22.1 Gặp Cha Mẹ Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Trĩ Đường
Edit : Chú heo con ở Bản Đôn
**TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD**


Giản Tinh Xán nhớ lại việc này, liền cứng người tại chỗ, không thể cử động trong một khoảng thời gian dài.

Tiếng Thẩm Dã từ bên cạnh truyền đến: "Đứng ngốc gì đó? Đi thôi, chúng ta mau đến cuộc khảo hạch bài hát chủ đề!" Giản Tinh Xán hoàn hồn, bây giờ cậu rất muốn đi hỏi ngay để xác nhận Giản Trân có biết tỷ tỷ cậu không? Nhưng trước mắt cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm, đáp: "Được rồi."

Hôm nay là ngày đánh giá bài hát chủ đề, tất cả học viên đều rất lo lắng.

Thứ tự đánh giá dựa trên nhóm ABCD. Sau khi đánh giá, cố vấn hướng dẫn sẽ thống nhất cho điểm theo thứ tự từ cao đến thấp. 15 học viên đứng đầu sẽ được vào bảng A.

Chẳng bao lâu, việc đánh giá tất cả thành viên của nhóm A đã hoàn thành.

Các học viên đợi bên ngoài nhìn thấy họ bước ra liền hỏi:

"Bài kiểm tra thế nào?"

"Điểm thế nào?"   

Các thành viên của nhóm A cũng sảng khoái trả lời: "Không sao đâu, không có vấn đề gì."   

Bọn họ trả lời dứt khoát nhanh nhẹn khiến cho các thành viên khác có chút tự tin. Nhưng khi các thành viên của nhóm khác đánh giá xong, toàn bộ khung cảnh lại tràn ngập tiếng than thở:  

"Tôi vừa mới nhảy là quên mất động tác."   

"Khó quá."  

"Tôi hát sai lời luôn.”  

“Tôi lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt của cố vấn…”   

Đến ba giờ chiều, toàn bộ 108 học sinh đã hoàn thành bài đánh giá của mình. Sau khi đánh giá, tất cả cố vấn đã rời đi, lúc nhóm người đi ra thì Cao Hạc Vân là người đầu tiên nhìn thấy Giản Tinh Xán đang đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế như muốn đợi ai đó, Cao Hạc Vân nở nụ cười nhẹ nhõm.

Hắn liền biết Giản Tinh Xán không nhịn được nữa.

Lúc trước mê luyến hắn như vậy sao có thể nói buông liền buông? Đều là cái cớ lấy lùi làm tiến mà thôi.

Cao Hạc Vân hắng giọng, cất bước đi tới trước mặt Giản Tinh Xán: "Cậu ở chỗ này làm gì?"

Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc.

"Đang đợi tôi à?" Cao Hạc Vân trực tiếp đánh gãy, đè thấp thanh âm nói: "Lần trước tôi đã nói rồi, thân phận địa vị của tôi và cậu không giống nhau, cậu đừng ở chỗ công khai mà chờ tôi, vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì khó mà giải thích, sao cứ không nhớ thế! Mà lần này thì quên đi, nếu muốn tìm tôi thì qua kia rồi nói chuyện!"

Giản Tinh Xán lại dứt khoát cự tuyệt: "Tôi không tìm anh."

Cao Hạc Vân không thể tin vào lỗ tai mình, nhìn với vẻ khó tin: "Cậu nói cái gì?"


Giản Tinh Xán nghiêm túc nói: "Người tôi muốn tìm không phải anh."

Cao Hạc Vân có chút bối rối, bực mình, bước tới và cố gắng kéo lấy cậu: "Đừng giận anh nữa, lại đây..."

Khi hắn đang nói, một giọng nói trầm và mạnh mẽ khác vang lên từ phía sau, hoàn toàn đánh gãy lời dong dài, thân hình cao lớn đứng ở cánh cửa: “Cao tiên sinh.”

Cao Hạc Vân đột nhiên ngừng nói, quay người lại.

Thẩm Lâm Kiệt và Lưu Quang đều đang đứng ở cửa.

Lưu Quang nghi ngờ hỏi: "Này Vân, anh quen Tinh Xán à?"

Hầu như không có ai biết về lễ đính hôn của Cao Hạc Vân và Giản Tinh Xán cả, mặc dù Cao Hạc Vân rất thích hưởng thụ sự quan tâm của Giản Tinh Xán cũng như những nguồn lực và lợi ích mà gia đình Giản đem lại cho anh ta. Từ trước đến nay hắn đều coi thường Giản Tinh Xán, coi cậu là kẻ đáng xấu hổ, bây giờ càng nóng lòng muốn tránh né mối quan hệ này, cười lạnh nói: “Không, không, chúng tôi không quen nhau. Cậu ấy nói muốn tìm người. Tôi chỉ nói vài lời thôi."

....…

Không khí im lặng một lúc.

Lưu Quang nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nở một nụ cười đầy ẩn ý nói: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Cao Hạc Vân luôn cảm thấy có chút căng thẳng, thầm hận Giản Tinh Xán không biết chọn nơi: “Tôi nhớ đạo diễn tìm tôi có chút việc, đi trước đây.”

Lưu Quang cũng không chịu nổi cái tôn nghiêm kỳ lạ của hắn, cố ý nói: “Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn tìm đạo diễn, chúng ta cùng nhau đi? "

Cao Hạc Vân thật ra chả có việc gì với đạo diễn cả, lòng như lửa đốt nhưng lời cũng lỡ nói ra rồi, đành phải nở một nụ cười khổ mà đi theo.

Sau khi họ rời đi, hành lang đột nhiên rơi vào sự im lặng đến rợn người.

Thẩm Lâm Kiệt đứng đó, ánh mắt từ trên cao liếc nhìn Giản Tinh Xán: "Cậu đang làm gì ở đây?"

Giản Tinh Xán nhìn anh một cái, thấy phía sau không có ai, liền do dự: "Tôi..."

"Tìm Cao Hạc Vân? " Trên mặt Thẩm Lâm Kiệt chứa ý cười, nhưng trong lời nói lại có chút lạnh lùng: "Anh ta đã rời đi rồi, không cho đi theo."

Nhưng Giản Tinh Xán nhanh chóng lắc đầu: "Không!"

Thẩm Lâm Kiệt nhướng mày.

Giản Tinh Xán muốn đến để hỏi Giản Trân, nhưng không thấy ai cả, chỉ có thể hỏi nhỏ: "Cô Trân Trân đâu rồi a?"

Thẩm Lâm Kiệt có chút ngạc nhiên: "Đang tìm cô ấy à? "

"Đêm hôm đó, cô ấy an ủi tôi." Giản Tinh Xán nói chuyện có chút đờ đẫn, nhưng lại chân thành: "Tôi muốn cảm ơn cô ấy."

Không khí im lặng một lúc.

Một lúc sau,

Có tiếng cười lạnh nhạt truyền đến.

Giản Tinh Xán bối rối ngước lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đường cong lạnh lùng trên quai hàm của Thẩm Lâm Kiệt. Không thể giải thích được, mặc dù nụ cười nhẹ không khác gì trước đây, nhưng cậu lại cảm thấy anh có vẻ tức giận.

Thẩm Lâm Kiệt chậm rãi nói: "Cô ấy đã rời đi từ nửa giờ trước, không có ở đây."

Giản Tinh Xán nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Thẩm Lâm Kiệt nhìn vật nhỏ vô tâm ở bên cạnh, rõ ràng không để ý nhưng cuối cùng chính anh cũng không hiểu tại sao, nói: “Đây là lý do cậu đi tìm cô ấy sao?”

Cậu do dự.

Kỳ thật việc hỏi về người nhà của người khác là chuyện khá riêng tư, nếu là cậu cậu cũng không muốn nói cho người khác biết.

Kể từ khi Tề Võ Sơn xảy ra chuyện, cậu đã trở nên cảnh giác với những người xung quanh, sẽ không dễ dàng nói ra.

Nhưng không biết tại sao...

Tuy không quen thuộc Thẩm Lâm Kiệt, nhưng cậu lại cảm thấy có chút lệ thuộc vào người này.

Tựa như trong tiềm thức, cảm thấy người đàn ông này rất an toàn, sẽ không làm hại cậu, không gặp nguy hiểm, có thể tin cậy được.

"Bởi vì cô Giản Trân nói tôi rất giống em trai cô ấy." Giản Tinh Xán nói, trên lông mày có chút chờ đợi, thì thầm: "Cho nên tôi chỉ muốn hỏi về người em trai đó."

Ngay bây giờ, trong lòng cậu đang tràn ngập hạnh phúc không thể giấu được.

Đó là niềm vui khi có hy vọng tìm được tỷ ruột.

"..."

Nam diễn viên đã gặp rất nhiều người hâm mộ trong đời.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt anh nhưng lại là fan của người khác.

Rất tốt, quả thực là tuyệt vời.

Trên mặt Thẩm Lâm Kiệt không có biểu hiện. Người đàn ông bước ra ngoài nói: “Giản Trân không có em trai.”

Giản Tinh Xán đi theo anh: “Nhưng cô ấy nói…”

Thẩm Lâm Kiệt dừng lại, suy nghĩ… Như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền tối sầm, khí tức xung quanh đầy khác thường, sự kỳ lạ chỉ thoáng qua của người đàn ông này vẫn rất đáng sợ.

“Thực ra cũng có một người.” Giọng nói của Thẩm Lâm Kiệt lạnh lùng vang lên trong hành lang: “Nhưng người ấy đã chết khi còn rất trẻ.”

Trái tim của Giản Tinh Xán như bị một hòn đá nào đó rung chuyển.

Nó tê liệt đến mức cậu không thể diễn tả thành lời.

Thẩm Lâm Kiệt nghiêng đầu nhìn, thấp giọng nói: “Việc này không cần phải đi hỏi lại nàng.”

Giản Tinh Xán vẫn còn vấn đề lớn nhất hỏi: “Tôi không cố ý làm phiền cô Trấn, tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy..."

Chủ đề câu chuyện như quay lại từ đầu.

Giản Tinh Xán mím môi và hỏi vấn đề mà cậu để ý nhất: "Chiếc vòng cổ của cô Trân Trân rất đẹp. Tôi có thể biết nó đến từ đâu không?"

Cậu vừa đến thế giới này không lâu nên vẫn chưa nhận ra hành vi của mình giống fan cuồng nhiệt đến mức nào, mới phải chạy đi hỏi sở thích của thần tượng.

Thẩm Lâm Kiệt nheo mắt lại, nhưng vẫn giải thích: “Mẹ cô ấy là nhà thiết kế trang sức, có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, cậu có thể tự mình tìm hiểu.”

Thì ra… là người khác.

Giản Tinh Xán cảm thấy như mình đã bắt được thứ gì đó, nhưng cũng có vẻ  không phải như vậy.

Lòng cậu trống rỗng. Sau khi niềm vui như thủy triều nhạt dần, những con sóng sâu cô đơn như muốn nhấn chìm cậu, không thể tránh khỏi.

Thẩm Lâm Kiệt vừa đi về phía trước vừa nói chuyện, đi qua góc qoẹo đã bị gọi, dừng lại.

Giản Tinh Xán đứng phía sau cách anh vài bước, ánh sáng hành lang chiếu xuống, đứa trẻ đứng trong bóng tối của hành lang kéo dài, rất dài, cơ thể gầy gò của cậu vẫn nhìn thẳng vào anh: "Thầy. Thẩm."

Thẩm Lâm Kiệt quay người lại.

"Tôi, tôi luôn muốn nói với anh, cảm ơn anh đã sẵn sàng nói chuyện với tôi và dạy tôi nhảy đêm đó." Giản Tinh Xán  cúi đầu, đó là một cái cúi đầu rất trang trọng và chuẩn mực. Rõ ràng có chút ngây thơ, vụng về nhưng vẫn thấy được dáng vẻ cẩn thận và ngoan ngoãn, giọng nói cũng nghiêm túc lại khiến người ta đau lòng không thể hiểu: "Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

~~~~~~~
Edit: Tập này 11k3 chữ nên mình chia thành 4 tập nha😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro