Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Sau khi quay xong "Linh Lung Tâm", Lương Gia Hứa chỉ nghỉ ngơi chưa đầy một ngày đã vào đoàn phim, sự việc này còn gây sốt trên weibo, nói hắn kính nghiệp, mệt nhọc không ngừng, hai bộ phim cũng vì việc này mà cọ được chút nhiệt độ.

Mấy cảnh quay đầu không nhiều, lúc Lương Gia Hứa vào đoàn, cảnh quay của hắn cũng gần như xong rồi, lúc này bắt đầu quay bổ sung cho đủ cảnh, phần lớn là cảnh đơn hoặc là cảnh diễn cùng Khúc Thiên Dao, khi không có việc gì cùng Khúc Thiên Dao, hắn chỉ ngồi đó ôm bình nước nóng, nằm phơi nắng uống canh.

"Hai ngày nữa cậu đến tỉnh N thật sự không có vấn đề gì chứ? Thời tiết bên đó không tốt bằng bên này đâu." Hiếm khi có lúc rảnh rỗi, Lương Gia Hứa ngồi cạnh Khúc Thiên Dao cùng cậu nói chuyện, "Cơ thể của cậu..."

"Không quý giá đến vậy đâu." Khúc Thiên Dao được ánh mặt trời sưởi ấm, cậu hơi nheo mắt lại, cảm giác thoải mái trông như một con mèo đang buồn ngủ, cậu nghĩ, chỉ cần đổi cái ghế này sang ghế bập bênh là cậu có thể ngủ cả ngày. "Nếu anh thực sự lo lắng cho cái bụng này của tôi, đến lúc NG mấy lần, chúng ta nhanh chóng bắt kịp tiến độ là được rồi."

Lương Gia Hứa nghe vậy mỉm cười: "Cậu còn không tin tôi à?"

"Kỹ năng diễn của anh thì tôi tin, nhưng cái miệng của anh thì tôi không tin được."

Khúc Thiên Dao nói xong, Lương Gia Hứa có chút ngượng ngùng, hắn nhớ lời thoại khá tốt, nhưng lại rất dễ nói lắp, điều này làm Khúc Thiên Dao cười như được mùa.

"Muốn uống không?" Lương Gia Hứa đưa bình nước trong tay cho Khúc Thiên Dao, "Trà hoa La Hán Quả."

Khúc Thiên Dao lắc đầu, nâng đồ trong tay mình lên biểu thị mình đã có rồi, lần này cậu có rất nhiều lời thoại, hơn nữa thường xuyên phải giả giọng khi đối mặt với ống kính, nên ngoài một số loại thuốc bổ cho cơ thể, thì trong bình toàn là trà để bảo vệ cổ họng.

"Cổ họng cậu như vậy có chịu được không?" Lương Gia Hứa hỏi, "Sau đó còn nhiều ngày lắm á."

Khúc Thiên Dao gật đầu: "Không sao, giọng của Hoa Dung gần giống giọng của tôi hơn Tĩnh Vân, độ khó và mức độ tổn thương cũng ít hơn, dù sao bình thường tôi cũng không dùng giọng nói này khi nói chuyện."

Lương Gia Hứa nghe vậy mỉm cười nói: "Người trong đoàn tới giờ vẫn chưa quen đâu, mỗi lần cậu nói chuyện trông biểu cảm của họ cứ kỳ kỳ, nói thật thì tôi cũng hơi... ừm..."

Khúc Thiên Dao nghe xong cười ha ha nói: "Có gì đâu, trải nghiệm này mới mẻ như vậy, nói không chừng đây là cơ hội duy nhất trong đời rồi đó."

"Đạo diễn Tôn cũng rất lo đấy." Lương Gia Hứa nói, "Cậu chắc chắn là biến số lớn nhất trong bộ phim của chúng ta."

"Ài, này cũng còn cách nào đâu."Khúc Thiên Dao thở dài, "Mấy người cứ dồn hết sự chú ý lên người tôi đi, xem tôi hoàn thành công việc xuất sắc như nào, sau đó sùng bái tôi, tôi sẽ vui vẻ ký tên cho anh mà."

Trạng thái của Khúc Thiên Dao vẫn luôn rất tốt, cũng không biết là phản ứng đã qua hay là đứa nhỏ biết điều không gây chuyện nữa, mặc dù sau khi phim bắt đầu quay thỉnh thoảng có cảm giác ốm nghén, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, ngược lại không gây ảnh hưởng gì.

Cảnh cuối cùng quay xong đã là buổi chiều, đoàn phim sẽ di chuyển về phía Tây để quay một số cảnh trong doanh trại quân đội, tâm trạng đạo diễn tốt nên muốn mời mọi người đi ăn, mọi người theo đó mà đi.

Trong đoàn làm phim không có ai biết Khúc Thiên Dao có thai ngoại trừ đạo diễn, cho nên khi ngồi vào bàn có người rót rượu cho cậu, cậu cũng hơi khó xử, cũng may có đạo diễn và Lương Gia Hứa ngồi ở bên cạnh nên cậu cũng không thực sự uống, cả quá trình cậu toàn ngồi ăn.

Biết cậu ở bên này, Mẫn Hạo Phong giữa chừng chạy tới, đúng lúc bắt gặp Lương Gia Hứa gắp đồ ăn cho Khúc Thiên Dao, nên có hơi ghen, hắn xông tới làm tất cả mọi người hú hồn.

Trong miệng Khúc Thiên Dao vẫn còn nhét đầy đồ ăn Lương Gia Hứa gắp cho cậu, nhìn thấy Mẫn Hạo Phong nhanh chóng nhai mấy miếng rồi nuốt xuống, suýt chút nữa bị nghẹn, cậu nhấp một ngụm canh đè nó xuống: "Hạo Phong? Sao anh qua đây rồi?"

Đây là một câu hỏi ngu ngốc, không cần nghĩ cũng biết là ai làm, dù sao ba người xung quanh cũng không đứng về phía hắn.

"Đến đón em." Mẫn Hạo Phong ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Lương Gia Hứa, "Em ăn xong chưa?"

"Chưa nữa." Khúc Thiên Dao giả vờ như không nhìn thấy Mẫn Hạo Phong, rất ngay thẳng kéo hắn ngồi ở một bên khác: "Cùng ăn đi."

Khúc Thiên Dao muốn ngăn chặn Mẫn Hạo Phong trong phút nhất thời ra tay đánh Lương Gia Hứa, nhưng hành động này khiến hắn càng ghen hơn, Lương Gia Hứa vừa nói chuyện với Khúc Thiên Dao vừa gắp đồ ăn, nói gì mà muốn chặn họng Khúc Thiên Dạo lại.

"Tôi còn chưa ăn xong mà." Khúc Thiên Dao trừng mắt nhìn Mẫn Hạo Phong, vươn tay nhận lấy ly nước Lương Gia Hứa đưa tới, Mẫn Hạo Phong lập tức cầm lấy, uống hết, lại đưa cho cậu một ly khác.

Lương Gia Hứa ban đầu còn hơi tức giận, nhưng sau đó dần dần cảm thấy có chút thú vị, bắt đầu tận dụng mọi cơ hội để tỏ vẻ nịnh bợ Khúc Thiên Dao, sau đó vui tươi hớn hở nhìn Mẫn Hạo Phong ghen vì chuyện này.

"Lương Gia Hứa." Lúc Lương Gia Hứa đang muốn gắp cho Khúc Thiên Dao mấy đũa đồ ăn, Mẫn Hạo Phong cuối cùng vẫn không thể ngồi yên, "Anh có thể đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vợ của người khác được không?"

"Tôi nào có." Lương Gia Hứa dù sao cũng là diễn viên, hắn diễn rất tốt bộ dáng bạch liên hoa ngây thơ vô tội, "Tôi và Thiên Dao chỉ là bạn bè, chỉ muốn quan tâm đến cậu ấy xíu thôi mà."

Khúc Thiên Dao thấy hết, nhưng cậu xem đến vui vẻ nên cũng không nói gì, nhìn thấy Lương Gia Hứa như vậy, cậu cũng vô cùng tự giác hùa theo hắn, làm ra vẻ mặt nghiêm túc và chân thành, nói: "Đúng đó, Gia Hứa chỉ quan tôi một chút, tôi cũng đã không còn là trẻ con nữa, phải có các mối quan hệ xã hội của riêng mình...."

Mẫn Hạo Phong: "..."

Lương Gia Hứa cũng tán thành gật đầu: "Hơn nữa, hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn mà."

"Vậy thì em ấy cũng có bạn trai rồi."

"Vậy anh cũng không thể quản cậu ấy cả đời được." Lương Gia Hứa cười nói: "Hơn nữa, ngày mốt bọn tôi sẽ xuất phát đến phía Tây rồi, mà anh vẫn phải ở lại bên này, đến lúc đó không phải chúng tôi muốn làm gì cũng dễ dàng hơn à, dù sao tôi cũng là nam chính anh đích thân chọn ra."

Nhìn cách Lương Gia Hứa nháy mắt ra hiệu, Mẫn Hạo Phong muốn chộp lấy cái đĩa trên bàn đập mạnh vào hắn, lúc đầu hắn hồ đồ nên mới chọn Lương Gia Hứa làm nam chính đi? ! Giống như hắn tự lấy đá đập vào chân mình vậy! Hơn nữa, tại sao giới truyền thông lại khen ngợi hắn là không nhiễm khói bụi trần gian? ! Ở đâu ra?

"Được rồi, được rồi." Khúc Thiên Dao vỗ vỗ vai Mẫn Hạo Phong, tránh để hắn tức điên, "Ngày mai tôi nghỉ, ở với anh cả ngày được không?"

Mẫn Hạo Phong lúc này mới cảm thấy tốt hơn được chút: "Thật sao?"

"Thật mà." Khúc Thiên Dao cười nói, "Dù sao, chị Mạn cùng những người khác sẽ lo liệu, tôi cũng không có việc gì làm."

Thấy vậy, Lương Gia Hứa xen mỏ vào: "Chi bằng ngày mai mình cùng đi xem phim nhé, gần đây có mấy bộ phim mới, cốt truyện rất hay."

"Biết rồi, tôi sẽ đi cùng Thiên Dao." Mẫn Hạo Phong vươn tay ôm lấy Khúc Thiên Dao vào lòng, "Em ăn no chưa?"

Khúc Thiên Dao mỉm cười đáp lại, đứng dậy chào tạm biệt những người khác rồi ngoan ngoãn đi theo Mẫn Hạo Phong rời đi, cả chặng đường Mân Hạo Phong không ngừng cằn nhằn bảo cậu tránh xa Lương Gia Hứa, Lương Gia Hứa nhất định đã nhìn trúng cậu hoặc là đại loại như thế, cậu chỉ ngồi nghe sau đó ừ hử đáp lời.

Khúc Thiên Dao biết rất rõ, bây giờ Lương Gia Hứa đối với cậu chỉ đơn thuần là bạn bè, việc hắn thích cậu trước kia chẳng qua chỉ là một sự cố không mấy đẹp đẽ, những thứ như khuynh hướng tình dục không thể cứ thế thay đổi được, cho dù hắn có thể chấp nhận sự thật cậu là nam, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể thích cậu.

Cho nên trong chuyện này, Mẫn Hạo Phong thích lo lắng cho cậu, cậu sẽ coi đó là sự yêu thương mà chấp nhận tất cả, còn về Lương Gia Hứa thì nên đối xử với hắn thể nào thì cứ như vậy.

"A Dao!" Nhìn thấy Khúc Thiên Dao khuôn mặt tươi cười, Mẫn Hạo Phong mặt nghiêm túc gọi cậu: "Lời anh nói em thật sự nghe vào tai sao?"

Khúc Thiên Dao mở cửa xe xuống xe, nhảy tới bên cạnh Mẫn Hạo Phong đang đi theo cậu, hôn lên môi hắn, cười nói: "Nghe thấy rồi, sau đó thì sao?"

Cậu chủ động như vậy, Mẫn Hạo Phong trong nháy mắt yên tâm, lòng đố kỵ đã sớm bị ném xuống biển, Khúc Thiên Dao sẽ hôn hắn, đây là đãi ngộ mà Lương Gia Hứa vĩnh viễn không bao giờ nhận được!

Nhìn thấy sắc mặt Mẫn Hạo Phong từ u ám trở nên trong trẻo, Khúc Thiên Dao cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng dễ dỗ quá mà.

Khúc Thiên Dao ngày hôm sau nghỉ ngơi, Mẫn Hạo Phong cũng giao việc công ty cho trợ lý để ở cùng cậu, sáng sớm hắn dậy sớm làm một bữa sáng thịnh soạn, nói là hắn muốn cùng Khúc Thiên Dao trải qua một ngày tuyệt vời, sau đó hắn chỉ mới vừa bắt đầu đã bị đả kích - Khúc Thiên Dao, người hôm qua nói muốn ở bên cạnh hắn cả ngày lại không chịu rời giường.

"A Dao, em yêu, dậy đi mờ?" Mẫn Hạo Phong ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng dỗ dành, "Anh cũng đã làm bữa sáng, lát nữa chúng ta đi xem phim."

Khúc Thiên Dao nghe vậy, co rúm trong chăn một chút, mơ màng nói: "Không muốn mà, lạnh lắm."

"Lạnh thì anh ôm em dậy." Mẫn Hạo Phong nhẹ nhàng kéo chăn, Khúc Thiên Dao không có phản kháng, hắn mới kéo chăn lên nửa chừng, kết quả cậu lăn một cái lại dịch sang bên khác.

"A Dao." Mẫn Hạo Phong đành phải di chuyển sang bên kia, "Không phải em nói hôm nay muốn ở bên anh cả ngày sao?"

Khúc Thiên Dao nghe vậy, miễn cưỡng mở mắt ra, lẩm bẩm nói: "Vậy anh đi lấy cái ghế tới đây, tôi như vậy cũng ở bên anh được mà."

"Anh cũng đâu phải đến thăm bệnh." Mẫn Hạo Phong thở dài, "Em xem sau này em phải quay phim cũng không biết phải đi bao lâu, em nỡ để anh vậy sao?"

"Nỡ mà" Khúc Thiên Dao không chút do dự trả lời, nhìn thấy Mẫn Hạo Phong nghẹn lời, hắn cong cong mí mắt ngồi dậy, "Nhưng tôi là người chu đáo, nên sẽ ở bên anh một ngày."

Nói xong, cậu chạy đi đánh răng, vào nhà vệ sinh còn lơ mơ hỏi: "Hôm nay anh muốn dẫn bạn trai đi chơi hay muốn dẫn bạn gái đi chơi á?"

Mẫn Hạo Phong nghe vậy, dừng bước đi ra ngoài, nói: "Em đưa mấy cái váy của em cho anh đi vứt đi."

"Tại sao vậy..." Khúc Thiên Dao rửa bọt trong miệng rồi tiếp tục nói: "Anh không thấy tôi mặc đồ nữ rất đẹp sao?"

"Đâu phải chỉ mình anh thấy như vậy." Mẫn Hạo Phong nói: "Những người đàn ông khác cũng thấy em đẹp."

"Vậy lúc tôi mặc đồ nam cũng rất đẹp trai mà!" Khúc Thiên Dao nói: "Con gái sẽ vẫn nhìn anh nhé."

Tuy nhiên, Mẫn Hạo Phong tỏ ra rất thờ ơ nói: "Dù nói thế nào đi nữa, em vẫn là một diễn viên. Anh không ngại con gái nhìn em."

"Vậy thì tôi vẫn sẽ có fan nam kia mà."

Mẫn Hạo Phong vốn không muốn nghĩ tới, gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ "Khúc Thiên Dao", Khúc Thiên Dao vừa nghe thấy âm thanh này, lập tức rút lui, đóng cửa lại, không chạy là đồ ngốc.

Bởi vì Khúc Thiên Dao nằm ì trên giường, lúc ăn thì chậm rãi, đắn đo hồi lâu không biết mặc gì nên Mẫn Hạo Phong mới bảy giờ đã dậy, đưa người ra ngoài đã gần mười giờ. Hai người đến rạp chiếu phim đúng lúc bộ phim do Lương Gia Hứa giới thiệu sắp bắt đầu chiếu.

Bộ phim này là một bộ phim trinh thám, Mẫn Hạo Phong đã tra trước cốt truyện, nó rất thú vị, Khúc Thiên Dao chắc sẽ thích nó, điều quan trọng nhất là bầu không khí đáng sợ được đắp nặn rất tốt, hắn có chút mong chờ về những gì sẽ xảy ra giữa hai người trong bóng tối.

Sau khi bước vào, hắn mới nhận ra mình thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro