thản nhiên dùng bữa, nàng đã tĩnh tâm được rồi, quay về bộ dáng ban đầu, nhàn nhã dùng thiện, chỉ là một nữ nhân thôi , không đáng cho nàng sinh khí.  cho đến khi A Tú mở miệng làm toàn thời gian tĩnh tâm của nàng toàn bộ trong phút chốc đều bay đi hết. 

"công chúa, người không ăn cùng Lục chủ tử sao?"

"không ăn"

"nhưng ..."

"Từ khi nào ngươi lắm lời như thế, Bạch Nguyệt cung không thiếu ngự trù"

Triệu Vũ Dương rõ ràng không thể tĩnh tâm được, nàng buông đũa đập xuống bàn làm A Tú giật mình run rẩy, biết mình đã nói lỡ lời, cúi người nhận sai.

"nô tỳ lắm lời, xin công chúa tha tội"

Triệu Vũ Dương cũng không muốn tăng nộ khí, phất tay coi như không có việc gì, nàng không thể dùng bữa tiếp được nữa, liền rời khỏi nhưng bước ra khỏi cửa liền bắt gặp Lục Ân đã đưng ở đó từ bao giờ.

Nàng thấy Lục Ân trên tay còn cầm hộp thức ăn lâu lâu phát ra chút khói, mùi thơm của thức ăn theo làn khói ấy tỏa ra ngào ngạt, là đồ vừa mới nấu xong liền đem đến, còn có cả món ăn mà nàng thích.

 Nàng ấy đến đây từ bao giờ, đã nghe được gì rồi.

Triệu Vũ Dương nhất thời không biết làm thế nào, trong lòng nàng có lửa giận, nàng cũng không thể trực tiếp tức giận hay tra hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa nàng ấy và Mạn Nhu là gì. Cũng không thể giả vờ bình tĩnh nhưng không có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ có thể im lặng, vờ như không thấy gì, lách người muốn rời đi.

Nàng tránh bên trái thì Lục Ân cũng tránh sang trái, nàng tránh sang phải thì Lục Ân cũng tránh sang phải, lách sang bên nào cũng chạm mặt nhau. Nàng dùng giọng lạnh lẽo như lần đầu gặp gỡ nói

"tránh"

Lục Ân vẫn đứng im ở đó không có ý tránh ra, lại bị Triệu Vũ Dương trực tiếp kéo nàng sang một bên rồi rời đi, một cái ánh mắt nhìn lại cũng không có, căn bản như người xa lạ. 

Lục Ân bỏ ra hơn 1 canh giờ để đứng bếp nấu đồ ăn đem đến lại bị xem là không khí, Không phải Triệu Mạn Nhu nói tiểu tỷ tỷ trở về muốn tìm nàng sao, bộ dáng hiện tại có chỗ nào là muốn tìm nàng, hóa ra từ trước đến giờ nàng ấy không hề để nàng vào trong lòng, nàng chẳng qua chỉ được xem ngang với ngự trù thôi sao.

Vành mắt bất chợt đỏ lên, uất ức đến mức đôi mắt đã sớm ngập nước, chỉ cần chớp mắt một cái liền có thể tuôn trào ra rồi. Ngẩng mặt lên cố gắng nuốt ngược nó trở vào trong, xem nàng là không khí chứ gì, vậy thì nàng cũng xong nàng ấy là không khí.

Đem hộp thức ăn trong tay tặng cho A Tú, bảo nàng ta thay mình xử lí, tấm lòng của nàng dành ra cứ thế bị Triệu Vũ Dương đạp đổ, uất ức đến mức không thể chịu được. Nàng chạy về lãnh cung, chui vào trong chăn, bao nhiêu uất ức hiện tại không cần kiềm ném nữa, nước mắt cứ thế trào ra.

------------

tác giả: chúc mừng công chúa nhà ta đã vinh dự giành được một vé 

"Chọc vợ một chút thì thôi

Chọc cho vợ khóc thì toi cuộc đời".

Mọi người nhớ đón xem những chương sau nhé, xem thử công chúa nhà ta sẽ bị vả ngược lại như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro