chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự giải quyết công bằng nhất của Triệu Vũ Dương, bữa trưa của cả hai được dời đến phía sau hậu viện, ngoài ra còn có thêm sự góp mặt của Định Tư quận chúa.

Ở phía bên ngoài sân, tuyết bắt đầu rơi rồi. Những bông tuyết đầu mùa trắng xóa bắt đầu rơi xuống như những đứa trẻ tinh nghịch, bọn chúng thi nhau xem ai chạy nhanh mà chạm đến mặt đất lạnh trước rồi nằm yên trên đấy đợi những người anh em của mình xuống cùng. Lại có một số bông tuyết không kịp rơi trên đất mà chạm trúng thân nhiệt con người, rồi tan biến mất.

Triệu Kỳ dù đã mặc áo dày nhưng vẫn có cảm giác hơn lạnh, hắn liên tục múa quyền dùng hoạt động đốt nóng thân thể, một cú đấm tiến tới, sau đó lại móc ngược lên rồi xoay lên không trung mà tung một cú đá, tiếp đất với một cú đấm trực diện, dùng gương mặt kiêu ngạo của mình hất lên, biểu thị ngươi thấy thế nào. Có phải bổn vương rất lại hại không?

Một cú đánh bằng quạt tiến tiến đánh lên tay hắn, là do Triệu Mạn Nhu dùng quạt đánh lên, cú đánh không mạnh nhưng đủ để hắn cảm giác được cảm giác tê tê.

"thẳng tay lên, đệ đánh như thế làm sao có thể hạ được đối thủ. tập lại một lần nữa"

Triệu Mạn Nhu đừng bên cạnh, một tay cầm quạt một tay chấp sau lưng, vẫn là bộ dáng đỏ rực thường ngày nổi bật trên nền tuyết trắng, nàng đã quan sát Triệu Kỳ từ nãy đến giờ, chỉ cần phát hiện ra chút khuyết điểm liền dùng quạt thẳng tay đánh xuống.

Triệu Kỳ cảm nhận được cảm giác tê dại từ tay hắn truyền đến, hắn không cam lòng. Vì cái gì, vì cái gì mà hắn phải ở đây cực khổ luyện tập với biểu tỷ ác nghiệt hở tý là đánh, sai một chút là đạp không hề nương tay nương chân, mông của hắn đã có mấy dấu chân của biểu tỷ rồi, mà ả điêu dân hắn ghét nhất lại được cùng hoàng tỷ mà hắn ở trong mái đình cách đây không xa, ân ân ái ái mà ăn cơm.

Hắn không cam lòng!!!!!!!

Ở bên trong đình Lục Ân cùng Triệu Vũ Dương đang dùng bữa rất ngon, vốn dĩ ban đầu Triệu Vũ Dương định sẽ để cho Lục Ân ở đây vừa ăn vừa ngắm nàng dạy A Kỳ luyện võ, may mắn vừa ra đây liền gặp Triệu Mạn Nhu, nàng liền đùng đẩy công việc cho biểu muội, còn mình thì ở đây hưởng thụ thức ăn ngon.

"Tiểu tỷ tỷ, ăn cái này đi, cái này ngon lắm"

Lục Ân ở bên cạnh căn bản không để ý đến Triệu Kỳ, trẻ con thôi mà, nàng không xem là đối thủ, không để vào mắt, nàng chỉ chuyên tâm ăn uống cùng tiểu tỷ tỷ. Gắp cho Triệu Vũ Dương miếng thịt kho cà mà nàng thấy ngon nhất, xong lại tự thưởng cho mình một miếng gà mềm mại, còn tự khen mình thật rộng lượng, không chấp nhất con nít.

Triệu Vũ Dương ăn không nhiều như Lục Ân, bình thường nàng ăn không quá một chén cơm, kể từ ngày Lục Ân nấu cho nàng ăn, khẩu vị dù có tăng lên nhiều nhưng cũng không quá nhiều, vừa hết một chén liền hạ xuống, không ăn nữa. Nàng gắp lại miếng thịt ngon ấy vào lại trong bát của Lục Ân

"ta no rồi, nàng ăn thêm đi"

"tiểu tỷ tỷ thật tốt"

Triệu Vũ Dương hạ chén không hạ đũa, trong tay nàng vẫn cầm một đôi đũa, lâu lâu lại gắp thêm đồ ăn cho Lục Ân, nhìn nàng ăn uống, một chút để tâm đến Triệu Kỳ cũng không có.

Lục Ân bình thường sức mạnh trâu bò thì nàng ăn càng trâu bò hơn, ăn đến chén thứ hai rồi vẫn muốn ăn thêm chén thứ ba, nhưng mà ở trước mặt tiểu tỷ tỷ ăn một lần 3 chén thì có phải là quá nhiều không, không còn thục nữ thì tiểu tỷ tỷ không thích nữa thì sao, cho nên nàng ăn hết cơm trong chén liền do dự, có nên xới cơm thêm hay không.

Trong lúc do dự, Lục Ân càng nhìn đồ ăn lại càng thèm, trong vô thức dùng lưỡi đinh hương của mình liếm liếm cánh môi mấy cái, mà tất cả hành động của Lục Ân đều lọt vào mắt của Triệu Vũ Dương. 

Triệu Vũ Dương nhìn Lục Ân liếm cánh môi đỏ mọng của nàng ấy, nàng lại nhớ đến cảm giác mềm mại lướt qua má nàng trong đêm qua, khẳng định đôi môi của Lục Ân nhất định sẽ rất mềm và ngọt ngào, nàng không tự chủ được mà nuốt nước bọt ực một cái

Nàng muốn thử lại cảm giác mềm mại đó một lần nữa, muốn...

"Tiểu tỷ tỷ, trên mặt ta dính cơm sao?"

Tiểu tỷ tỷ làm cái gì cứ nhìn chằm chằm nàng từ nãy đến giờ vậy, có phải hay không là đang nghĩ trong lòng chê nàng ăn nhiều quá, hay là nàng hạ chén xuống không ăn nữa. Nhưng mà mới ăn có một chút, đồ ăn còn rất nhiều, nàng không ăn nữa chính là lãng phí, cũng chính là đối xử bất công với dạ dày của nàng. 

Triệu Vũ Dương bị Lục Ân gọi giật mình quay sang một bên, hai má nàng nóng bừng lên, hừng hực giữa mùa đông lạnh giá. Nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài trước khi Lục Ân phát hiện ra

"ta đi xem A Kỳ luyện tập"

Lục Ân ngẩng ngơ nhìn theo Triệu Vũ Dương, cũng không thắc mắc gì nhiều, nàng ấy đi rồi thì nàng không cần giả vờ thục nữ nữa, nhanh chóng xới thêm cho mình một chén cơm tiếp tục ăn, phải ăn thật nhanh trước khi nàng ấy quay lại.

Triệu Kỳ nhìn thấy đại tỷ ra ngoài xem mình thì hắn cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn, hắn muốn đại tỷ công nhận sự cố gắng của hắn. Triệu Mạn Nhu nhìn biểu đệ chăm chỉ hơn thì cũng không nhắm ngay mông hắn mà đạp nữa, tránh sang một bên đi đến chỗ của Triệu Vũ Dương quan sát, không quên chọc ghẹo

"hoàng biểu tỷ, sao mặt tỷ lại đỏ thế kia?"

Triệu Vũ Dương dùng gương mặt bình thản nhất tựa như chưa có chuyện gì hết, nàng trả lời

"lạnh"

"thật vậy sao?"

Triệu Mạn Nhu nhìn chằm chằm biểu tỷ của mình, trên gương mặt đều thể hiện ra hết, bịa, bịa tiếp nữa đi, muội đang nghe nè làm Triệu Vũ Dương có chút nhột nhạt ở trong lòng. Nàng trừng mắt với Triệu Mạn Nhu là nàng ta xém chút đổ đầy mồ hôi giữa đầu đông. 

Cuối cùng rơi vào trầm tư im lặng một khoảng thời gian, không ai hỏi cũng không ai trả lời. 

Đến khi Lục Ân đã ăn no nê hết 3 chén cơm mới đi ra ngoài, chen vào chính giữa tách hai người ra. Không phải chỉ xem luyện võ thôi sao, đứng gần như vậy làm cái gì, gần như thế cũng có ấm hơn được đâu.

Triệu Vũ Dương thấy Lục Ân đi ra thì cũng tránh ra một bên chừa khoảng trống cho Lục Ân, còn chủ động giúp nàng lau đi mấy bông tuyết còn dính trên tóc mái, bộ dáng ôn nhu khác hẳn với bộ dáng hung thần ban nãy, Lục Ân cũng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc từ nàng.

Lúc này thì Triệu Mạn Nhu cũng hiểu được cái gọi là lạnh lẽo của sự cô đơn, nàng tự ôm lấy cánh tay mình run lên mấy cái, âm thầm gọi tên Mộ Dung Hàn Tuyết mong nàng hãy như lần trước mà xuất hiện nhưng cũng không có, Mộ Dung Hàn Tuyết vì lao lực quá mức vào ngày hôm qua, nên ăn sáng xong với đám tiểu muội liền về phòng ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy.

Triệu Kỳ nhảy lên dùng liên hoàn cước để kết thúc bài quyền, hắn nhìn sang thì chỉ có Triệu Mạn Nhu vỗ tay khen hắn có tiến bộ, còn đại tỷ của hắn thì ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không nhìn đến hắn mà chỉ hướng về một người khác, là Lục Ân. Hắn còn cảm nhận được cái vẻ mặt đắc thắng của Lục Ân nữa.

Không được, hắn không cho phép đại tỷ mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu cứ như thế mà bị cướp mất được, hắn phải giành lại tỷ tỷ.

"Lục tỷ tỷ có muốn cùng ta chơi ném tuyết không?"

Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lục Ân, nếu Lục Ân không dám nhận lời thì xem như nàng thua cuộc, còn nếu như nàng nhận lời thì...đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.

Lục Ân đương nhiên biết Triệu Kỳ đang khiêu chiến, nàng đương nhiên phải chấp nhận, nếu không thì khác nào chấp nhận thua hắn, làm gì còn mặt mũi nữa. Nàng liền đáp ứng

"được, cùng chơi đi"

Cuối cùng nhóm người kiếm được một khoảng sân trống có tuyết rơi dày hơn một chút, bên đội của Triệu Kỳ có 1 cung nữ, 1 thái giám, hắn còn cố ý bắt Đại Lang cùng Nhị Lộc và A Tú về một đôi, tổng là 6 người, còn bên Lục Ân thì gọi được viện binh là Lý Cường cùng bộ ba cung nữ là A Hương, A Đinh cùng A Lam, Mộ Dung Hàn Tuyết không muốn đi.

Năm đấu với sáu nhưng Triệu Kỳ lại lấy lí do hắn là trẻ nhỏ cho nên Lục Ân chấp đội hắn thêm một người, nàng không tin đám người Đại Lang Nhị Lộc đó dám ném ý trung nhân của bọn họ. các nàng phân chia công bằng mỗi người một góc, trước khi trận ném tuyết bắt đầu thì bọn họ cho nhau một khắc để nặn cầu tuyết trước, ai nấy đều hùng hùng làm mặc kệ xung quanh.

Còn Triệu Vũ Dương cùng Triệu Mạn Nhu quay lại sân đình ngồi xem, hai người các nàng một người thân phận cao quý không tiện chơi, một người lười tham gia vào nên xem chỉ đứng ở ngoài hóng vui. 

Trận đấu bắt đầu, hai bên ngươi ném ta né, ta ném ngươi né loạn xạ. Vốn ban đầu chỉ muốn ném tuyết chơi cho vui, sau đó bởi vì Lục Ân bị ném vào mặt tận hai lần còn nghe tiếng Triệu Kỳ cùng Lý Cường cười nhạo nàng, nàng liền đem trò vui này thành sàn chiến đấu, ném càng lúc càng ác liệt hơn.

Chỉ thấy tuyết bay qua bay lại liên tục chứ không còn người ở bên trong nữa, có mấy tiếng nói liên tục phát ra.

"nhanh, mau làm cầu tuyết đi"

"ngươi ném mạnh lên"

"ném chuẩn xác vào"

"ta cho ngươi biết sự tàn nhẫn của xã hội"

"..."

Triệu Kỳ càng ném càng hăng, hắn liên tục kêu " mau đưa cầu tuyết cho ta" nhưng kêu mấy lần cũng không ai đáp, quay lại phía sau thì cả người tên thái giám vẫn còn đang làm bóng tuyết. còn Đại Lang, Nhị Lộc cùng A Tú bởi vì lúc nãy ném hăng say quá cuối cùng bị đám người bên kia như hổ như sói ném liên tục vào trả thù, bọn họ hiện tại chỉ có nằm bẹp trên tuyết không ngóc đầu nổi.

Mà kế tiếp sau đó là một quả cầu tuyết ném thẳng vào giữa trán hắn làm hắn ngã xuống, kết thúc trận đấu. Hắn thua rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro