chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tháng hơn trôi qua, Lãnh cung những ngày cuối năm cực kì bận rộn, một phần vì có thêm vị khách không mời là Định Tư quận chúa. Triệu Mạn Nhu một ngày ba bữa liền xuất hiện ở lãnh cung đúng ba bữa để tìm Mộ Dung Hàn Tuyết, thậm chí nàng ta còn thấy như thế vẫn còn thấy không đủ, hận không thể dọn hết đồ sang ở cùng.

Một phần bận rộn thứ hai là bởi vì Lý Cường, hắn gần đây hầu như đêm nào cũng được triệu kiến thị tẩm khiến cho chúng phi tần căm ghét, nhất là vị biểu tỷ của hắn là Lý Ngọc Cẩm, ngày nào cũng cho người đến gây sự.

Hôm thì lại phàn nàn các nàng cả ngày cười nói ồn ào không phép tắc, hôm lại nói nội phủ vụ đưa nhầm đồ, có khi lại trực tiếp đến muốn tìm Lý Cường dạy dỗ. Nhưng mà bọn họ không dám đưa người quá đông, bởi cung bên cạnh là của Trưởng công chúa, hùng hổ kéo người đến như thế sợ rằng Trưởng công chúa sẽ xử tội bọn họ, cho nên mỗi ngày chỉ có 2-3 người đến, chủ yếu là tìm cớ gây sự.

Bộ ba chị em ở lãnh cung vốn không sợ trời không sợ đất, làm gì có chuyện để đám người gây rối kia vào mắt, chỉ đơn giản xem bọn họ là thú vui giải trí, đấu võ mồm cho vui miệng. Lục Ân lâu lâu sẽ cùng tham gia, khiến cho đám người gây sự kia tức muốn hộc máu.

Còn 2 ngày nữa liền sang năm mới, Lục Ân kể từ lúc xuyên không đến nay cũng đã nửa năm hơn rồi, cả ngày nàng chỉ lui đến hai nơi, một là thư phòng của Triệu Vũ Dương, hai là hậu viện nối giữa Bạch Nguyệt Cung cùng Lãnh Cung, nơi có gốc cây cổ thụ lần đầu cả hai gặp mặt và là nhà của Hồng Anh.

Nhưng cuối năm tuyết lớn, Triệu Vũ Dương sợ rằng Lục Ân cứ suốt ngày chạy nhảy bên hậu viện chơi cùng Hồng Anh sẽ bị tuyết lạnh làm cho nhiễm phong hàn, liền sai người chuyển tổ chim của Hồng Anh từ cây cổ thụ sang gốc mai ở giữa sân lãnh cung, tiện cho Lục Ân chơi đùa.

Chính vì vậy nơi thứ hai thường lui tới của Lục Ân bị bãi bỏ, nàng liền chuyển sang nơi khác tìm thú vui là cửa lớn của lãnh cung, nơi thường xuyên xảy ra cãi nhau giữa lãnh cung và người bên Trữ Tú cung. Ngoài ra còn có thêm ngự thiện phòng, để cho nàng và Lý Cường giải quyết mâu thuẫn nội bộ. ( tác giả: giành ăn thì nói giành ăn đi, mâu thuẫn nội bộ chi cho phức tạp dị chụy?)

Hôm nay cũng như mọi hôm, Lục Ân sau tận hưởng thú vui là cãi nhau với Lý Cường thì lại đi đến cung Bạch Nguyệt,  Triệu Vũ Dương hôm nay không vội xử lí công vụ mà lại ngồi ở bên thư phòng đợi nàng, đợi đến khi nàng ngồi kế bên mình thì mới bắt đầu lấy sách ra xem. Lục Ân vừa nhìn thấy liền nở nụ cười tươi gọi

"Tiểu tỷ tỷ, ta đến rồi đây"

"nàng đến rồi"

Triệu Vũ Dương hôm nay dường như có chút khác lạ, mặc dù vẫn ít nói như thường ngày nhưng bản năng của phụ nữ cho Lục Ân biết, có chuyện gì đó khác lạ xảy ra mới khiến Triệu Vũ Dương như thế. Nàng muốn thử thăm dò biểu hiện của tiểu tỷ tỷ, xem thử nàng ấy có phải hay không là đang giận nàng.

Nghĩ là làm, Lục Ân ngồi kế bên Triệu Vũ Dương, lén lén dùng tay mình nắm lấy tay của đối phương, Triệu Vũ Dương cũng không từ chối hay thu tay lại mà để cho nàng nắm rất tự nhiên. Điều này chứng tỏ là Triệu Vũ Dương không giận nàng, mà là khó chịu vấn đề trên triều, điều này có nghĩa là nàng có thể thoải mái đùa, không sợ bị nàng ấy giận.

Triệu Vũ Dương bên ngoài là đang xem công văn nhưng thực tế nàng không tập trung được, nhất là chuyện sáng nay nàng vừa hay tin, cả nhà Trần tuần phủ đêm qua đã bị giết toàn bộ. Nàng biết tên Trần Tuần phủ kia có liên quan mật thiết đến vụ loạn ở thành đông, hắn chết không đáng tiếc, có đều cả nhà hắn mười mấy người kia là vô tội, bị giết hết làm nàng khó chịu không vui .

Nàng cố gắng tập trung hết mức để xem công vụ để xóa đi sự khó chịu nhưng toàn bị Lục Ân phá hỏng, nhất là cảm giác nhột nhạt ở trong lòng bàn tay. 

Lục Ân dường như vẽ vời gì đó lung tung trên bàn tay tay nàng không hình dung, nhưng sau đó thì rất quen thuộc, hình như là đang viết chữ. Triệu Vũ Dương cảm nhận được chữ mà Lục Ân viết, một nét quyết, lại đến nét ngang, lại thêm nét sổ,...Tổng kết lại tất cả các nét, Triệu Vũ Dương xếp được thành chữ 

Triệu Vũ Dương, ta thích nàng, rất thích nàng

Đọc xong nàng liền vui vẻ, môi cong lên không ít, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút, dù sao mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, nàng cũng không để trong lòng nữa. Nàng nắm bàn tay của mình lại rồi lại vỗ mấy cái lên tay của Lục Ân, dặn dò nàng

"đừng nghịch"

Càng nói thì thì càng phải làm, Lục Ân lại lần nữa mở bàn tay của Triệu Vũ Dương ra, lần này không viết chữ nữa mà chỉ có gãi gãi trong lòng bàn tay nàng ấy, xem như thú vui hằng ngày, Triệu Vũ Dương không nói được nàng, đành ngồi đó cho nàng nghịch đến khi nàng chán thì mới thôi.

Lục Ân chơi được một chút liền chán không vui nữa, tạm thời tha cho lòng bàn tay của Triệu Vũ Dương. Triệu Vũ Dương rảnh rỗi được một ít thì lấy từ trong hộc tủ ra cái cái hộp gấm, bên trong là một cây trâm quạt hoa thả hạt.

"cái này tặng cho nàng"

Lục Ân nhận lấy quà từ Triệu Vũ Dương, nàng không từ chối, quà của tiểu tỷ tỷ tặng, nàng có ngu mới không lấy, nhanh chóng gỡ trâm cài của mình ra ngồi đợi Triệu Vũ Dương cài cho mình, cài xong liền đứng lên quay mấy vòng khoe khoang

"thế nào, có phải nhìn ta lại xinh đẹp hơn không? Quả nhiên trâm nào cài lên người mỹ nữ cũng đều đẹp cả"

Triệu Vũ Dương cười thành tiếng, nha đầu này mặt cũng thật dày, người ta nhận trâm thì chỉ khen trâm đẹp là cùng, ai lại tự khen bản thân mình đẹp chứ. Triệu Vũ Dương nén lại không cười ra ngoài, một tay chống lên bàn nói

"nàng tự luyến vừa thôi, có ai lại tự nhận mình là mỹ nhân như nàng không?"

Lục Ân kể từ trước thì gan càng ngày càng lớn, vốn không xem cái gọi là phép tắt ra gì nữa. Nàng không ngồi trên trên ghế nữa mà trực tiếp ngồi trên bàn làm việc của Triệu Vũ Dương, tạo thành một cái dáng quyến rũ nhất, vừa ngoắc ngón tay vừa liếm môi muốn khiêu gợi

"tiểu tỷ tỷ, nàng không thấy người ta đẹp sao?"

Triệu Vũ Dương nhìn thấy một màn này liền quay mặt sang hương khác, nàng cảm giác được mặt của mình nóng bừng lên. Lục Ân sao có thể không biết quy cũ phép tắc như thế, cư nhiên ở chỗ làm việc lại làm ra hành động đó. Nàng chỉ biết quay mặt sang chỗ khác mắng

"nàng...không biết xấu hổ"

Từ ngày Triệu Mạn Nhu lui tới lãnh cung thường xuyên đã dạy nàng không ít tuyệt kĩ, đối với nữ nhân mình thích thì phải lấy sắc ra dụ dỗ, ai cũng không kìm lòng được. Nhưng muốn làm được thì việc đầu tiên chính là vứt bỏ mặt mũi cùng liêm sỉ đi, chỉ cần câu dẫn được Triệu Vũ Dương thì chuyện xấu hổ gì nàng cũng có thể làm ra.

Lục - không biết xấu hổ- Ân lại lần nữa khiêu gợi, gọi tên đối tượng, lần này nàng không nằm trên bàn nữa mà cả gan hơn, cả người uốn éo thế nào đó lại dang chân ngồi lên đùi của Triệu Vũ Dương, hai tay quàng lấy cổ của nàng, lần nữa gọi

"tiểu tỷ tỷ ~, nàng thấy người ta có đẹp không?"

Triệu Vũ Dương im lặng hồi lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh, nàng muốn thử xem người không biết xấu hổ như Lục Ân có thể làm ra chuyện gì. Nàng quay về đối mặt với Lục Ân nói

"nàng nói thử xem?"

"ta thấy..." 

Lục Ân giơ ngón tay của mình chạm lên khuôn mặt của Triệu Vũ Dương rồi đến môi của nàng ấy, rồi lại dùng chính ngón tay đó chạm đến môi của mình, liếm nhẹ cánh môi nói

"nàng là đẹp nhất"

Nói xong liền nhắm mắt muốn tiến tới thay thế ngón tay kia, nàng không muốn thơm má nữa, mà hiện tại muốn tiến tới hôn môi. Triệu Vũ Dương không từ chối mà nhắm mắt lại, ngầm đồng ý cho Lục Ân tiến tới, có điều khi môi cả hai chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau thì lại bị một tiếng gọi phá hỏng làm Lục Ân trượt mục tiêu từ môi xuống cổ của Triệu Vũ Dương.

"Chủ tử, nô tỳ chuẩn bị bánh xong rồi"

A Tú cầm theo khay bánh, không sớm không muộn xuất hiện ngay lúc quan trọng nhất. Lục Ân ngay lập tức hóa đá, cái A Tú ngốc nghếch kia, xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại xuất hiện ngay lúc quan trọng nhất chứ, nàng thừa nhận nàng không biết xấu hổ, nhưng đó là đối với Triệu Vũ Dương, còn đối với người ngoài là A Tú, nàng cũng biết ngượng ngùng mà. 

"chủ...chủ tử, có phải hay không nô tỳ xuất hiện không đúng lúc?" 

Mặt lập tức đỏ bừng lên, Triệu Vũ Dương cũng thế, cả hai ngượng ngùng ngay lập tức buông ra. Lục Ân vừa đứng dậy liền giả điên

"ha ha, trâm nàng tặng ta đẹp thật"

Triệu Vũ Dương hai má cũng đỏ, gật gù khen theo Lục Ân

"ừm rất đẹp"

A Tú thì như cũ, đứng như trời trồng nhìn cả hai người, nàng vừa thấy cái gì rồi. Lục chủ tử ngồi trên người Công chúa còn vùi đầu vào cổ người, bộ dạng như muốn khi dễ công chúa giống hệt bộ truyện lần trước nàng lén xem của Định Tư quận chúa. Nàng ngay lập tức che miệng của mình lại, không thể ngờ mình như vậy mà phát hiện ra một bí mật động trời

Trưởng công chúa như vậy mà lại nằm dưới!!

Lục Ân ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, nếu có xẻng trong tay, nàng cũng không ngần ngại mà đào một cái lỗ để chui đầu vào. Bất quá hiện tại lại không có, nhưng mà mũi mũi nàng cũng không còn nữa, quá mất mặt rồi. Ngay lập tức liền chạy về lãnh cung

"ta nhớ mình còn có hẹn với Tuyết tỷ, ta về trước đây"

Dứt lời liền chạy mất.

--------

Vừa hồi Lãnh cung thì lại thấy A Đinh từ sớm đã đứng bên ngoài đợi nàng, gương mặt có chút vui mừng mà thông báo cho nàng nghe tin hỷ.

"Chủ tử, lão gia đại thắng trở về rồi"

Lục Ân lục lọi lại kí ức của nguyên chủ rất lâu mới nhớ ra được vị lão gia từ miệng của A Đinh là ai. Phụ thân của nàng trở về thì đã sao, nàng dù sao cũng đã vào lãnh cung rồi, tận hưởng cuộc sống ở đây rất tốt, nàng không có hứng thú với người phụ thân nàng chưa gặp mặt đó liền lắc đầu không quan tâm, nàng muốn đi ngủ để quên hết mọi chuyện nhục nhã ban nãy.

--------

Tiểu kịch trường

A Tú: Mọi người ơi, trưởng công chúa soái như vậy mà lại nằm dưới!!!!!

Triệu Mạn Nhu: uổng công luyện tập bao nhiêu năm vậy mà lại nằm dưới, quá mất mặt rồi!

Mộ Dung Hàn Tuyết[ liếc Triệu Mạn Nhu]: ngươi thì có mặt mũi chắc?

Triệu Mạn Nhu: được vinh hạnh nằm dưới Hàn Tuyết thì đã đủ mặt mũi rồi

Mộ Dung Hàn Tuyết: không biết xấu hổ

Triệu Mạn Nhu: có nàng ở cạnh thì xấu hổ thế nào ta cũng chịu, mau lại đây cho bản quận chúa thơm một cái

Mộ Dung Hàn Tuyết[ ngại ngùng đưa mặt sang]

A Tú [xách dép chạy trước]: cơm tró này, nô tỳ nuốt không trôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro