Chương 27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chanh

Đầu óc Thích Du trong nháy mắt đóng băng ――

Trong góc hẻo lánh, cánh môi mềm mại của thiếu niên dán bên tai của cô.

Bốn phía phảng phất có gió, lại phảng phất hô hấp của thiếu niên.

"Hử?" Thanh âm nguy hiểm của anh hai nhà mình khiến cho cảnh tượng trong đầu Thích Du lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh.

Bàn về chuyện giả ngu, Thích Du cảm thấy ai cũng không thể so với cô.

Cô mở to đôi mắt nhìn Thích Tầm, trong suốt lại vô tội: "Anh hai, anh đang nói gì vậy, dấu răng gì cơ?"

"Ở trên tai của em sao? Chẳng lẽ anh nhìn lầm rồi?"

Thích Tầm nhìn ánh mắt của cô, hoài nghi rằng bản thân đã nhìn lầm.

"Để anh nhìn lại."

Thích Du nghe xong, người hơi ngửa ra sau: "Anh hai, trong đầu anh cả ngày nghĩ gì thế."

"Em vẫn là bảo bảo mà, chưa thành niên đâu."

"Có phải do anh ở trong giới giải trí quá lâu nên suy nghĩ cũng đen tối đi rồi."

"Còn dấu răng gì chứ, sao anh không nói luôn là dấu hôn đi?"

Trả đũa, Thích Du chơi rất thạo.

Thuận tiện tìm Thích phu nhân làm hậu thuẫn: "Mẹ, mẹ cần phải quản anh hai thật chặt vào, miễn cho anh ấy học cái xấu!"

Thích phu nhân vừa thưởng thức nhan sắc của thiếu niên, vừa quét mắt nhìn con trai nhà mình: "Nếu con nhàn rỗi không chuyện gì làm thì đi học một ít kỹ năng diễn xuất đi, đừng có cả ngày nhìn chằm chằm con bé nữa."

Thích Tầm: "???"

Hắn quan tâm em gái một chút là sai ư.

Khoan đã, vì sao chuyện này lại thành lỗi của hắn rồi.

Thích Tầm rất tin tưởng con mắt của mình, mặc dù chỉ nhìn qua thôi, nhưng rõ ràng đó chính là dấu răng.

Thích Tầm không đi, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, cư cao lâm hạ nhìn Thích Du: "Ngày hôm nay em cùng với thằng nhóc gọi là Tạ Cảnh đi chơi?"

"Sao con lại nói em rể con như thế."

Thích phu nhân một cái tát đánh tới, không lưu tình chút nào.

Cái gì?

Chưa gì đã thành em rể rồi!

Vì sao hắn không biết.

Thích Tầm khiếp sợ nhìn về phía em gái nhà mình, "Bảo bảo, em thật sự yêu sớm!!!"

"Mẹ có chuyện gì vậy, thế mà giật dây con bé yêu sớm!"

Thích phu nhân cảm thấy con trai mình đã sống ở thời hiện đại rồi, làm sao mà chẳng khác gì mấy người có tư tưởng cũ kỹ thế.

Giới trẻ bây giờ, không yêu sớm thì đâu phải thanh xuân.

Trong nhà mình, chỉ có thanh xuân của Thích Du là hoàn chỉnh nhất.

Thích phu nhân tuyệt đối không cho phép có người cản trở, tức giận nói: "Yêu sớm thì sao, cũng không làm chậm trễ việc học, càng không ảnh hưởng tới người khác?"

"Mà hai đứa nó còn ước định sẽ học tập thật tốt."

"Còn con không yêu cũng không học, diễn xuất cũng không được tốt, thật mất mặt."

Một trận chiến chẳng khác gì công kích, Thích Tầm tuyên bố bỏ mình.

Sau đó Thích phu nhân cầm tay con gái mình: "Một thiếu niên ưu tú giống như Tạ Cảnh, chúng ta phải sớm nắm chặt, nếu không sẽ bị cướp mất."

Thích Du nghe mẫu thân đại nhân nói, ánh mắt đầy sùng bái.

Thật không hổ nữ thần toàn dân năm đó, tư duy giác ngộ của mẹ mình thật sự là tương đối cao.

Idol thế này mà không hút fan thì idol nào mới có thể hút.

Đối với chuyện yêu sớm này, Thích Du vẫn muốn giữ bí mật.

Bây giờ bị mẹ nói một trận nói, cô không thừa nhận, cũng không phủ nhận, từ trên ghế salon đứng lên: "Con còn chưa làm xong bài tập, mẹ, anh hai, mọi người tiếp tục nói chuyện, con lên trên phòng đây."

Nói xong, rút điện thoại trong tay Thích phu nhân ra, Thích Du không kịp chờ đợi chạy lên trên lầu.

Thích phu nhân cưng chiều nhìn bóng lưng con gái mình.

"Con bé thẹn thùng kìa."

Thích Tầm bên cạnh thở dài, nhìn mẹ ruột mình, rất bất đắc dĩ: "Mẹ, mẹ việc gì phải ủng hộ em ấy yêu đương."

"Em ấy mới về nhà chưa được bao lâu, chẳng lẽ mẹ muốn đem nó gả đi?"

Thích phu nhân nghe vậy, lập tức lắc đầu: "Làm sao có chuyện đó!!!"

"Con bé còn chưa trưởng thành, bây giờ cũng không nói chuyện cưới gả gì, nếu nó thật sự thích Tạ Cảnh, chúng ta có thể để cho Tạ Cảnh đến ở rể nhà mình."

Thích Tầm giội nước lạnh: "Nghĩ hay lắm, kia là Tạ gia đấy."

Mặc dù Tạ Cảnh ít khi xuất hiện trong giới, nhưng là người thừa kế dòng chính duy nhất.

Tạ gia là hào môn uy tín lâu năm, nội tình hiển hách phong phú, nặng nhất chính là sự phân biệt con trai trưởng và đích tôn.

Thích phu nhân: "..." Khó trách Tạ Cảnh có được khí chất như vậy, bà biết ngay gia đình bình thường khó nuôi được đứa bé như thế lắm.

Nhưng mà chẳng sao cả.

Bà cũng không phải thật sự ủng hộ con gái mình yêu sớm, mà là con gái và Tạ Cảnh thật sự ân ân ái ái, bà có chút không đành lòng chia rẽ.

Bà cũng không phải một người mẹ xấu xa, bổng đánh tiểu uyên ương.

Thích Tầm đứng dậy, xem xét mẹ già nhà mình một chút: "Mẹ, về sau nếu mẹ không có việc gì làm thì ra ngoài mua mua mua đi, trong nước chứa không nổi mẹ thì mẹ ra nước ngoài chơi, đừng ở trong nhà nhiều nữa."

"Thật sự sẽ làm hư con bé mất."

"Tên tiểu tử thúi này!" Khí chất ưu nhã nháy mắt bị con trai trước mặt mình phá vỡ.

Hận không thể đánh cho nó một trận.

Thích Du thật vất vả mới thoát khỏi ma chưởng của anh trai mình.

Chuyện thứ nhất chính là vọt tới phòng tắm.

Sau đó đối diện với tấm gương mà vén tóc lên, lộ ra vành tai.

Do ban ngày bện tóc kiểu xương cá nên một đầu tóc mềm mại đã biến thành tóc xoăn.

Tùy ý rối tung ở phía sau, nhiều hơn mấy phần lười biếng xinh đẹp, thiếu đi mấy phần thanh xuân xinh xắn.

Lại mê người hơn.

Nhưng ――

Thích Du hiện tại không có có tâm tư thưởng thức nhan sắc của mình, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên vết cắn nhỏ trên tai cô.

Xích lại gần nhìn kỹ cái vết cắn kia hơn, càng thấy mập mờ.

Làn da Thích Du vốn trắng, một chút xíu vết tích đều sẽ thấy rất rõ.

Huống chi còn bị hắn dùng răng mài qua.

A a a a!

Thích Du im lặng hò hét.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một chút sắc hồng.

Tạ Cảnh thật sự quá...

Thích Du che lấy khuôn mặt của mình, hận không thể chui xuống đất.

Lúc mới gặp Tạ Cảnh, cô cảm thấy con người cậu ta lạnh nhạt với mọi thứ, sau khi tiếp xúc vẫn luôn nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm, lần này, lại tự mình cảm nhận được một mặt khác của hắn.

Tiểu Lục: Không nghĩ tới, kí chủ đại nhân còn có một mặt thẹn thùng như thế.

Thích Du nói là làm bài tập.

Nhưng ngoại trừ mấy ngày đầu khai giảng ra, thì cô không làm bài tập trong sách giáo khoa nữa.

Toàn bộ thời gian đều tập trung vào các tập đề thầy giao.

Thích Du thản nhiên không thèm mở cặp sách ra, tắm xong liền leo lên giường.

Ngày hôm nay cuối cùng cũng thêm wechat của Tạ Cảnh.

Để tránh hắn lần sau đột nhiên tập kích điện thoại của cô.

Làm hại cô không dám vừa tắm vừa làm đề nữa.

Thiếu đi một ít niềm vui.

Thích Du đem ảnh vừa chụp trong phòng tắm gửi cho Tạ Cảnh.

Tiểu tiên nữ không phải con cá nhỏ: "Cậu làm ra chuyện xấu! Ảnh chụp. jpg "

Thích Du gửi xong chứng cứ phạm tội liền chuẩn bị lướt Weibo cập nhật tin tức một chút.

Cô chợt nhớ tới, hôm qua bị Tạ Cảnh đột nhiên xuất hiện hù dọa một trận, hình như hôm qua cô chưa từng lên hot search xem thông tin.

Không biết có người đào ra được thông tin về mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro