Tình cờ xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Con người luôn luôn là những sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. 

        Đơn giản là vì khi ta đánh mất một thứ gì đó, ta mới dần dần biết trân trọng và khao khát nó...

       Nhẹ nhàng đóng quyển sách dày cộm lại, Bạch Khiết thở dài,gỡ chiếc kính cậu đang mang đặt lên trên bàn.

       Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vô tình xuyên vào trong quyển sách này, tuy có hốt hoảng, bối rối nhưng cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại. Con người  khi càng hốt hoảng thì càng trở nên vô dụng, nhất là trong một thế giới có thể nói là xa lạ như bây giờ.

        Cậu ở ngoài đời thực là một học thần chính hiệu được nhiều người theo đuổi, nam có nữ có, thành tích học tập luôn luôn đứng đầu khối, gia cảnh là một cậu ấm được yêu chiều từ đầu đến chân, cha là chủ tịch tập đoàn lớn ở nước ngoài, mẹ là nữ diễn viên xuất sắc trong nước, thân là con một cậu chưa bao giờ phải chịu tổn thương dù chỉ một chút. Tính tình cậu bao dung đối với người thân nhưng đối với người ngoài lại khá là xa cách là một đóa tuyết liên sơn không hơn không kém, nước da cậu vốn đã trắng mà căn bệnh bạch tạng đem lại cho cậu không chỉ mái tóc mà thân hình cậu cũng mềm mại trông thấy .Tuy thân hình là vậy nhưng vẫn không thể che giấu được sự sắc xảo từ ánh mắt, nơi dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, nhân gian truyền rằng người có nốt ruồi lệ là người hay gặp trắc trở trong chuyện tình cảm hay có nhiều những câu chuyện buồn . Có lẽ vì vậy nên Bạch Khiết rất ít khi cười, đến nỗi các bạn cùng lớp của cậu bảo rằng ai nhìn thấy được Bạch Khiết cười thì người ấy có lẽ đã nhìn thấy bảo vật rồi đi.

         Bạch Khiết nhìn quanh căn phòng rồi đứng dậy, cậu trông thấy chiếc gương rất to đặt ở trong phòng nên đã đi đến đó, đặt bàn tay mềm lên gương rồi nhìn vào nó. Cậu nhìn thấy một cậu trai hoạt bát trong mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu đen tuyền, nước da trắng nõn và thân hình mảnh khảnh. Cậu xuyên vào một nhân vật có tên trùng với cậu, nhưng số phận lại hẩm hiu đáng buồn, vừa làm phản diện vừa phải đóng vai trò là bậc thang giúp cho nam chính và bạch liên của hắn đường đường chính chính ở bên nhau . Còn cậu mang tiếng xấu là hãm hại bạch liên rồi cuối cùng vì nam chính mà hy sinh bản thân.

        "Nếu vậy thì bây giờ mình đang ở trong nhà của nam chính nhỉ?"Bạch Khiết nghĩ thầm.

       Két một tiếng, cửa phòng mở ra, cậu nhìn về phía cửa, là dì giúp việc gọi cậu xuống lầu ăn cơm.

       Cậu chậm rãi đi xuống lầu, đến nơi cậu trông thấy một thanh niên trạc tuổi đang ngồi chăm chú xem điện thoại, tóc đen,da trắng, mũi cao, thân hình cao ráo là những gì mà cậu đánh giá thanh niên này.

             'Này có lẽ là hắn nhỉ?'

       Cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình chăm chú hắn ngẩn đầu lên nhìn rồi bảo "Sao vậy?"

          "À không có gì,chỉ là thấy anh đẹp nên nhìn một chút"

       Hắn nhếch môi " Ngày nào cũng ngắm mà không đủ à?"

       Cậu tự cười trào phúng trong lòng rồi nghĩ 'Trai đẹp tôi thấy có lẽ còn nhiều hơn cơm cậu ăn hàng ngày đấy, tự tin hơi thoái hóa rồi thanh niên à:))'

       Hắn ăn một lát rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi cậu

         "Tuần sau là vào lớp mới rồi,cậu vẫn muốn ở chung với tôi hay là ở kí túc xá của trường?"

         'Đây là đang đuổi à?' cậu nghĩ nghĩ rồi nói"Có lẽ là tôi sẽ ở kí túc xá đi,suy cho cùng thì cũng là lớp 12 rồi, muốn có nhiều thời gian ôn bài hơn "

        " Ừm vậy cũng được mà nếu có khó khăn gì thì cậu cứ nói với tôi nhé"hắn nói.

       Trong quyển sách kia ghi rằng tình tiết sắp tới đây là nam chính sẽ gặp được bạch nguyệt quang trong lòng hắn vào buổi lễ khai giảng ,mọi chuyện vốn suôn sẻ trở nên rối bời khi cậu ta xuất hiện, mà nguyên thân cậu đang đóng yêu thầm nam chính đến hèn mọn,"cậu" ý thức được tình cảm đó nhưng lại để mặc tình cảm mình lót đường cho đôi uyên ương kia yêu nhau.' Có lẽ là từ bây giờ nên cách hắn ta càng xa càng tốt ' nguyên nhân khiến cậu xuyên vào sách này là thay đổi kết cục, giúp phản diện đáng thương có cái kết viên mãn hơn,đỡ đau thương hơn.

        Ăn uống xong, cậu lên phòng ngồi xuống ghế rồi lật đi lật lại quyển sách dày kia .Nam chính tên là Hàn Minh mà cái tên bạch liên chết tiệt kia tên là Nguyễn Ninh.Nam chính sau khi phải lòng bạch liên thì liền theo đuổi dai dẳng, bỏ rơi " cậu" ở nhà hắn cơm bưng nước rót cho hắn, còn mấy lần cho dù tim đau vẫn giúp hắn nghĩ cách cưa cẩm bạch liên . Kết quả sau khi cua được rồi thì vứt bỏ "cậu", cho "cậu" ra ngoài ở, thế mà vì tình cảm đáng chết này "cậu "vẫn bám theo hắn, tình nguyện làm điều hắn sai bảo rồi lại tình nguyện chịu tai nạn xe thay hắn chỉ để muốn nghe một chữ thích mà thôi, nhưng cái mà 'cậu' nhận được chỉ là thái độ hờ hững của hắn. Cuối cùng 'cậu' vì đau lòng mà qua đời một cách cô đơn trên giường bệnh.

       Trong chuyện tình cảm là vậy đấy, khi bạn trao cho ai hết cả trái tim và tấm lòng một cách mù quáng thì ngược lại, họ chỉ coi bạn là đang làm tròn bổn phận của bản thân mình , thật đáng buồn khi bạn không kịp nhận ra mà cứ lao đầu vào giống như con thiêu thân rồi cuối cùng nhận lại đầy rẫy những vết thương không lành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro