chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ân bởi vì gặp Triệu Vũ Dương mà trở về khá trễ, Mộ Dung Hàn Tuyết cứ sốt ruột hẳn lên lo lắng hỏi han các thứ liên tục. 

Nàng cũng vì chột dạ mà nói dối rằng nàng tìm khăn hơi lâu, không dám nói mình vì mỹ sắc mà quên rằng hội chị em đang chờ đợi.

Dùng xong bữa thì trời đã sập tối, cả ba người đều ngồi trong đình viện ngắm trăng và sao.

Hôm nay đã gần cuối tháng, trăng bắt đầu khuyết dần lại và sao trời càng lúc càng nhiều hơn, cả bầu trời đen được phủ đầy ánh sao. 

Hóa ra sao ở thời cổ đại lại đẹp đến thế, nhưng nhìn những ánh sáng cứ lấp lóe lại làm cho hai con người ở đây lại có chút quyến luyến ánh đèn đô thị mờ ảo.

Lý Cường nâng chén trà cạn sạch một hơi, nhìn thẳng về phía ngôi sao sáng nhất ở đó với ánh mắt lưu luyến.

"thật nhớ những ngày còn ở Thập Thất Khổng kiều* ngắm trăng thưởng trà cùng mấy hảo huynh đệ"

(* Thập Thất Khổng kiều là một hòn đảo được nối với bờ bằng cầu vòng đá có 77 nhịp ở hồ Côn Minh, trực thuộc Di Hòa Viên được xây dựng thời nhà Thanh. Nơi đây nếu đến vào buổi tối có thể ngắm được sao rõ và đẹp nhất, thuở trước đây là nơi yêu thích của Từ Hy thái hậu.)

Mộ Dung Hàn Tuyết ở cạnh bên châm thêm trà cho hắn, Gián nhỏ của nàng hình như đang nhớ nhà thì phải, nhưng Thập Thất Khổng kiều là lần đầu Mộ Dung Hàn Tuyết nghe qua. 

Có lẽ đó là một cây cầu ở quê của Gián nhỏ, từ lúc hắn vào lãnh cung này sống cùng Mộ Dung Hàn Tuyết, nàng chưa nghe hắn nhắc gì về quê nhà nên cũng không hỏi nhiều.

Chỉ có Lục Ân là biết rõ cây cầu mà Lý Cường nhắc đến là ở đâu, hắn đúng thật là nhớ nhà, nhưng không phải nhà ở Lý gia mà là nhà ở thế kỉ 21 của hắn. 

Lục Ân vỗ lên vai hắn một cái hàm ý biểu thị ta hiểu nỗi nhớ của ngươi, rồi lại nhét hẳn cái bánh quế hoa vào miệng hắn

"chẳng phải mọi hôm ngươi ham ăn lắm à? sao hôm nay đột nhiên ăn ít lại thế?''

Lý Cường còn đang với vẻ mặt sầu bi sau bị nhét cả cái bánh vào miệng thì đổi ánh mắt quay trở về vẻ hung hăn đối đầu với Lục Ân. 

Hắn cắn cái bánh như đang dằn mặt Lục Ân ở đó, cảm nhận vị mềm mại ngọt vừa phải, rất ngon. Liền nhanh chóng ôm hết dĩa bánh về phía mình

"thế thì tiểu gia sẽ ăn cho bằng hết"

Lục Ân thấy hắn trở lại vui vẻ thì cũng giành với hắn, chỉ buông vài câu châm chọc

"quả là con nít, tỷ tỷ đây thân là trưởng bối, đành nhường nhịn hài tử như ngươi một chút vậy''

Lý Cường biết Lục Ân đang muốn hắn vui vẻ quên đi buồn phiền vì nỗi nhớ nhà, cũng không muốn cãi nhiều chỉ phi phi mấy cái rồi quay qua Mộ Dung Hàn Tuyết nịnh nọt

"Tuyết tỷ, ăn thử bánh quế hoa của muội đi"

Mộ Dung Hàn Tuyết cũng cười vui theo bầu không khí, nhận lấy bánh của Lý Cường cười nói

"ngoan"

Lục Ân chống cằm nhìn một màn vừa rồi, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, nàng nhớ đến cảnh gặp lúc ban ngày, khi đó mỹ nhân nàng gặp rất xinh đẹp, đôi mắt ôn nhu rất sáng, cả người nàng ấy như tỏa ra mê lực để mị hoặc nàng vậy. 

Bất giác Lục Ân mở miệng hỏi

"Tuyết tỷ, vị chủ tử họ Triệu ở cung Bạch Nguyệt là ai vậy?''

Mộ Dung Hàn Tuyết nghe Lục Ân nhắc đến thì bánh quế hoa đang ăn trong miệng vốn rất mềm mại lại trở nên cứng và khô khốc, cuối cùng là nghẹn mà Lý Cường bên cạnh cũng xém tý là bị sặc trà.

Mộ Dung Hàn Tuyết cầm lấy chén trà lên uống một hơi để trôi đi thứ đang nghẹn trong cổ họng mình, rồi lại vỗ ngực ho mấy cái trấn an tinh thần, lúc nãy là nghe nhầm, nhất định là nàng nghe nhầm rồi. Nàng hỏi lại lần nữa

"muội vừa nói cái gì?"

Lục Ân không biết chuyện cứ nghĩ là Mộ Dung Hàn Tuyết mãi ăn nên không nghe rõ câu hỏi, liền lần nữa lặp lại

"muội hỏi, vị chủ tử họ Triệu ở cung Bạch Nguyệt là ai?''

Lục Ân lặp lại từng chữ rất rõ ràng, Mộ Dung Hàn Tuyết cũng xác định được là nàng ta không nghe nhầm, bỏ cái bánh quế hoa xuống bàn chạy lại lắc vai Lục Ân liên tục hỏi gấp

"sao muội lại hỏi người đó? muội đắc tội người đó rồi à?''

Lục Ân lắc lắc đầu, hình như Mộ Dung Hàn Tuyết rất sợ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia, nàng không nên nói rõ là nàng cùng tiểu tỷ tỷ đã gặp nhau trong lúc nàng đi nhặt khăn lụa còn cùng nhau nghe Hồng Anh hát nữa. 

Do dự một chút, Lục Ân quyết định tìm một cái cớ để lãng tránh

"không có, ta chỉ là nghe cung nữ dọn dẹp nhắc đến nên mới tò mò thôi"

Mộ Dung Hàn Tuyết lúc này mới bình tĩnh lại được, trở về chỗ ngồi uống một ngụm trà thấm giọng rồi mới nói

"người mà muội hỏi đến là Thịnh Âm trưởng công chúa, nàng ta từ nhỏ đã được theo tiên hoàng đi khắp nơi, thậm chí là ra chiến trường. Có thể nói là được tiên hoàng vô cùng sủng ái nhưng mà..." 

Nói đến đây Mộ Dung Hàn Tuyết lại ngập ngừng tạo không khí căng thẳng rồi uống thêm chút trà mới tiếp

"nhưng mà bên ngoài đồn đại tính cách của Thịnh Âm trưởng công chúa cực kì kiêu ngạo cùng tàn bạo không xem ai ra gì, ngay cả hoàng thượng hiện tại cũng phải nể nàng ta. Trong triều hay ở ngoài không ai dám đắc tội nàng ấy''

Lý Cường gật đầu mấy cái đồng tình 

"phải phải, rất tàn bạo'' 

Hắn có kí ức của nguyên chủ hắn mượn thân thể, nguyên chủ của hắn từng chứng kiến cảnh vị Trưởng công chúa kia giết phản loạn lúc tiên hoàng mới mất, cái dáng vẻ lạnh lùng hung ác ấy, làm hắn ám ảnh và sợ hãi trong vô thức.

Mộ Dung Hàn Tuyết lại tiếp tục

"phụ thân ta từng dặn dò trước khi vào cung là không nên động chạm gì đến vị đó, nếu không sẽ không còn mạng mà trở về đâu. Gia tộc cũng không kẻ nào dám đi đòi công đạo cho ngươi vì sợ liên lụy''

Mộ Dung Hàn Tuyết cùng Lý Cường kẻ nói người đồng tình, toàn bộ đều nói đến vị trưởng công chúa tàn bạo giết người vô tình, tính cách kiêu ngạo không nên động đến nếu muốn bảo toàn mạng sống, hình như ai cũng rất sợ nàng ấy.

Trở lại phòng ngủ của mình, đầu của Lục Ân vẫn còn vang mấy lời kể về vị trưởng công chúa trong miệng của mọi người, toàn bộ đều là sợ hãi nàng ấy vì nàng ấy tàn bạo.

Lục Ân ngả lưng xuống giường, để tay lên trán suy nghĩ, không thể nào có chuyện giống như hai vị tỷ muội của nàng kể được. những lời họ kể đều thông qua tin đồn, ngay cả dáng vẻ của vị trưởng công chúa thông qua câu nói của hai người đều rất mơ hồ, toàn bộ đều là sợ hãi nàng ấy vì lời đồn.

Nhưng mà theo ấn tượng của Lục Ân về tiểu tỷ tỷ mình gặp không giống với lời kể của cả hai cho lắm. 

Một người có nụ cười xinh đẹp cùng ánh mắt ôn nhu như thế không thể nào là nữ ma đầu theo lời kể được. 

Lời đồn toàn dối trá, lời đồn chưa chắc đã là sự thật mà chỉ là một câu nói được phóng đại lên thông qua lời kể của nhiều người, sớm đã bị biến tấu khác hẳn rồi. 

Lục Ân càng không tin vào lời đồn, nàng chỉ tin vào mắt và nhận định của bản thân, ngày mai nàng nhất định sẽ đi tìm vị tiểu tỷ tỷ kia xác nhận lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro