Chương 7: Tiểu ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là khai giảng nên Cao Thanh Trì thức dậy từ sớm chuẩn bị đi học, hắn mặc một chiếc áo thun đen đơn giản khoác bên ngoài là áo đồng phục của trường cao trung Lục Thiên, cà vạt quá rườm rà làm hắn cũng lười đeo. Sau khi mang giầy bata thì quay sang cầm lấy chiếc balo đeo lên.

Đã hơn 1 tuần kể từ khi hắn xuất viện, ba mẹ hắn bay sang pháp định cư lại không biết là đang định chơi trò gì nữa, rút cục là âm mưu to lớn gì mà đến nỗi họ bỏ lại đứa con trai nhỏ của họ lại.

Mà dù sao cũng không liên quan gì tới hắn nên hắn cũng lười quan tâm, cứ mặc kệ họ, tự mình chơi là được.

Cao Thanh Trì leo lên chiếc xe đạp chạy bon bon tới trường, vừa đi vừa ngâm nga bài hát mà hắn hay nghe ở thế giới cũ, đến ngã tư trong vài phút lơ đãng, vô tình hắn va phải một chiếc xe moto màu đỏ đậu gần một tiệm bánh ngọt

"Thôi xong... ăn cứt rồi!"

Hắn tiến lại gần xem chiếc xe có bị làm sao không, trên thân chiếc xe bóng bẩy là một vết xước dài đập thẳng vào mắt hắn. Trong vài giây ngắn ngủi hắn đã nghĩ xem bây giờ quay lưng bỏ đi giả bộ không biết gì còn kịp hay không.

Đúng lúc này chủ nhân của chiếc xe cũng đi từ trong tiệm ra, trên tay cậu ta cầm một túi bánh nhỏ và ly trà sữa bước gần lại chỗ hắn đang đứng.

"Anh đây là đang làm gì với xe của tôi!!!"

Một giọng nói ngọt ngào đầy sự tức giận cất lên kéo hắn đang từ chín tầng mây trở lại hiện thực, Cao Thanh Trì quay lại nhìn về phía cậu thanh niên.

Cậu ta có một khuôn mặt nhỏ, đường cong trên khuôn mặt mềm mại sắc sảo, đôi mi cong cùng với cánh môi đỏ mộng, đôi mắt to tròn đầy ương ngạnh. Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt baby như kẹo ngọt ấy chính là khí chất cao ngạo người sống chớ lại gần trên người cậu ta.

"Cái này, thật ngại quá... tôi cũng không phải cố ý đâu, thật lòng xin lỗi cậu"

"Tôi nhất định sẽ bồi thường cho cậu"

Cậu ta nghe Thanh Trì nói thế liền liếc mắt nhìn chiếc xe đạp cà tàng của hắn rồi nói.

"Anh có chắc là mình đền nổi không thế?"

Ờm cậu ta nói cũng đúng, chiếc xe nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng đắt, chắc chắn chi phí sửa chữa cũng không hè rẻ, con đỗ nghèo như hắn lấy đâu ra tiền để đền.

"Ờm... Cậu có nhận trả góp không"

"Ngu ngốc, anh tưởng mình đây là đang đi chợ à"

Cậu ta lúc này mới để ý đến chiếc áo mà hắn đang mặc, lại không biết vì sao bỗng dưng đổi ý, sắc mặt cũng trở nên gian sảo hơn.

"Anh học cao trung Lục Thiên à, kết bạn Wechat đi sau này trả sau cũng được"

Hắn đây là hiểu lầm người ta rồi, ngạo mạn khó ở là giả, người ta rõ ràng vô cùng tốt bụng đáng yêu,... (Đã lượt bớt 500 chữ khen ngợi rắm cầu vòng của Trì cưng) Cao Thanh Trì vừa cảm động vừa đưa điện thoại ra quét mã QR.

"Tôi bỏ qua cho anh, nhưng với điều kiện anh phải làm người hầu của tôi khi ở trường"

Hắn xin rút lại 500 từ khen ngợi cậu ta lúc nãy.
Cậu ta nói mình tên là Vũ Tử Kha, học cùng trường với hắn ở khoa omega. Cậu hẹn gặp lại hắn sau rồi nhảy lên moto chạy đi, hắn mới chợt nhớ ra là sắp trễ học nên vội vàng đạp xe đến trường.

Cao Thanh Trì lết xác đến trường thì đã đến phần phát biểu của hiệu trưởng, hắn bước vào hội trường tìm vị trí lớp mình rồi ngồi xuống, khu B dành cho beta được sắp thành 6 lớp dựa trên thành tích thi đầu vào của mỗi học sinh, hắn học lớp 1B3 một nơi yên bình không quá tệ để làm cá mặn.

Nó lẽ ra nên là như vậy nếu hắn không dính dáng tới một tiểu ác ma siêu đáng ghét, cũng vì vậy mà cuộc sống cá mặn của hắn đành tan thành mây khói.

Một khi bước chân vào cao trung Lục Thiên thì kể từ giây phút đó, không cần biết bạn có thân thế gì đều sẽ phải làm theo quy luật của trường, chính là lấy thành tích làm thước đo cho quyền lực, lấy khả năng của bản thân để đứng ở vị trí cao hơn, vậy cho nên việc những kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu thế là việc vô cùng bình thường.

Càng không nói đến việc Alpha luôn đứng đầu kim tự tháp quyền lực, họ là những kẻ kiêu ngạo thích bắt nạt beta và omega nhỏ bé. Nên việc tiểu ác ma kêu hắn làm người hầu của cậu ở trường cũng chính là kêu hắn làm người hầu hạ khiêm người bảo vệ omega như cậu ta khỏi nhóm Alpha điên khùng ở trường.

Mà hắn thì chẳng muốn dính dáng vào mấy vụ này, yên ổn sống qua ngày không được sao? Thật là rầu quá đi mà...

Trong khi hắn đang mãi nghĩ xem tiểu ác ma kia có thể sẽ hành hạ con cá như hắn ra sao thì trên bục giảng hiệu trưởng đã phát biểu xong và mời học sinh ưu tú nhất của khoa Alpha lên để phát biểu, người này là hội trưởng hội học sinh năm 2 lớp 2A1.

Cao Thanh Trì lơ đễnh nhìn về phía Alpha trên kia, hắn chợt giật nảy mình nhìn kỹ lại một lần nữa. Không phải chứ người kia hình như có chút quen mắt thì phải, cứ có cảm giác đã thấy qua ở đâu đó rồi.

_____________

Quá trời lườiiiii (~‾-‾ )~

Thực ra tui không định cho bot ra sân sớm vậy đâu... Bye gặp lại sauuu ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro