Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Nhìn thấy Khúc Thiên Dao bỏ chạy, Mẫn Hạo Phong lập tức đi theo, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, Khúc Thiên Dao nhanh nhẹn như một con khỉ, Mẫn Hạo Phong không bắt được cậu để cậu chạy mất dạng, hắn chỉ thở dài nửa chừng thì nghe thấy những người xung quanh bắt đầu la hét và bỏ chạy tán loạn, có người không chú ý ngay cả điện thoại cũng bị đụng rớt.

Mẫn Hạo Phong vừa kinh ngạc vừa có chút lo lắng, ánh mắt bắt đầu quét khắp bốn phía, cuối cùng cũng tìm được Khúc Thiên Dao ở đầu bên kia đám người.

"A Dao!" Mẫn Hạo Phong kêu cậu bèn chạy tới, một tay tóm được Khúc Thiên Dao, "Sao em chạy lung tung vậy."

Khúc Thiên Dao lắc đầu, lui về phía sau nửa bước, chỉ về phía trước, Mẫn Hạo Phong lúc này mới dời sự chú ý, nhìn thấy một người đàn ông đang nói gì đó với cô gái, trong tay đang cầm dao làm bếp.

Cô gái đứng đối diện đang đối đầu với hắn ta, nhưng dường như cô đang sợ hãi lùi lại từng bước, giữa hai người có một bó hoa hồng nằm trên mặt đất, cánh hoa bị dập nát, vương vãi trên mặt đất.

Mẫn Hạo Phong cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cầu hôn." Khúc Thiên Dao nhìn quanh, đám người vừa giải tán đã dừng lại, rất nhiều người cầm điện thoại chụp ảnh, có người còn gọi điện thoại, không biết là kêu người đến góp vui hay là gọi cảnh sát.

"Cầu hôn?" Mẫn Hạo Phong cau mày càng chặt hơn, "Sao cầu hôn thành ra thế này?"

"Không thì sao, chắc là bị từ chối rồi." Khúc Thiên Dao chỉ vào một quầy bán thực phẩm chín đối diện hai người, "Con dao được lấy ở đó, ông chủ đang nói chuyện với anh chàng ở quầy hàng bên cạnh nên cũng không để ý, liền bị giật mất con dao."

Mẫn Hạo Phong kéo Khúc Thiên Dao lùi lại một chút: "Sao em vẫn bình tĩnh như vậy? Tránh xa ra chút cho anh."

"Xem thôi mà." Khúc Thiên Dao nhíu mày, hơi mím môi, vẻ mặt có chút nghiêm túc, "Nếu cảnh sát có thể đến kịp thì tốt, nếu bọn họ đến không kịp thì chúng ta phải giúp cô ấy."

"Người ta có dao, em định dùng tay không đánh nhau à?"

Khúc Thiên Dao nghe vậy, trợn mắt nhìn Mẫn Hạo Phong, nói: "Học sinh giỏi thì nên động não chút đi được không." Nói xong, cậu xoay người chạy về quán lẩu. Một lúc sau, cậu trở lại với ống thép trong tay, "Ông chủ tìm cho em đó, trông thằng đó không phải người tập võ gì, em qua đó đập một gậy chắc là có thể đi."

Mẫn Hạo Phong vươn tay ra: "Để anh lên cho."

"Anh chắc chứ?" Khúc Thiên Dao nói: "Em từng tập võ qua một chút, không thành vấn đề đâu."

"Anh cũng biết những kỹ năng tự vệ đơn giản." Mẫn Hạo Phong đoạt lấy ống thép mà không giải thích gì, "Em cứ ở lại đây cho anh."

"Ò." Khúc Thiên Dao thè lưỡi, ngoan ngoãn đứng phía sau lưng Mẫn Hạo Phong: "Không cần thiết thì đừng động thủ, nếu không bị thương thì phiền phức lắm."

Cậu vừa nói xong, gã đàn ông đã ra tay, cầm dao lao về phía cô gái, cô gái muốn bỏ chạy nhưng đường hơi tắc, không dễ bỏ chạy, cộng thêm đám đông hốt hoảng chen lấn, đông đến nỗi cô không thể chạy ra ngoài.

Nhìn thấy lưỡi dao sắc bén sắp tấn công, cô gái vô thức giơ tay chặn lại, đôi mắt sợ hãi đã nhắm chặt.

Song, cùng với tiếng sắt rơi xuống đất "leng keng", điều đầu tiên mọi người nghe thấy chính là tiếng hét của gã đàn ông.

Khúc Thiên Dao nhìn thấy con dao trong tay gã đàn ông rơi xuống, lập tức lao về phía trước, dẫm lên lưỡi dao, đá con dao ra xa, "Hạo Phong, anh có bị sao không?"

"Không sao." Mẫn Hạo Phong đưa ống thép cho Khúc Thiên Dao, "Cầm trả cho người ta đi."

"Anh tự đi đi." Khúc Thiên Dao xua tay, liếc nhìn gã đàn ông kia để xác nhận hắn không còn tính công kích nữa, sau đó mới đi tới trước mặt cô gái hỏi: "Cô không sao chứ?"

Cô gái lắc đầu, đôi mắt vẫn còn nghẹn ngào, trông rất sợ hãi, "Tôi không...không sao..."

Gã đàn ông vẫn đang chửi bới trên mặt đất, đằng nào cũng nói cô gái hèn đại loại mấy câu, Khúc Thiên Dao nghe được hai câu, có chút tức giận nói: "Mày đã phạm tội cố ý giết người, còn có mặt mũi gì chửi bới người ta?!"

"Lẽ nào tao chửi sai sao?!" Gã đàn ông giận dữ nói: "Tôi đã cầu hôn cô ta như thế rồi! Mà cô ta vẫn từ chối tôi!"

"Nhưng tôi không thích như vậy mà..." Cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nếu anh nói riêng với tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại..."

"Cô trực tiếp nhận lời không phải như nhau cả sao!"

Gã đàn ông cây ngay không sợ chết đứng nói, Khúc Thiên Dao nghe vậy thì khẽ cau mày hỏi: "Mày tỏ tình với cô ấy ở nơi công cộng như vậy, thu hút một đám người vây xem reo hò, mày cảm thấy như vậy sẽ không bị từ chối hay là bị từ chối rồi khiến mày mất mặt?"

Cậu vừa nói vừa liếc nhìn những người xung quanh vẫn đang cầm điện thoại quay chụp, cậu hơi cúi đầu che đi một phần khuôn mặt, "Nói trắng ra là mày chỉ muốn ép cô ấy đồng ý, nhưng không ngờ rằng cô ấy sẽ từ chối ở trước mặt nhiều người như vậy, sau đó thì thẹn quá hoá giận?"

"Cô ta lấy lý do gì mà từ chối tôi?"

"Từ chối mày còn cần tìm lý do." Khúc Thiên Dao nhàn nhạt nói, "Không muốn" còn chưa đủ sao? Lùi lại vạn bước mà nghĩ, nếu như mày thực sự muốn nói cho cả thế giới biết mày yêu cô ấy thì phải xin phép cô ấy trước, sau đó đến đài truyền hình mua chỗ phát sóng quảng cáo hàng ngày."

Gã đàn ông nghe vậy cả người run lẩy bẩy, khi chạm vào vết thương trên tay thì đau đớn hét lên.

Khúc Thiên Dao lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng trên khóe môi còn vương lại nụ cười nói: "Em thấy tình hình này là phải đền tiền rồi, đoán là tay bị gãy rồi."

"Không sao." Mẫn Hạo Phong nhàn nhạt đáp: "Nếu muốn, em có thể đánh thêm hai cái, còn tiền viện phí anh sẽ trả."

Nhìn thấy Mẫn Hạo Phong vừa nói vừa cân nhắc ống thép trong tay, trong mắt gã đàn ông co rúm lại.

Một lúc sau, cảnh sát đã đến, hỏi đại khái chuyện gì đã xảy ra rồi bắt giữ gã đàn ông, còn Khúc Thiên Dao và những người khác phải đi theo lấy lời khai.

Cảnh sát phối hợp với nhân dân là cần thiết, Khúc Thiên Dao sờ bụng, tuy rằng không no lắm, nhưng cũng không đói, trong đầu cậu nghĩ đến món lẩu của mình, giãy giụa ba giây mới đáp lại.

Khi quay lại trả ống thép, chủ quán nói mời bọn họ ăn bữa này, lúc đầu Khúc Thiên Dao nghĩ ông chủ không thu tiền nhất định là vì hành động hành hiệp trượng nghĩa của mình, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nũng nịu của con gái ông chủ nhìn Mẫn Hạo Phong, cậu hơi do dự, nói không chừng thực ra người ta muốn nhân cơ hội này để xin Wechat của hắn thì sao?

Nghĩ tới đây, Khúc Thiên Dao đập tiền lên bàn rồi kéo Mẫn Hạo Phong rời đi.

Khi đến đồn cảnh sát, thái độ nhận lỗi của gã đàn ông rất tốt, hắn ta không ngừng khóc lóc với cô gái, nói với cô rằng mình bị quỷ ám vân vân mây mây, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hắn khiến Khúc Thiên Dao không khỏi nhìn về phía cô gái, nhưng dù gã đàn ông có nói gì đi chăng nữa, cô gái vẫn chỉ thờ ơ không tiếp lời.

Còn xương tay của người gã đàn ông quả thực đã bị Mẫn Hạo Phong đánh gãy, nhưng xét đến tình huống lúc đó, cộng thêm vết thương của gã đàn ông này không nghiêm trọng, Mẫn Hạo Phong sẵn sàng bồi thường, ngoài việc tốn thời gian thì không có chuyện gì xảy ra.

Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Khúc Thiên Dao không ngừng nói muốn hái mấy lá bưởi tắm, cô gái vừa rồi đuổi đến hỏi có thể xin phương thức liên lạc để nói lời cảm ơn hay không, Khúc Thiên Dao do dự chốc lát nhưng vẫn để lại phương thức liên lạc cho cô, "Cảm ơn thì không cần đâu, sau khi ra ngoài nếu hắn vẫn quấy rầy cô thì cứ liên hệ với tôi, nếu có thể thì tôi sẽ giúp đỡ, cô nói là tìm Khúc Thiên Dao thì bọn họ sẽ nói cho tôi biết."

Mẫn Hạo Phong vốn muốn ngăn cản, nhưng thấy Khúc Thiên Dao không để lại số điện thoại của mình liền im lặng, đợi cậu nói xong mới kéo cậu lên xe.

"Sao đột nhiên em nghĩ tới việc giúp đỡ cô ấy?"

"Thấy chuyện bất bình ấy mà." Khúc Thiên Dao dựa vào ghế phụ, thở phào nhẹ nhõm, "Bị người như vậy theo đuổi thật sự rất thảm."

"Em rất có kinh nghiệm?"

"Coi là vậy đi." Khúc Thiên Dao hồi lâu không nghe Mẫn Hạo Phong nói gì, sau đó quay người nhìn lại, phát hiện sắc mặt của hắn không mấy dễ nhìn, cười nói: "Đừng hiểu lầm, em chưa từng hẹn hò với bạn trai khủng bố như vậy, chỉ là trước đây từng chạm mặt với fan như thế thôi. Vì để tránh bọn họ mà dọn nhà mấy lần, điện thoại cũng đổi số liên tục, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì."

Sau khi nói thêm lời này, sắc mặt của Mẫn Hạo Phong càng trở nên khó coi hơn: "Em không sợ à?"

"Sợ hãi có ích lợi gì? Đây là chuyện phải đối mặt, ai bảo em đi vào con đường này chứ." Khúc Thiên Dao nói: "Có chỗ được ắt có chỗ mất, đây là câu mà người đại diện của em thường nói."

"A Dao..." Mẫn Hạo Phong thở dài, "Vậy trước đây em đã từng yêu chưa?"

Khúc Thiên Dao lắc đầu: "Sao em dám? Nếu dám yêu chắc là em sẽ bị bùng nổ trên toàn mạng quá, chưa kể còn liên lụy đến người ta... Hơn nữa, xu hướng tính dục của em cũng đâu dễ yêu đương như vậy."

"Vậy em... có suy nghĩ gì về phương diện này?"

"Suy nghĩ?" Khúc Thiên Dao ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Mẫn Hạo Phong: "Sao đột nhiên anh lại phỏng vấn em?"

"Anh chỉ tò mò thôi." Mẫn Hạo Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu như em là cô gái vừa rồi, cô sẽ làm gì?"

"Cái gì nên làm gì? Công khai cầu hôn sao?" Khúc Thiên Dao suy nghĩ một lúc, "Chắc là sẽ từ chối đi, em không thích như vậy cho lắm."

"Tại sao?" Mẫn Hạo Phong hỏi: "Người bình thường không phải đều cảm thấy chuyện này rất lãng mạn sao?"

Khúc Thiên Dao trợn mắt nói với hắn: "Anh không cảm thấy lời nói của anh rất giống với thằng ngu vừa rồi sao?! Hôn nhân là chuyện giữa hai gia đình, nhưng cầu hôn tuyệt đối là chuyện giữa hai người, lôi kéo người khác vào thật sự không cần thiết, nếu có người reo hò chắc em sẽ cảm thấy mình thuận theo mọi người mà đồng ý chứ không phải thật lòng, thay vì vậy thì nên từ chối trực tiếp."

Nói xong, Mẫn Hạo Phong lại trầm mặc, hai người nhìn nhau mấy giây, trong mắt Khúc Thiên Dao dần dần trở nên nghi hoặc: "Đừng nói là anh cũng đã chuẩn bị cho em tương tự như vậy nhé?"

Mẫn Hạo Phong mím môi khi đang suy nghĩ, vô cùng kiên quyết lắc đầu phủ nhận.

"Không có thì tốt." Khúc Thiên Dao duỗi người ngáp một cái, "Anh muốn về chưa?"

"Chi bằng đi với anh một chuyến nhé?"

"Đi đâu?"

"Mua đồ." Mẫn Hạo Phong nói xong cũng không đợi Khúc Thiên Dao trả lời, trực tiếp lái xe rời đi, chưa được bao lâu xe đã dừng lại ở cửa một cửa hàng ngọc bích, "Không phải em thích vòng tay sao, đi, mình đi lựa một cái."

"Bây giờ luôn hả?" Khúc Thiên Dao có hơi ngạc nhiên, nhưng Mẫn Hạo Phong lại không để ý, hắn xuống xe vòng qua bên kia mở cửa, dẫn người vào trong cửa hàng.

Nhân viên trong cửa hàng nhận ra Mẫn Hạo Phong, chào hỏi như thường lệ, hỏi hắn mấy câu về yêu cầu của hắn, Mẫn Hạo Phong chỉ đẩy Khúc Thiên Dao lên trước, để cậu lựa chọn.

Khúc Thiên Dao đối với những món ngọc này căn bản không biết gì, dù sao trong mắt cậu, về cơ bản đều chia thành người có mắt nhìn và người không có mắt nhìn, cậu nhìn qua nhìn lại trước tủ kính mấy lần, vừa cảm thấy nó rất đẹp, vừa cảm thấy nó đều bình thường.

Cuối cùng, Khúc Thiên Dao chọn ra mấy cái, nhân viên bán hàng không đợi cậu chọn đã gói hết lại, làm cậu vô cùng bối rối: "Đây là một phương pháp ép buộc mua bán mới nào đó sao?"

"Bọn họ sao dám." Mẫn Hạo Phong cười nói: "Ông chủ của cửa hàng này là bạn chơi cờ với ông nội anh, anh thường cùng ông đến đây, nhìn trúng cái nào liền mang về, bọn họ cũng quen rồi."

"Nhưng em còn chưa chọn mà."

"Về rồi chọn." Chờ nhân viên đóng gói xong xuôi, Mẫn Hạo Phong thanh toán tiền rồi mang Khúc Thiên Dao đi, trên đường về cậu không ngừng mày mò những chiếc vòng tay đó.

Khi tới cửa nhà, Khúc Thiên Dao không có tay nên phải nhờ Mẫn Hạo Phong mở cửa, Mẫn Hạo Phong vặn khóa cửa, đẩy ra một chút nhưng không tiếp tục. Khúc Thiên Dao thắc mắc nhưng cũng không hỏi, cậu định nhấc chân bước vào thì một đôi bàn tay ấm áp che mắt cậu lại, ngăn chặn phần lớn ánh sáng.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng cửa chậm rãi bị đẩy ra, kèm theo đó là một mùi thơm thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro