Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Thích Du giẫm lên tiếng chuông vào học tiến vào lớp.

Vừa ngồi xuống, đã thấy Diệp Lạc Ti mở to đôi mắt màu xanh lam, sùng bái ngóng nhìn.

Diệp Lạc Ti thừa dịp thầy giáo còn chưa tới, kích động thấp giọng: "Du ca, cậu hôm qua thật sự quá ngầu!"

Ngủ chưa được bốn tiếng, Thích Du căn bản không có hơi sức để ứng phó hắn.

Du ca cái gì...

Tùy hắn đi.

Chỉ là một cách gọi mà thôi.

Thích Du nằm sấp trên mặt bàn đi gặp Chu công.

"Đây là công phu võ lâm chân chính à!"

"Du ca, tôi có thể bái sư được không?"

"Ha ha, thật muốn học."

Diệp Lạc Ti nói bên tai cô thật lâu, lại phát hiện Thích Du không hề lên tiếng, ngoẹo đầu nhìn, phát hiện cô đã ngủ thiếp đi...

Ngủ, ngủ thiếp đi?

Du ca đang đùa à?

Nếu hắn nhớ không lầm, ngày hôm nay hình như là tiết của thầy giáo số học.

Rất nhanh, Diệp Lạc Ti nhớ tới 'tư thế hiên ngang' hôm qua của Thích Du, trong lòng rõ ràng.

Du ca không hổ là Du ca, lá gan thật sự rất lớn, tiết của thầy Châu mà vẫn ngủ được.

Ưu tú!

Chỉ cần chọc tới cô, ngay cả thầy giáo cũng bị đánh.

À không...

Thích Du mười phần tôn sư trọng đạo, đương nhiên sẽ không làm vậy.

Nếu thầy giáo có gì bất mãn, cô sẽ dùng thành tích để trấn áp.

Thích Du hoàn toàn không biết Diệp Lạc Ti đang bổ não tình huống battle với thầy.

- ---

Thầy Châu vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào học sinh duy nhất đang nằm sấp trên bàn, đi đến bên cạnh cô gõ một cái: "Thích Du, em vì sao lại lên lớp để ngủ thế?"

Thích Du cảm giác mắt mình không mở ra được, uể oải ngồi dậy: "Thưa thầy, là do tối hôm qua em làm bài quá muộn."

Vừa nghe đến làm bài, phản ứng đầu tiên của người bình thường chính là đề toán.

"Làm đề gì?" Thầy Châu nhớ tới lần trước Thích Du làm được câu hỏi khó kia, đối với đề mà cô hay làm rất có hứng thú.

Ai ngờ.

Thích Du mở to mắt trả lời: "Hôm qua thầy Trần cho em mấy bộ đề thi thử vật lý."

Thầy Châu: "!!!"

Cái gì, thế mà bị lão Trần vượt lên trước!

Đây là người mà hắn chọn vào nhóm ôn thi Olympic môn toán mà!!!

Bỗng nhiên ở sau, thầy Châu thấy mình chẳng còn tâm tư lên lớp nữa.

Hắn vốn còn chờ đến khi có thành tích thi tháng, để cho Thích Du danh chính ngôn thuận tiến vào nhóm ôn thi, hiện tại --

Trễ một bước, học sinh của mình lại đi tham gia tổ vật lý rồi.

Rõ ràng là hắn phát hiện trước mà!

Không được không được, tuyệt đối không thể để tổ kia được lợi.

Nhóm thi vật lý và toán học từ trước đến nay là hai đại đối thủ của nhau.

Hàng năm đều so sánh xem ai nhận được nhiều huy chương nhất.

Thích Du ngủ không đủ, tinh thần trì độn, đối với việc thầy châu nhìn chằm chằm, ngoảnh mặt làm ngơ.

Thấy hắn không nói, cũng không bảo mình nhất định phải nghe giảng, liền lớn mật một lần nữa nằm xuống ngủ bù.

Dù sao kiến thức của tiết này cô đã hiểu hết rồi.

Thầy Châu nhìn chằm chằm Thích Du đang nằm, lâm vào trầm tư.

Thích Du tâm tính vững như lão cẩu, ngược lại các bạn học thì hoảng sợ run rẩy.

Luôn cảm thấy một giây sau, quyển sách trong tay thầy Châu sắp bay đến đầu Thích Du.

Tiết này đã để học sinh ban quốc tế một lần nữa nhìn nhận lại Thích Du.

- ---

Năm phút nghỉ giữa tiết, các bạn học nghị luận xem vì sao không thấy Sở Điềm.

Một số người quen biết với Sở Điềm nhỏ giọng: "Hôm nay Sở Điềm xin nghỉ à?"

"Đúng, nghe nói là nghỉ vì bệnh."

"Vậy à, hôm qua vẫn còn thấy cậu ấy khỏe mạnh mà, còn nói là ban đêm muốn cùng bạn bè đi chơi ở chỗ tòa nhà thương mại nữa đấy."

"Mấy cậu còn nhớ hôm qua Thích Du hẹn gặp Sở Điềm sau khi tan học không, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không thể nào, Thích Du vẫn đến lớp mà."

"Ai da, ý của tôi là, có phải là Điềm Điềm xảy ra chuyện rồi không!"

Mọi người theo bản năng nhìn về phía bóng lưng tinh tế của Thích Du.

Trong đầu hiện ra hình ảnh trên bài viết trước đó, một tay đập nứt bàn...

Cmn!

Sở Điềm sẽ không phải cũng giống như số phận của cái bàn đó chứ!

Từ Mạn Oanh nghe mọi người nói mãi, mới ôn nhu thì thầm mở miệng: "Mọi người đừng hoài nghi lung tung bạn học Thích Du."

"Thích Du chỉ tìm Điềm Điềm để tâm sự mà thôi."

Thích Du lúc đầu không muốn nghe bọn họ nghị luận, nhưng mà thanh âm nói chuyện của mọi người thật sự quá rõ ràng.

Cô mềm mại yếu đuối từ trên bàn chống người lên, có chút phiền phức vô cùng nhìn sang: "Mấy cậu cũng muốn cùng tôi tâm sự?"

Ở phía sau nghị luận người khác, Thích Du thật sự rất chướng mắt.

Làm hại cô đi ngủ cũng chẳng yên.

Cùng Thích Du tâm sự?

Các bạn học hai mặt nhìn nhau.

Có mấy nam sinh kích động, bọn họ quả thực muốn cùng tiểu tiên nữ đơn độc tâm sự.

Lại không nghĩ tới, Lâm Bắc Tông đang chơi trò chơi lập tức cười nhẹ: "Ha..."

Thật sự là bầy khỉ giống hệt như tên ngây thơ ngu xuẩn Diệp Lạc Ti kia.

Coi lời Thích Du nói muốn tâm sự cùng bọn họ là một cuộc trò chuyện thân mật trong tưởng tượng à?

Thích Du không thèm để ý bọn họ, tiếng nói khinh đạm có chút khàn khàn: "Bài tập đều làm xong hết rồi à? Nội dung bài giảng của thầy giáo đã hiểu hết chưa? Chuẩn bị bài cho tiết sau rồi?"

Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ ban quốc tế lâm vào sự tĩnh lặng như chết.

"Bọn mày còn nhìn gì nữa, không cút đi học bài đi." Lâm Bắc Tông phản ứng đầu tiên, dùng hành động ủng hộ Thích Du, tìm sách giáo khoa hóa học chưa mở ra lần nào.

Mạnh Hạ Thần nhỏ giọng: "Tông ca, mày có thể xem hiểu à?"

Lâm Bắc Tông: "Tao xem một chút là hiểu."

Có người cẩn thận từng li từng tí: "Thế nhưng... Tông ca, cậu cầm sách ngược rồi..."

Lâm Bắc Tông: "..."

Nói to: "Làm như bọn mày hiểu biết nhiều lắm, lão tử thích nhìn ngược!"

Thích Du không ngủ được, xoa xoa thái dương, nghĩ đến hai tiết đã trôi qua, cũng ngủ đủ rồi.

Không thể ngủ tới tận trưa được, quá lãng phí thời gian.

Lúc này.

Bên ngoài phòng học truyền đến tiếng đập cửa, thầy Trần môn vật lý đứng đó: "Thích Du, ra đây với thầy một chút."

Thích Du thuận tay cầm bộ đề mình đã làm xong tối hôm qua, chuẩn bị đưa cho thầy để chấm bài.

Thầy Trần nghe nói lão Châu vừa về phòng liền đi chuẩn bị ngay các loại đề thi Olympic, trải qua một thời gian nghe ngóng thì biết được là định đưa cho Thích Du.

Trước khi thầy Trần mở miệng nói, Thích Du đã đem một xấp bài thi mới được giao hôm qua đưa cho hắn: "Thưa thầy, bài thi này em đều làm xong hết rồi, còn nữa không ạ?"

Thầy Trần trợn mắt há miệng: "???"

Cho rằng mình nghe lầm?

Sau đó cười cười, phối hợp nói, "Em đã làm xong một đề rồi à, được đấy."

Hôm qua hắn đưa cho Thích Du một xấp đề, bên trong đó có những đề hoàn toàn mới trong hai năm gần đây, do một số thầy giáo tự biên soạn, chắc chắn Thích Du chưa từng tiếp xúc qua, một đêm đã làm được một đề, hẳn là rất ưu tú rồi.

Dù sao nhiều học sinh vừa mới bắt đầu ôn thi, có khả năng một đề cũng không làm được.

Đề thi Olympic cùng bài kiểm tra vật lý cơ bản bình thường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Thích Du trầm mặc hai giây, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Không phải một đề đâu thầy, là toàn bộ."

Bộp...

Thầy Trần trượt tay, xấp bài thi thật dày, tất cả đều tản ra rơi trên mặt đất.

Hắn vô thức xoay người để nhặt lên, liền nhìn thấy những câu hỏi lúc trước còn trống không, lúc này đã hoàn chỉnh viết đầy đáp án.

Bút tích rõ ràng, sạch sẽ, thậm chí không hề có một chút vết tẩy xoá nào.

Tựa như là làm liền một mạch.

Hắn nhìn mấy bài, đáp án đều chính xác.

Nếu như hắn không nhớ lầm, xấp bài thi này hẳn là hôm qua mới đưa cho Thích Du?

Đột nhiên, thầy Trần bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình.

Những đề này, đều được giữ bí mật, trên mạng căn bản không hề có đáp án.

Cho nên không tồn tại chuyện cô từ trên mạng chép vào.

Với lại, coi như là tìm đáp án từng bài cũng rất tốn thời gian và Thích Du không cần thiết phải lừa hắn, dù sao làm được hay không đều rất dễ để biết.

Thích Du nhìn dáng vẻ như gặp quỷ của thầy, giúp hắn nhặt bài thi lên, không nhanh không chậm nói: "Thầy ơi, không còn đề à thầy?"

"Còn còn còn."

"Chỉ cần em thích vật lý, muốn bao nhiêu đề thì có bấy nhiêu!"

Thầy Trần rốt cuộc cũng phản ứng lại, sợ Thích Du cảm thấy hắn có ít đề, chạy đi tham gia nhóm của lão Châu kia mất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Du mang theo ngờ vực: "..."

Thầy giáo kích động như vậy làm gì nhỉ.

Thầy Trần hốt hoảng ôm bài thi rời đi.

Thích Du nhìn bóng lưng của thầy, chợt nhớ tới, cho nên thầy đến tìm cô để làm gì.

- ---

Cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng của Thích Du.

Cô ở nhà ngủ đến thiên hôn địa ám, như thể muốn đem cả buổi tối thứ sáu ngủ bù lại.

Chín giờ sáng, cô mới uể oải từ trong phòng bước ra.

"Bảo bối tỉnh rồi à, nhìn một cái xem ai tới thăm con nè."

Mẹ Thích vừa thấy Thích Du xuống tầng, liền vẫy tay với cô, ý cười dạt dào mà nói, "Chị họ tới thăm con đó."

Chị họ?

Thích Du tròn mắt ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện trên ghế sa lon ở phòng khách xuất hiện một người không mời mà đến.

Sự tình lần trước, cô suýt nữa thì quên mất Tống Viện Viện.

Không nghĩ tới người ta lại tự mình đưa tới cửa.

Tống Viện Viện mặc một chiếc váy màu trắng, toàn thân toát lên khí chất ưu nhã, đơn giản mà cao sang, nhìn rất xinh đẹp nho nhã, là cách ăn mặc mà các trưởng bối thích nhất.

Cô ta hướng về phía Thích Du chào hỏi: "Du Du."

Hệ thống ngu ngốc trầm mặc từ sáng thứ bảy đến ngày hôm nay rốt cuộc cũng login: 【 A a a a, đến rồi đến rồi, kí chủ đại nhân, cô ta đến gây chuyện đấy, kí chủ mau mau đấm cô ta mấy cái đi!! 】

Hét xong lời cuối cùng, âm không còn rõ nữa luôn.

Thích Du một tay vịn lan can, nhìn xuống Tống Viện Viện, cánh môi chậm rãi cong lên, như cười mà không cười: "À, chị đến xin lỗi hả?"

Hệ thống: 【 Quá ôn hòa! Không đủ ác độc! 】

Thích Du nếu không phải còn chút ý thức duy trì hình tượng, thật sự rất trợn mắt lên.

Cô cũng không phải oán phụ, chẳng lẽ lại phải xông lên xé tóc chị ta mới gọi là không ôn hòa.

Tam quan của cái hệ thống rách nát này có vấn đề.

Thích Du quyết định lần sau phải dạy cho nó một khoá học về tư tưởng, phẩm đức.

Tống Viện Viện sắc mặt hơi đổi, cười cười: "Du Du, em đang nói gì đấy."

Mẹ Thích bên cạnh nhạy cảm phát giác được thái độ lãnh đạm của con gái đối với Tống Viện Viện, nhẹ nói: "Du Du, con vừa bảo nói xin lỗi là do đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Viện Viện làm chuyện gì rồi mà cần nói xin lỗi."

Mặc dù xưa nay Thích phu nhân rất thích cô cháu ngoại này, nhưng cũng không bằng con ruột của mình được.

Thích Du nhàn nhã xuống lầu, ngoẹo đầu mỉm cười thuần lương vô tội với mẹ: "Chị họ làm chuyện xấu với con nha, cho nên phải xin lỗi."

Thấy dì nhỏ sắc mặt không đúng, Tống Viện Viện nháy mắt đứng lên, nghiêm mặt nói: "Dì nhỏ à, dì từ nhỏ đã nhìn cháu lớn lên, cháu là người có tính tình như thế nào dì chắc chắn rõ ràng nhất, cháu làm sao lại khi dễ Du Du được."

"Huống hồ mục đích mà hôm nay cháu tới đây rõ ràng là giúp Du Du ôn tập lại cho kì thi tháng sắp tới."

Dứt lời, Tống Viện Viện nhíu mày nhìn về phía Thích Du: "Du Du, coi như em không muốn để cho chị nói cho dì nhỏ biết chuyện em yêu sớm, cũng không nên vừa mở miệng đã bịa chuyện nói xấu chị đối xử không tốt với em."

Yêu sớm?

Từ từ đã.

Con gái mình yêu sớm rồi?

Mẹ Thích khiếp sợ nhìn về phía bảo bối nhà mình.

Mình rốt cuộc cũng có thể trải qua cảm giác bởi vì con cái yêu sớm mà bị mời phụ huynh, mình sẽ được đi đến trường để xử lý chuyện này giúp con bé sao!

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Thích phu nhân vui đến phát khóc: Con gái của tôi cuối cùng cũng yêu sớm!

Đại Ngư Ngư: Con không phải, con không có, con vẫn còn là một em bé --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro