CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Hướng Phỉ Phỉ ở trong hoa viên Hạnh Sơn, từ quảng trường thương mại đến nhà cô ấy rồi quay lại biệt thự nhà họ Lục thì phải đi đúng một vòng tròn lớn.

Đoạn đường quá dài, cuối cùng xe máy hết xăng.

Lê Tuyết nghe thấy âm thanh càng ngày càng nhỏ, tốc độ xem càng ngày càng chậm, cô không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu hỏi:"Sao vậy?"

Đúng lúc này xe dừng lại.

Cô rùng mình vì lạnh, co người lại gần cậu, hy vọng cậu có thể che chắn gió cho mình.

Lục Lương không trả lời cô, sắc mặt vô cùng khó coi, lại đạp ga, chỉ kêu grừm grừm, sau đó không có phản ứng gì nữa.

"..."

Lê Tuyết mở to mắt bối rối nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu đen như mực, cô có lẽ mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng.

Cô nhìn xung quanh, ở đây có mấy con đường vắng vẻ lại xa xôi, hai bên có cửa hàng nhưng đều đóng cửa tắt đèn, làm gì còn có người nào nữa?

Cũng không biết đây là đâu.

Vừa mới đưa Hướng Phỉ Phỉ về nhà, chiếc xa máy không có định vị, còn phải đi vòng hơi xa.

Cậu quay lại bắt đầu dùng điện thoại di động của mình tìm kiếm định vị, có lẽ là có đường tắt, cảnh vật xung quanh xa lạ và hẻo lánh.

Lê Tuyết ngồi không dám nhúc nhích, lại nhìn Lục Lương, cô quay đầu nhìn xung quanh.

Xung quanh không có gì hay mà nhìn và cũng không có nhiều cửa hàng, chủ yếu là đường rộng.

Lục Lương cầm điện thoại bắt đầu kiểm tra, cuối cùng cũng không biết đã nhìn thấy cái gì, cậu đen mặt nói:"Xuống đi."

"Ồ"

Lê Tuyết không dám chọc cậu, cô ngoan ngoãn từ phía sau đi xuống.

Cả người như đông cứng, cứ tưởng hứng lạnh một lát là được về tắm nước nóng, sao lại gặp phải chuyện này chứ.

Cô lấy tay che mặt, hà hơi rồi dậm chân trên mặt đất.

Lục Lương không nhìn cô, dừng lại, sau đó đẩy xe đi về phía trước.

Lê Tuyết sững sờ, còn tưởng rằng cậu sẽ liên lạc gọi người tới, nhưng nhìn thấy cậu như thế này, sao lại có cảm giác như cậu muốn đẩy đi về vậy?

Cô tiến lên hai bước, theo sau cậu:"Cậu...làm như này thì sẽ mệt lắm đấy, chúng ta gọi điện thoại đi."

Lục Lương liếc cô, đáp lại một cách hờ hững:"Hết pin rồi."

Lê Tuyết thấy cậu đã cất điện thoại, còn tưởng sắc mặt đen của cậu vừa rồi là do tắt máy.

Cô vội lấy điện thoại của mình ra, vừa bật nó lên, còn chưa kịp gọi thì điện thoại đã tự động tắt.

Cô học nhiều, hiện tại không dùng điện thoại mấy nên cũng không siêng sạc lắm, hình như mới sạc hôm trước, hôm nay...

Nhìn vào màn hình đen kịt, tim cô như bị dao cắt.

Sao lại thế này?

Cô khó mà tin được.

Lục Lương liếc nhìn cô, không nói gì, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước.

Lê Tuyết nhìn lên bầu trời đêm, không biết bây giờ mấy giờ rồi.

Quay đầu nhìn bóng lưng của cậu, với tốc độ này thì chắc đến rạng sáng mới về đến nhà mất.

Thấy cậu đã đẩy xe được một đoạn, cô vội vàng chạy tới, vươn tay đẩy phía sau xe.

"Lục Lương, cậu có nhớ đường không?"

"Ừ"

"Lục Lương, tối này cậu đến đó làm gì?"

"..."

"Lục Lương?"

"..."

"Lục Lương?"

"..."

Lê Tuyết nhìn người trước mặt mình đi trong im lặng, cô thở dài, đành ngậm miệng lại.

Suy cho cùng cũng là cô làm liên lụy đến cậu.

Nếu không phải vì lòng tốt của cậu, cậu cũng sẽ không đến mức phải đẩy xe với cô vào lúc nửa đêm ở đây.

Đây gọi là gì chứ?

Lê Tuyết không biết mình đã đẩy bao lâu, dù sao khi nhìn thấy quang cảnh quen thuộc, cô gần như chỉ còn một hơi thở.

Cô vừa mệt vừa đói, chân yếu tay đau, may mà đi bộ lâu như thế nên không cảm thấy lạnh lắm.

Cô ngáp một cái:"Chúng ta mau trở về đi."

Lục Lương khẽ liếc cô, không hiểu tại sao cô lại không biết xấu hổ nói ra được lời như vậy, nếu cô không vừa đi vừa nghỉ ngơi thì bọn họ đã về từ lâu rồi.

Đi thêm một lúc nữa là trở lại biệt thự nhà họ Lục, hai người trực tiếp đậu xe trong sân, vừa tới cửa thì tiếng chuông đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro