Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Vậy anh ngồi đó đi." Khúc Thiên Dao chậm rãi đi vào phòng bếp, bắt đầu lục lọi tủ lạnh chuẩn bị bữa tối.

Nhìn thấy cậu đang đang cắt gì đó, Mẫn Hạo Phong có chút hứng thú, bèn đi tới, nhìn bắp cải trong tay cậu, cười nói: "Tôi cũng muốn ăn."

"Về nhà anh ăn đi, đầu bếp nhà anh là đầu bếp ba sao Michelin, ở chỗ tôi cọ cơm làm quái gì."

"Đôi khi tôi cũng muốn thử hương vị món ăn gia đình."

"Vậy thì về bảo giúp việc làm cho anh ăn."

"Nhưng tôi muốn ăn đồ cậu làm."

Khúc Thiên Dao nghe vậy, ngừng động tác nói: "Anh như vậy sẽ làm tôi tưởng anh đang yêu thầm tôi đó."

"Cậu không cần suy nghĩ nhiều." Mẫn Hạo Phong nói: "Tôi không phải ai cũng thích, chỉ là có chút hứng thú với cậu thôi."

Khúc Thiên Dao gần như muốn khóc: "Đại ca à, cầu xin anh cút về đi, tôi không muốn dính dáng gì đến anh đâu."

"Chờ khi nào tôi chán rồi sẽ đi."

"Được, anh nói đấy nhé."

Khi Khúc Thiên Dao bưng đồ ăn lên bàn, sắc mặt Mẫn Hạo Phong tối sầm, Khúc Thiên Dao còn vui vẻ giới thiệu với hắn bữa tối hôm nay: "Canh cá nấu bắp cải, cá chua ngọt, cá hấp, nếu không đủ tôi sẽ chiên thêm mấy con cá cho anh."

Nhìn một bàn đầy món cá, Mẫn Hạo Phong chau mày hỏi: "Cậu mua nhiều cá thế làm gì?"

"Bởi vì biết anh sẽ tới, nên tôi đặc biệt chuẩn bị để chiêu đãi anh... mới lạ, tôi đi nấu canh, cá ăn rất ngon, không dễ béo, lại tốt cho da." Khúc Thiên Dao chỉ chỉ đến hồ cá trong nhà: "Thấy cá không tồi, nên đã mua thêm vài con nữa".

"Cậu còn biết mần cá?"

"Tôi còn biết giết người nữa kìa." Khúc Thiên Dao nói: "Có muốn ăn không? Nếu không ăn thì cút đi."

Mẫn Hạo Phong nghe vậy hơi nhướng mày, cầm đũa gắp một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng, hài lòng gật đầu: "Rất ngon"

Khúc Thiên Dao thấy vậy sắc mặt cũng tối sầm: "Không phải anh không ăn cá sao?"

"Có lựa chọn thì tôi sẽ không ăn." Mẫn Hạo Phong nói: "Bây giờ chẳng phải tôi không có lựa chọn sao?"

Khúc Thiên Dao: "..."

Mẫn Hạo Phong thấy Khúc Thiên Dao ngồi ăn với vẻ mặt chán nản thì khoái lắm, hắn phát hiện so với Khúc Thiên Dao lúc trước thì hiện tại dễ thương hơn rất nhiều. Dù cảm thấy hơi có lỗi với bạn thân của mình nhưng hắn vẫn quyết định giấu kín chuyện này, rồi xem thử tình hình.

"Để tôi giúp cậu."

"Hửm?" Khúc Thiên Dao vẫn đang nhặt xương cá, nghe được lời nói của Mẫn Hạo Phong thì sửng sốt: "Anh giúp tôi cái gì?"

"Giúp cậu che giấu thân phận."

"Không cần." Khúc Thiên Dao không chút suy nghĩ liền từ chối: "Tôi có thể tự mình làm được, hơn nữa tôi cũng không muốn mất nợ ân tình của anh."

"Tôi không cần cậu trả lại."

"Vậy cũng không cần." Khúc Thiên Dao nói: "Anh muốn làm gì thì làm."

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi." Mẫn Hạo Phong nói: "Việc này cứ quyết định như vậy đi."

Khúc Thiên Dao: "..."

Nhìn thấy Khúc Thiên Dao nhíu chặt mày, Mẫn Hạo Phong nói: "Hay là vầy, cậu diễn cho tốt bộ phim, coi như đó là điều kiện."

"Điều kiện trao đổi là ngang nhau, đó là việc thuộc trách nhiệm của tôi."

Mẫn Hạo Phong: "..."

"Tại sao cậu có thái độ cứng rắn như vậy chứ?"

"Sao anh mặt dày mày dạn như thế?" Khúc Thiên Dao nói: "Muốn tìm niềm vui thì đi tìm người khác đi."

Mẫn Hạo Phong nhếch lên khóe môi nói: "Làm sao cậu biết tôi đang tìm niềm vui."

"Bởi vì tôi hiểu anh." Khúc Thiên Dao múc canh trong chén nhỏ nhấp một ngụm, "Con người của anh, nếu không có lợi ích thì sẽ không quan tâm tới, ngoài tiền ra, thứ duy nhất có thể khiến anh hành động đó chính là niềm vui."

Mẫn Hạo Phong nghe vậy nụ cười càng sâu hơn, "Vậy thì cậu nên biết rằng, chuyện mà tôi muốn làm, không có chuyện gì là không làm được cả."

"Anh hãy nhìn vào mắt tôi." Khúc Thiên Dao chỉ vào chính mình, "Anh có nhìn ra gì không."

Mẫn Hạo Phong thật sự nhìn một cách nghiêm túc, đôi mắt Khúc Thiên Dao sáng ngời, tuy không có ý cười nhưng vẫn có cảm giác dịu dàng, "Đôi mắt của cậu rất đẹp."

Đột nhiên được khen ngợi, Khúc Thiên Dao có chút không kịp phản ứng, sửng sốt mấy giây, mặt đỏ bừng, "Ý tôi là tôi đã cạn lời, anh nói gì vậy chứ."

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Khúc Thiên Dao, Mẫn Hạo Phong mím môi, trong mắt đầy hứng thú lại lộ ra điều gì đó khác biệt, hắn vuốt điện thoại, xóa một số khỏi danh sách đen và đổi tên thành "Khúc Thiên Dao", "Cậu nên có số của tôi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi."

Khúc Thiên Dao nhìn thấy hết thảy mấy hành động này, hỏi: "Anh như vậy có được không? Cô ấy dù sao cũng là thanh mai trúc mã của anh."

"Chúng tôi chỉ là cùng nhau lớn lên mà thôi." Giọng Mẫn Hạo Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn, "Cô ta định sẵn là em gái của bạn thân tôi mà thôi."

Sau đó, hai người không nói gì nữa, im lặng dùng bữa xong, Khúc Thiên Dao vốn định để Mẫn Hạo Phong rửa chén, nhưng ngay khi hắn làm vỡ cái chén đầu tiên thì cậu đã từ bỏ ý định này, "Hay là để tôi rửa cho, anh đi đi."

"Cậu rất không muốn tôi ở lại đây à?"

"Ừ" Khúc Thiên Dao nhàn nhạt nói: "Trong nhà tôi không quen có người ngoài."

Lúc này, Mẫn Hạo Phong đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại mới rời đi, nhìn cánh cửa đã đóng lại, Khúc Thiên Dao đang định thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy điện thoại hiển thị chữ "Anh" thì cảm thấy đau đầu, có một dự cảm không lành hiện lên trong lòng cậu.

Cậu cảm thấy sau này không thể yên ổn được rồi.

Khúc Thiên Dao tùy ý lau tay rồi mới nhận điện thoại: "Alo, anh à? Có chuyện gì vậy?"

"Hạo Phong đã về rồi phải không!"

Khúc Thiên Dao nghe vậy gần như muốn trợn mắt: "Anh vẫn luôn giám sát à?"

"Không, vừa rồi anh đang nói chuyện với người ta, người đó nói có hẹn với Hạo Phong, anh mới biết được." Khúc Thiên Tứ trong câu nói lẫn ngoài miệng đều là ý cười, "Lần này xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao cậu ta lại ở chỗ em lâu như vậy."

"Anh hỏi cái này làm gì?" Khúc Thiên Dao dựa vào trên ghế sofa uể oải nói: "Chỉ là ăn bữa cơm thôi, không có gì khác."

"Ăn cơm?!" Khúc Thiên Tứ đột nhiên nâng cao giọng, làm Khúc Thiên Dao giật mình, sau đó hắn phát hiện thanh âm của mình quá lớn, liền hạ thấp giọng xuống, "Em đi học ma pháp gì rồi?! Sao có thể bắt Hạo Phong ăn cơm với em?"

"Anh là anh ruột của em sao?!" Khúc Thiên Dao thở dài, "Không phải em đã nói rồi à, sau này sẽ không quấy rầy hắn nữa, anh cũng không cần phải tốn công sức để tác hợp cho bọn em nữa."

"Nhưng mà......"

"Được rồi, được rồi." Khúc Thiên Dao ngắt lời Khúc Thiên Tứ, "Sau này thật sự không cần phải phiền phức như vậy, nếu như có gặp phải Mẫn... Hạo Phong, anh chỉ cần nói cho em biết, em sẽ tránh đi."

Khúc Thiên Tứ rít lên, Khúc Thiên Dao cho rằng hắn đang nghi ngờ gì đó, ai ngờ câu tiếp theo lại khiến cậu kinh ngạc: "A Dao, em được nha, còn biết lạt mềm buộc chặt nữa."

"Em không phải......"

"Đàn ông mà, chính là như vậy đó." Khúc Thiên Tứ hoàn toàn không để ý tới lời nói của Khúc Thiên Dao, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu cứ kè kè theo mà cậu ta không có hứng thú gì, khi đột nhiên mất đi rồi lại nhung nhớ, cái gì không có được luôn là tốt nhất ấy mà."

Khúc Thiên Dao: "..."

"Được rồi, được rồi." Khúc Thiên Dao thở dài, "Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, ngày mai em còn phải dậy sớm, tạm thời cứ như vậy đi."

Khúc Thiên Tứ nói thêm mấy lời quan tâm ngắn gọn rồi cúp máy, Khúc Thiên Dao đọc kịch bản một lúc, lại xem video một hồi rồi đi ngủ.

Cảnh ngày hôm sau diễn ra tương đối sớm, Khúc Thiên Dao đã dậy từ sáng sớm, lúc lên xe nhìn thấy Trần Đan Mạn trông rất buồn ngủ, có chút buồn cười, cậu có nói đùa vài câu, nhưng sau khi đến nơi tâm tình tốt đẹp liền lập tức biến mất.

Mẫn Hạo Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro