Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan học, tôi và Lý Khả Hân xuống phòng cô hiệu trưởng để giải bày sự thật cho cả trường biết, Cố Vĩ Thành thì đứng bên cạnh Trình Lam Châu ánh mắt vô cùng áy náy và đồng cảm, tôi và Trịnh Khả Hân giao tiếp bằng mắt với nhau.
"Ê mày nhìn thầy giáo kìa."
"Ôi đm nắm tay nhau hả wtf?"
Tôi mắt mở to nhìn thầy giáo và hoa khôi trường đang nắm tay nhau, hai tay bịt chặt miệng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc...
Cố Vĩ Thành như nhìn thấy biểu hiện lạ của tôi thì ngạc nhiên, nhìn theo mắt tôi nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm chặt với tay Trình Lam Châu, ổng không phản ứng nhanh mà như bị ngắt kết nối đơ mất 2 giây mới phản ứng, hai chân mày đen thanh tú của ổng khẽ nhíu lại, tỏ sự khó chịu và bực tức. Tôi và bạn thân không khỏi thích thú vì cảnh này, thấy ảnh mắt sáng rực của tôi và Khả Hân khuôn mặt hắn thoáng tỏ vẻ khó chịu lần nữa, gạt tay Trình Lam Châu ra khỏi tay ổng, quay sang mỉm cười với hai đứa tôi. Nhưng chỉ thoáng 3 giây ánh mắt hắn đã rơi trên người tôi rồi huhuhu, ổng mỉm cười nụ cười thân thiện và hòa đồng như thiên sứ.
"Em có vẻ rất vui nhỉ, Lý Hiểu Kỳ?"
Tôi đơ cmnr, nhìn hắn chớp mắt, không biết hắn hỏi vụ gì, vì tôi có biết bao nhiêu là chuyện đáng để vui cơ chứ.
"Vâng?"
"..."
"Không có gì."
Cha nội này lạ thật sự, hỏi người ta cho đã rồi nói không có gì.
"Hết cứu!"
----------------------------------------------
*Loa loa loa, tất cả học sinh chú ý, có thông báo gấp hót hòn họt đây, loa loa loa."
Coi bộ cô hiệu trưởng này cũng vui tính đó chứ ai như con bà, nhìn bà vui đến mức người khác không biết còn tưởng bà mới trúng số độc đắc cơ, tôi phì cười với cái sự vui vẻ hết mình của bà.Bà mới thông báo như thế thì những tiếng bàn tán đã bắt đầu rộ lên.
"Vụ gì thế kia?"
"Này này, này lại đây đi, có vụ gì hot kìa..."
"Ê tao thấy hoa khôi trường mình đứng đó kìa"
"Hoa khôi kia mà?"
"Tin hot hả mậy?"
"Bộ hoa khôi bị lộ link bán kem trộn rồi hả bây?"
"..."
"..."
Tất cả sinh viên năm 3 tụ tập lại trước sân trường, trên tầng lầu 3 là tôi và Khả Hân, Cố Vĩ Thành, Trình Lam Châu, Cố Nghệ Giai mẹ của Cố Vĩ Thành đang đứng.

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad các nơi khác đều là ăn cắp .

"Tất cả trật tự, hôm nay tôi Cố Nghệ Giai hiệu trưởng trường xin trân trọng thông báo với các em về một việc quan trọng, các em tập trung lắng nghe!"
Phía dưới bỗng im lặng.
"Tuần vừa qua chúng ta có nghe tin Lý Hiểu Kỳ bị thương nặng do té cầu thang và không rõ nguyên nhân, nhưng hôm nay tôi đã tìm ra chân tướng của vụ việc này, Lý Hiểu Kỳ không phải tự té mà là do Trình Lam Châu cố tình đẩy ngã Hiểu Kỳ, sẵn
có Lam Châu ở đây tôi cũng sẽ cho cô ấy một ít thời gian để giải bày mọi việc, còn bây giờ tôi cũng xin phê phán con trai tôi trước các bạn học cũng như giáo viên, phụ huynh đôi bên, chuyện con trai tôi không hiểu rõ vấn đề trách mắng nhầm Hiểu Kỳ và Khả Hân, không làm rõ mọi việc, bênh vực Trình Lam Châu, cũng như vừa rồi còn vẫn tỏ ra áy náy với Lam Châu trong khi Lam Châu là người bày mưu tính kế, vì vậy tôi xin tuyên bố sẽ không trả lương cho nó hai tháng, đồng thời tôi xin lỗi phụ huynh và Hiểu Kỳ, Khả Hân."
"Ngầu quá cô ơi!!!"
"Cho em đi theo cô với!!!"
"Cô Cố Number One!!!"
Tiếng hò hét vang lên dường như không ai để ý đến Lam Châu, không trách mắng cũng không hay biết cô ta đang khóc lóc thảm hại.
"Lam Châu, tôi không ngờ cô ta là người như thế!"
Có người lên tiếng sau đó là vô vàn âm thanh mắng chửi Lam Châu.
"Con hãm loz!"
"Bạn bè mà chơi như thế, uổng công chúng ta chơi với nó!"
"Cô ta là con hồ ly suốt ngày đeo bám thầy Cố!"
"Đồ giả tạo"
"Giờ thì đẹp mặt rồi!"
"Tôi mà là cô ta thì tôi ch*t cho rồi, thật nhục nhã."
Sau đó là tiếng phụ huynh.
"Con ai không biết!"
"Bẩn mặt cha mẹ hết rồi, con với chả cái."
"Hên là không phải con tôi!"
"Hoa khôi gì chứ, phẩm hạnh như này thì con trai nhà ai dám lấy nó."
"Được mỗi vẻ bề ngoài, haizz!"
Cô ta khóc lóc òa lên, ôi bạn tôi hình tượng của cô đâu rồi?Tôi cuối xuống nói thầm với cô ta.
"Bây giờ mày còn thảm hại hơn cả tao trước đây... đừng trách tao đây chỉ là một phần nhỏ tao phải chịu đựng trước đây thôi hahahaha."
"Cô hiệu trưởng, giờ không còn sớm nữa, cô mau cho bạn ấy nói rõ nguyên nhân mà bạn ấy từ bạn thân cũ của em lại hãm hại em đi ạ!"
Vl nó là bạn thân cũ 3 năm trong thời tiểu học của tôi à không của tôi phải là của ký chủ mới đúng.
"Trình Lam Châu cô nhanh lên, tôi còn bận!"
"Thưa cô hiệu trưởng..."
"Nhanh lên!"
"Em...em..."
"Bạn làm sao?" Trịnh Khả Hân lấy khăn giấy lau mặt cho cô ta, cô ta nhìn Khả Hân đầy cảm động, nhưng cô ta đâu ngờ... lớp trang điểm đã bị đánh trôi...
"Em...là do em ạ, tại vì bạn ấy lúc nào cũng bị cô lập nên...nên em... nhưng em biết lỗi rồi ạ, sẽ không có lần sau, hậu quả lần này em xin chịu trách nhiệm..."
"Phạt cô chép tất cả bài học hôm nay 60 lần."
Cố Vĩ Thành nói, lời nói buông ra làm cho người ta lạnh thấu sương, vcl thật sự bài học rất rất nhiều mà còn chép... chép 60 lần?Tôi bắt đầu thích tính ngông cuồng của thầy rồi nhé, thầy Cố, ổng hắt hơi một cái xong quay qua nhìn tôi, ehehe tôi biết gì đâu à...
Sau khi cô ta nói xong hết mọi chuyện thì hiên ngang đi xuống lầu đi qua đám đông, từ ồn ào sang tĩnh lặng, sau đó là tiếng cười há há há của tất cả mọi người.
"Hoa khôi đây sao?"
"Mặt mộc đi học đây sao?"
"Hahaha đúng là đáng sợ."
"Có nhầm người không vậy?"
Cô ta vẫn không hay biết gì đi thẳng về nhà, nhưng mà sau hôm đó vài ngày, tôi nghe đâu cô ta lúc về nhà phát hiện mặt mình không còn lớp trang điểm trông mặt vô cùng hốc hác, quầng thâm mắt đen ngồm đã làm cô ta kinh hãi, khuôn mặt hoàn mỹ biến mắt đối mặt với sự thật, đối mặt với việc bị mọi người thấy mặt mộc thật sự của mình đã làm cô ta nhồi máu cơ tim vì cú sock quá nặng thành ra bất tỉnh hôn mê nhân sự...

·12/11/2023·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro