Chương 5: Lựa chọn cố vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kan

Chương 5: Lựa chọn cố vấn

Ngoại hình ở một trình độ nào đó cũng được coi là một loại năng lực, tiếng kinh hô của các thực tập sinh giờ phút này, đương nhiên là thừa nhận giá trị nhan sắc của Lâm Yên Nhiên.

Sau một thời gian ngắn tương tác với các thực tập sinh, cậu bước đến bàn đánh giá.

Thấy cậu đi tới, Đường Đường lập tức đứng dậy vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu đến ngồi với mình.

Còn Hàn Triết khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưn vẫn gật đầu coi như chào hỏi.

Chỉ có Bối Lạc, người đang ngồi ở giữa, cố tình cúi thấp đầu khi thấy Lâm Yên Nhiên đến gần, giả vờ như không nhìn thấy, bộ dạng như không muốn để ý tới cậu.

Biểu hiện xa cách rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn muốn mình mặt nóng dán mông lạnh(1) à?

(1)热脸贴冷屁股: mặt nóng dán mông lạnh, câu thành ngữ này mô tả một người thì nhiệt tình tích cực nói chuyện tạo quan hệ nhưng mà người kia thì lạnh nhạt hờ hững không đáp lại

Lâm Yên Nhiên nhịn lại xung động muốn trợn trắng mắt, lập tức đi qua trước mặt Bối Lạc, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc hắn ta một cái.

Vị trí của các cố vấn trong bàn đánh giá được chia thành hai nhóm, vị trí của Lâm Yên Nhiên là ở bên cạnh Đường Đường.

Cậu vừa ngồi xuống, Đường Đường liền thò đầu qua cười tươi nhìn cậu.

"Yên Nhiên, hôm nay anh đẹp trai quá đi! ! Lát nữa ghi hình xong nhớ chụp với em một tấm nha! Em muốn đăng khoe với fans!"

Đường Đường lúc nói chuyện đuôi ngựa lắc lư theo, kết hợp với ngữ điệu có hơi khoa trương của cô, cả người trông rất nghịch ngợm đáng yêu.

Lâm Yên Nhiên mỉm cười và gật đầu với đối phương, "Không thành vấn đề."

Biểu cảm của Đường Đường trông có vẻ khoa trương, nhưng Lâm Yên Nhiên biết rằng cô tuyệt đối không phải đang tâng bốc.

Bởi vì cô là người duy nhất trong số tất cả các cố vấn trong tổ tiết mục đã thêm tài khoản wechat của cậu, hơn nữa trong tập đầu tiên đã thêm rồi, vẫn luôn đối xử bình đẳng với Yên Nhiên.

Sau khi hẹn chụp ảnh chung xong, Đường Đường nhìn nhìn Lâm Yên Nhiên rồi giơ ngón cái lên nói, "Sau này kêu đoàn đội của anh cứ vậy mà làm, đảm bảo cực hút fans!"

Tính cách của Đường Đường ngay thẳng, có gì nói đó.

Nhưng Lâm Yên Nhiên lại không thể nói cô, lần sau nếu vẫn muốn giữ vững phong độ cao cấp như thế này sợ là vô cùng khó.

Dẫu sao thì đó cũng là đoàn đội tư nhân của Cố Tư Nghiệp chứ không phải chuyên viên trang điểm của tổ tiết mục.

Ngay lúc Lâm Yên Nhiên đang suy nghĩ, giọng nói của MC đột nhiên vang lên trong hiện trường.

"Các cố vấn đã vào vị trí, tất cả các thực tập sinh, các bạn thì sao?"

MC đi tới rìa sân khấu, tiếp tục hỏi, "Chuẩn bị xong chưa?"

Trường quay vốn hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh, các thực tập sinh nhanh chóng chuẩn chị sẵn sàng, đồng thanh đáp, "Chuẩn bị xong rồi! !"

Âm thanh vô cùng vang dội.

"Nếu đã chuẩn bị tốt rồi, vậy thì ngay sau đây..."

MC hơi nhướng mày, cố ý bày ra vẻ lấp lửng.

Các thực tập sinh dưới khán đài thấy anh ta úp úp mở mở, liền bắt đầu phàn nàn.

"Thế nào? Như nào? Tiếp theo muốn làm gì chứ?"

"Phân đoạn tiếp theo sẽ không phải là battle royale(2) đâu ha..."

(2)Battle Royale (バトル·ロワイアル Batoru Rowaiaru) là một bộ phim của sản xuất năm 2000, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả . Đây cũng chính là bộ phim cuối cùng do làm đạo diễn. Bộ phim kể về một nhóm học sinh trung học cơ sở buộc phải chiến đấu và giết lẫn nhau nhằm tìm ra kẻ sống sót cuối cùng. Tất cả sự việc trên xảy ra do bàn tay sắp đặt của Chính phủ Nhật... (wiki) Battle Royale cũng là tên một loại game về chém giết sinh tồn giống Free Fire với PUBG vậy á

Mọi người trêu đùa qua lại, MC lại mỉm cười lắc đầu.

Âm thanh của anh ta lại lần nữa vang vọng xung quanh tứ phía, nhưng lại khác với lúc trước, đặc biệt vang dội mạnh mẽ.

"Vậy thì, tiếp sau đây, xin nhiệt liệt chào đón cố vấn siêu cấp của chúng ta lên sân khấu! ! !"

Các thực tập sinh lập tức mở to mắt, ánh mắt nhất trí nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Nhưng mà trên sân khấu lại không có một bóng nào.

Tất cả các thực tập sinh đều ngơ ngác.

"Tôi vừa nghe thấy có cố vấn siêu cấp á?"

"Tôi cũng nghe thấy!"

"Ngay từ đầu tôi cứ tưởng tổ tiết mục lừa tụi mình chứ, thì ra là có cố vấn siêu cấp thiệt hả? ?"

"Cho nên cố vấn siêu cấp là ai vậy! Ngóng quá đi!"

"Á a a kích thích qúaaa! ! !"

"Cầu trời khẩn phật(3) mau cho em nhìn thấy người thật cố vấn siêu cấp đi! !"

(3)球球 mình tra không ra nghĩa nhưng nó đồng âm với求 (qiú) là lời thỉnh cầu, mình chưa tìm ra từ thích hợp nên sẽ để vậy cho dân dã tí

MC ác tâm cố ý không nói ra tên của cố vấn siêu cấp, các thực tập sinh chỉ có thể vừa nhiệt liệt vỗ tay vừa nôn nóng.

Nhưng các thực tập sinh càng sốt ruột, tổ tiết mục lại càng cố ý kích thích bọn họ.

Đợi đến khi các thực tập sinh đồng thanh hô lên "Cố vấn siêu cấp", ánh đèn trên sân khấu mới lần lượt tạch tạch tạch tối lại.

Sau đó theo một tiếng 'bụp', một ánh đèn spotlight xiên thẳng vào giữa sân khấu.

Bệ nâng từ từ nâng lên, một bóng dáng cao lớn thẳng tắp xuất hiện trước mặt mọi người.

Các thực tập sinh há hốc mồm, nhìn sân khấu không chớp mắt.

Tuy nhiên, ánh đèn của tổ tiết mục cực kỳ gian trá, gần như chỉ chiếu vào đôi chân dài của đối phương, mọi người hoàn toàn không thể nhìn rõ người đó là ai.

Vì vậy, có người nhịn không được mà bắt đầu suy đoán dựa theo thân hình của người nọ.

"Trương Gia Dật hả?"

"Huệ Thành Tân?"

Lại thêm vài ánh đèn spotlight ngầu lòi chiếu tới theo thứ tự, cuối cùng giọng nói của MC cũng vang lên.

Lần này anh ta tăng âm lượng lên, giọng điệu có vẻ hết sức trang trọng—— 

"Hãy cùng vỗ tay hoan nghênh cố vấn siêu cấp của chúng ta——Cố~Tư~Nghiệp! ! !"

Khoảnh khắc MC đọc tên của Cố Tư Nghiệp, tất cả đèn tại hiện trường đều sáng lên.

Người đàn ông ở trung tâm sân khấu rực rỡ chói mắt, khiến tất cả sự chờ đợi vừa rồi trở nên đáng giá.

Trường quay im lặng vài giây, các thực tập sinh đều há to miệng nhìn người đàn ông với ánh mắt không thể tin được.

Sau khi bị chấn động đến mức mất khả năng ngôn ngữ trong giây lát, các thực tập sinh muộn màng lấy lại tinh thần ngay lập tức gào thét đinh tai nhức óc.

Ngạc nhiên, vui sướng, không thể tin nổi, bất chấp hình tượng,... Hiện trường đầy ắp tiếng la hét, tiếng vỗ tay như sấm sét gầm trời, xém chút nữa mái trường quay cũng bị lật bay.

"Đm đm đm! ! ! !"

"Cố Tư Nghiệp! ! Á a a vậy mà lại là Cố Tư Nghiệp! ! !"

"Chúa ơi, đây là chuyện mà tôi có thể trải nghiệm khi còn sống hả? ?"

"Cố Tư Nghiệp nam thần của em! ! ! Tôi thích anh ấy 7 năm rồi! !"

"Anh ấy từ trước đến nay chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ nào đó? Chúng ta gặp cái vận cứt chó gì vậy hả! ! !"

"Vậy mà cũng mời tới được? ? Mọi người tuyệt cú mèo!"

Sự phấn khích qua đi, nhưng rõ ràng có một vài nhóm thực tập sinh vẫn còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, nhao nhao giơ ngón cái với tổ tiết mục.

Đỉnh, thao tác này của tổ tiết mục đúng là đỉnh của chóp! !

Đã quay ba tập rồi, vậy mà vẫn có thể che mắt mang đến cho họ một bất ngờ lớn như vậy!

Trên sân khấu, Cố Tư Nghiệp đẹp trai không gì sánh nổi(4) giơ micro, nhìn tất cả các thực tập sinh, "Chào các bạn, tôi là Cố Tư Nghiệp. Chúc mừng mỗi một người đang ngồi tại đây đã xuất sắc vượt qua thử thách ở ba tập đầu, thành công lọt vào top 60."

(4)帅的惨绝人寰(cǎnjuérénhuán): soái cực kỳ bi thảm. Mình tra không thấy rõ nghĩa, chỉ có thể hiểu được đại khái từ nghĩa trung 惨绝人寰 là chuyện bi thảm nhất trần đời, trên thế giới không có chuyện gì có thể sánh nổi, được miêu tả là thảm đến cùng cực. Vậy nên cũng có thể hiểu cả câu là anh Cố cực kỳ đẹp trai, đẹp đến độ toàn thế giới không thể tìm được người thứ 2 như vậy nữa

Hắn vừa mở miệng, âm thanh siêu trầm khiến những người nghe thấy có cảm giác lỗ tai mình cũng muốn mang thai, cả hiện trường vốn đang sôi trào, trong nháy mắt im bặt.

Mọi người đều giống như những học sinh tiểu học mới nhập học, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, chăm chú lắng nghe từng lời Cố Tư Nghiệp nói.

"Ở những lần rèn luyện trước, có lẽ một số bạn đã đạt được kết quả tốt, và có lẽ cũng có một số bạn cảm thấy tiếc nuối vì màn biểu hiện chưa được hoàn hảo bởi nguyên nhân nào đó." Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng đảo mắt qua toàn hiện trường, tiếp tục nói, "Nhưng, những điều trải qua đều đã là quá khứ, xin hãy quên đi kiêu ngạo và thất vọng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại, mở ra một hành trình mới."

Ngữ điệu của Cố Tư Nghiệp không dữ dội như MC trước đó, nhưng các thực tập sinh dưới khán đài nghe thấy đều phấn khích không thôi.

Bọn họ nhìn người đàn ông tự tin và tràn ngập sức hấp dẫn trên sân khấu, cảm thấy bản thân được khích lệ.

Mọi người dùng sức vỗ tay cổ vũ hoan hô, như thể muốn dùng tiếng vỗ tay lớn nhất để nói với Cố Tư Nghiệp rằng, bản thân họ đã hiểu rồi.

Tiếng vỗ tay qua đi, mọi người lại im lặng, tiếp tục lắng nghe Cố Tư Nghiệp phát biểu.

Nhưng vào lúc này, có người lại hét lên một câu.

"Nam thần ơi anh đẹp trai quá! ! !"

Âm thanh không đúng lúc vang lên, mọi người trong phòng thu đều nghe rất rõ ràng, liền đồng loạt nhìn về phía đối phương.

Bầu không khí buồn cười và lúng túng một cách khó hiểu.

Người thổ lộ là thực tập sinh Vương Trạch Hạo đang ngồi ở khu C.

Vừa nãy trong lúc náo nhiệt cậu ta cùng với mọi người hô lên, giọng cũng không có gì quá lớn.

Nhưng cậu ta hình như có hơi xui xẻo, lúc hét lên câu này, những người khác vừa hay đều đang ngậm miệng.

Vì vậy, trong phòng thu yên tĩnh, cậu ta liền gặp bi kịch...

Tầm mắt của Cố Tư Nghiệp nhìn theo giọng nói của thực tập sinh kia.

Người lúc nãy đã điên cuồng thổ lộ tình yêu, đối diện với ánh mắt của Cố Tư Nghiệp liền sợ hãi, bày ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Thấy vậy, Cố Tư Nghiệp cười khẽ, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời đối phương.

"Cảm ơn nhé."

Một câu nói nhẹ nhàng liền giải quyết được sự bối rối của hiện trường.

Tuyển thủ được trả lời thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thầm cảm ơn nam thần đã giúp đỡ mình.

Chỉ là cậu ta không ngờ, Cố Tư Nghiệp vừa nói lời cảm ơn xong, lại tiếp tục nói thêm một câu nữa——

"Nhưng so với Yên Nhiên lão sư, vẫn là kém một tí."

Lâm Yên Nhiên vốn đang ngồi tại bàn đánh giá mỉm cười quan sát chuyện xảy ra trên sân khấu bỗng nhiên bị cue, cả người đều mơ hồ.

Đặc biệt là khi cậu phát hiện ra máy quay vốn đang nhắm vào Cố Tư Nghiệp lại quay sang mình, càng làm cho cậu cảm thấy bất đắc dĩ.

Cậu và Cố Tư Nghiệp mắt đối mắt nhìn thẳng vào nhau.

Thấy đối phương đang cười vui vẻ, cậu cũng khẽ nhếch môi, quay qua phía máy quay nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Lâm Yên Nhiên: Làn sóng này hông có liên quan tới tui à nha!(5)

(5)这波真的不关我事!(Zhè bō zhēn de bù guān wǒ shì!) Mình tra 波 nó ra làn sóng rùi dao động gì đó mà mình hông có hiểu(;'д`)ゞ

Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Yên Nhiên, người dưới khán đài đều vô cớ cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương.

Các thực tập sinh vốn đang kìm chế vì trò đùa nửa thật nửa giả của Cố Tư Nghiệp, giờ đã không nhịn được nữa, vừa cười vừa hùa theo cái joke của Cố Tư Nghiệp, cao giọng hét, "Yên Nhiên lão sư, thầy đẹp trai quá!"

Bầu không khí lại một lần nữa sục sôi lên, khung cảnh sống động, bầu không khí rất tốt.

Cố Tư Nghiệp rõ ràng rất giỏi trong việc kiểm soát sân khấu, đợi sau khi đoạn nhạc dạo này qua đi, hắn cũng từ từ thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nhìn mọi người, giọng điệu cũng không còn nhẹ nhàng như vừa nãy.

"Bắt đầu từ hôm nay, cổng bình chọn của các bạn sẽ chính thức được mở ra, khán giả sẽ dựa vào màn trình diễn tiếp theo của các bạn để bầu ra C vị trong lòng họ. Vì vậy, lần đánh giá tiếp theo sẽ nghiêm khắc và khắc nghiệt hơn."

Sau khi Cố Tư Nghiệp đọc xong những dòng chữ này, những thực tập sinh vừa rồi còn đang cười hihi haha đều cảm nhận được sự tàn khốc của vòng thi sắp tới, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh trở lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cố Tư Nghiệp: "Các bạn có lòng tin không?"

"Có! !"

Lần này câu trả lời thậm chí còn vang dội hơn bao giờ hết.

Cố Tư Nghiệp hài lòng gật đầu, "Rất tốt. Vậy thì tiếp theo đây, tôi sẽ công bố quy tắc của vòng thi mới."

"Bắt đầu từ tập này, cuộc thi sẽ diễn ra dưới hình thức trận chiến giữa các cố vấn. Các cố vấn sẽ cùng các thực tập sinh thành lập một đội mới, về sau các thực tập sinh biểu diễn trên sân khấu, các cố vấn cũng sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình."

Sau khi nghe quy tắc, các thực tập sinh dưới khán đài ai nấy cũng đều vui vẻ, tất cả đều hướng ánh mắt về người cố vấn yêu thích của họ với ánh mắt rực lửa, hận không thể hợp tác với họ ngay lập tức.

Cố Tư Nghiệp khẽ nheo mắt, sau khi đảo quanh một vòng phản ứng của các thực tập sinh, khóe miệng cong lên.

Lâm Yên Nhiên chú ý đến biểu cảm có thay đổi nhỏ bé của Cố Tư Nghiệp, trong lòng ngay lập tức hiểu ra quy tắc cạnh tranh chắc chắn sẽ không đơn giản như mọi người tưởng tượng.

Quả nhiên, Cố Tư Nghiệp lại mở miệng, còn cố ý hỏi các thực tập sinh, "Có vẻ như mọi người đều rất mong chờ."

Các thực tập sinh không cảm nhận được mảy may sự nguy hiểm nào lập tức đồng thanh, "Vâng ạ."

Lâm Yên Nhiên nhìn phản ứng hết sức ngây thơ của các thực tập sinh, nhịn không được cười lên.

Cố Tư Nghiệp rõ ràng biết rằng phía trước có bẫy, nhưng vẫn cứ thế mà cố tình trêu chọc các thực tập sinh, Lâm Yên Nhiên đột nhiên thấy sao mà Cố Tư Nghiệp trông giống một con cáo già đầy mưu mô thế không biết?

Tuy nhiên ngay lúc cậu đang cười vui vẻ, lại cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén rơi xuống người mình.

Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, phát hiện Cố Tư Nghiệp vốn đang tương tác với thực tập sinh không biết làm sao lại chuyển tầm mắt sang nhìn mình.

Đôi mắt hoa đào ánh lên vài phần ý cười.

Không biết lý do vì sao, Lâm Yên Nhiên lại cảm thấy bản thân có thể hiểu đối phương muốn nói gì.

Cố Tư Nghiệp: Cười lén à?

Lâm Yên Nhiên bị bắt tại trận nhún nhún vai: Không có, không dám.

Tương tác giữa hai người tổng cộng chưa đến hai giây, nhanh đến mức hầu như không thấy được gì.

Cố Tư Nghiệp giống như không có chuyện gì cầm micro, tiếp tục đọc to các quy tắc.

"Nhưng xin lưu ý rằng, chỉ có 15 thành viên trong mỗi đội cố vấn."

Nghe xong điều kiện, nhiều thực tập sinh đều cười không nổi.

Nhưng giờ phút này bọn họ còn không nghĩ tới, quy tắc phía sau sẽ càng khắc nghiệt hơn nữa.

"Cố vấn và thực tập sinh thực hiện chế độ tuyển chọn lẫn nhau. Giai đoạn đầu tiên do thực tập sinh dẫn đầu lựa chọn, mỗi một người chỉ có thể chọn một vị cố vấn, một khi đã chọn thì không được phép đổi, ở giai đoạn này số lượng thành viên dưới trướng cố vấn sẽ không bị giới hạn."

"Giai đoạn thứ hai là phân đoạn do cố vấn phản lựa chọn. Nếu như cố vấn đồng ý mới có thể gia nhập vào đội của cố vấn đó, nếu bị cố vấn từ chối, thực tập sinh sẽ tiến vào danh sách chờ. Nếu thực tập sinh dưới trướng của cố vấn vượt quá 15 người, tất phải đào thải thực tập sinh dư thừa ra khỏi đội ngũ. Người bị đào thải cũng sẽ tiếng vào danh sách chờ."

Bầu không khí tại hiện trường dần dần đông cứng lại, chỉ còn lại giọng nói của Cố Tư Nghiệp vang vọng trong đại sảnh.

"Thực tập sinh được phân vào danh sách chờ sẽ có cơ hội thứ hai, cố vấn chấp nhận thì quy tắc như trên. Nếu như cố vấn nào có số thành viên không đủ, thì sẽ tự động tiến vào đội ngũ."

Sau khi nghe Cố Tư Nghiệp công bố thể lệ cuộc thi, nhiều thực tập sinh lúc trước còn vui mừng ra mặt thì nay lại lo lắng không thôi.

Nếu như chỉ đơn thuần là chọn cố vấn thôi còn được, mấu chốt là cố vấn người ta còn muốn phản lựa chọn bạn, điều này có nghĩa là, khi bạn đưa ra quyết định, nhất định phải nắm chắc rằng cố vấn mà bạn yêu thích nhất định sẽ chọn lại mình.

Nhưng biết người biết mặt khó biết lòng, ai có thể chắc chắn như vậy đâu chứ?

Sau khi Cố Tư Nghiệp đưa ra thông báo, các thực tập sinh đều nhịn không được mà bắt đầu thảo luận.

Có vài kẻ ngốc bị quy tắc làm cho mơ mơ màng màng, vẫn đang dò hỏi xung quanh để tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Còn những người có đầu óc nhanh nhẹn, đã bắt đầu phân tích tình hình hiện tại, lên kế hoạch bản thân nên chọn cố vấn nào mới ở trong vòng an toàn.

Khi cuộc thảo luận diễn ra sâu hơn, tất cả các thực tập sinh ai nấy cũng đều trở nên lo lắng.

Không chỉ sợ chọn không được cố vấn phù hợp với phong cách của bản thân, mà còn sợ cuối cùng phải vào danh sách chờ, bị ép lưu lạc đến đội của Lâm Yên Nhiên.

Tất cả các thực tập sinh đều thừa nhận một sự thật rằng.

Lâm Yên Nhiên đẹp thì đẹp thật đấy.

Nhưng trong thâm tâm họ cũng hiểu rõ, phế vật Yên Nhiên vẫn thật sự là phế vật. 

Bất cứ ai biết chút ít gì về Yên Nhiên đều biết rằng, cậu xuất đạo sáu năm, toàn nhờ vào khuôn mặt. Sáu năm qua đi, thứ dựa vào vẫn là khuôn mặt như cũ!

Năng lực nghiệp vụ hầu như vẫn giống cậu của sáu năm trước, không có bất kỳ sự cải thiện nào, thực lực cũng rất một lời khó nói hết.

Vậy nên, nếu để một cố vấn vô dụng như vậy lãnh đạo đội, điều đó có nghĩa là, nếu có người không may được phân vào nhóm của cậu, cậu không chỉ không giúp được cái gì cho tuyển thủ, mà còn có khả năng vì danh tiếng kém, làm cho khán giả cũng không thích cả đội ngũ mà cậu dẫn dắt.

Nếu như được phép vượt quá số thành viên quy định, các tuyển thủ khẳng định đều không muốn đến chỗ của cậu.

Nhưng quy tắc thi đấu lại nhất quyết quy định rằng bốn vị cố vấn phải có đủ thành viên, điều này cũng có nghĩa là sẽ phải có 15 kẻ xui xẻo bị phân đến đội của cậu.

Một nhóm chết chóc như vậy gần như tương đương với số phận đi đời nhà ma, không một thực tập sinh nào dám đem vị trí xuất đạo và sự nghiệp nghệ thuật của mình ra làm trò đùa.

Cho nên lần chọn lựa này, bọn họ đều rất rõ ràng, nhất định phải thật thận trọng!

Nhóm bạn cùng phòng của Tuyên Diệc Hàm ý thức được tính nguy hiểm của lần này, cũng từ các khu tới vây quanh thân của cậu ta.

Các bạn cùng phòng đều mặc định rằng Tuyên Diệc Hàm đẹp người lương thiện lại còn thông minh, nên đều đến tìm cậu ta để thảo luận về chiến lược.

Một trong những người bạn cùng phòng - Phó Bác Hào tóm tắt lại thông tin mà anh ta thu thập được cho mọi người, "Tớ vừa đi nhìn qua, mọi người lớp A đều rất ung dung, gần như đều đã đưa ra quyết định hết rồi."

Một người bạn cùng phòng khác - Đàm Tử Hiên tiếp lời, "Dù sao thì với thực lực đó của lớp A, cũng không sợ cố vấn không chọn mình."

Phó Bác Hào gật đầu, lại thở dài một hơi, "Hâm mộ bọn họ thật, tớ bị đánh giá C, không biết nên chọn như thế nào mới ổn đây."

Tuyên Diệc Hàm nãy giờ vẫn luôn nghe nhóm bạn cùng phòng nói chuyện đúng lúc tiếp lời, đồng thời đưa ra ý kiến, "Vocal của cậu rất mạnh, nói không chừng có thể thử vào đội của cố vấn Hàn Triết."

Phó Bác Hào không hiểu nổi, "Tại sao chứ?"

"Bởi vì thầy ấy là người duy nhất bên mảng rap chứ sao! Những thực tập sinh bên mảng rap chắc chắn cũng sẽ chọn thầy ấy." 

Tuyên Diệc Hàm nói rồi nháy mắt với Phó Bác Hào một cách thần thần bí bí, "Nhưng cậu nghĩ thử xem, nếu một đội mà toàn là rapper, sau này Hàn Triết lão sư phải PK với những đội khác như thế nào?"

Dù sao thì nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, đầu óc và chỉ số IQ của Tuyên Diệc Hàm so ra vẫn cao hơn những tên pháo hôi khác nhiều. Trong khi mọi người vẫn đang rối trí với việc làm sao chọn cố vấn, cậu ta ngay cả suy nghĩ của cố vấn như thế nào đều đã nắm rõ hết rồi.

Sau khi gợi ý cho Phó Bác Hào, cậu ta lại tiếp tục nói: "Tương tự, cũng đừng nghĩ rằng lớp A an toàn như vậy. Cố vấn sẽ xem xét sự hài hòa tổng thể của đội mình khi tuyển chọn thành viên, vocal, dancer và rapper đều phải cố gắng cân bằng. Nếu như các vị trí trùng lặp cũng như đủ người rồi, phong cách không hợp, thành viên lớp A cũng không tránh khỏi bị đá ra khỏi đội."

"Cho nên, bọn họ chỉ có một chút lợi thế so với chúng ta mà thôi, miễn là chúng ta đưa ra lựa chọn tốt, cơ bản có thể đảm bảo sẽ không phải tới... nơi đó." Tuyên Diệc Hàm cố ý ngập ngừng, mặc dù không nhắc đến tên Yên Nhiên, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Tuyên Diệc Hàm lại mở miệng, nửa như an ủi nửa như động viên bạn cùng phòng nói tiếp, "Vận khí của chúng ta sẽ không tệ vậy đâu."

Đàm Tử Hiên nghe xong thì mắt sáng lên, gấp gáp nhờ Tuyên Diệc Hàm phân tích giúp cậu ta xem nên chọn như thế nào.

Tuyên Diệc Hàm chống cằm như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới nói, "Cậu đến đội của Đường Đường lão sư đi, đội bọn họ chắc là khá thiếu dancer."

Phương Túc ở một bên lại không hề quan tâm đi đến đội nào, cậu ta chỉ quan tâm Tuyên Diệc Hàm sẽ đưa ra lựa chọn nào.

"Hàm Hàm, cậu chuẩn bị chọn cố vấn nào vậy? Tớ đi theo cậu."

Tuyên Diệc Hàm xuyên qua đám đông, vô ý quét mắt qua Bối Lạc ở đối diện.

Đối phương lúc này cũng đang nhìn cậu ta, thông qua ánh mắt nói rằng, tới bên đội anh đi.

Tuyên Diệc Hàm có thể cảm nhận được Bối Lạc có ý với mình, trong lòng đã nắm chắc đáp án, sau khi thu lại tầm nhìn, lắc đầu với các bạn cùng phòng, "Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, dù sao thì tớ cũng không có nhiều kinh nghiệm làm thực tập sinh, mọi thứ đều là đang học, không giống như các cậu đều có sở trường nhất định của riêng mình, vậy nên cũng không chắc các cố vấn có muốn tớ không."

Thấy Tuyên Diệc Hàm rầu rỉ như vậy, các bạn cùng phòng không khỏi ôm cậu ta một cái, "Không sao đâu, cậu rất giỏi mà, học cũng rất nhanh, ngoại trừ người nào đó, các cố vấn khác đều sẽ rất thích cậu."

Ở bên này các thực tập sinh thảo luận khí thế ngất trời, không ngừng xoắn xuýt.

Mấy người làm cố vấn bên kia ngoài mặt có vẻ điềm tĩnh, trong lòng lại đồng loạt khẩn trương dị thường.

Lúc trước chấm điểm cho thực tập sinh chẳng có gì, nhưng bây giờ bọn họ lại trở thành đối tượng được thực tập sinh lựa chọn.

Độ hoan nghênh có cao hay không, thực lực mạnh hay không, có thể giữ thể diện trước mặt mọi người hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này rồi.

Dù sao thì cũng có bốn người cố vấn, vậy thì cuối cùng chắc chắn sẽ bị xếp hạng theo 1 2 3.

Nếu đến lúc đó bên mình không có thực tập sinh nào, mà thành viên bên cố vấn khác lại quá nhiều, sự đối lập như vậy, quả thật chính là công khai xử tội mà.

Hơn nữa lại còn là bị công khai xử tội trước mặt khán giả cả nước!

Miễn bàn có bao nhiêu mất mặt.

Ngay cả người được mọi người nghĩ là real nhất, không để ý mấy cái này nhất là Hàn Triết, giờ phút này cũng đang thầm nhớ lại lúc trước mình có độc mồm độc miệng đắc tội với nhiều thực tập sinh hay không. 

So với Hàn Triết, biểu hiện của Đường Đường thành thật hơn nhiều, cô giấu không nổi sự khẩn trương của mình, vỗ ngực khóc với Lâm Yên Nhiên.

"Ai da làm sao đây, em khẩn trương quá, phong cách của em hình như không hợp với mọi người lắm, cảm giác sẽ bị công khải xử tôi."

Lâm Yên Nhiên an ủi cô, "Sẽ không đâu, có anh chống cho em mà."

Trước khi công bố thể lệ thi đấu, bản thân vẫn còn vui vẻ, cười các thực tập sinh ngây thơ. Nào có nghĩ tới vả mặt đến nhanh như vậy, hiện tại tên hề lại biến thành bản thân cậu.

Danh tiếng của cậu với thực tập sinh bên kia không hề tốt, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ là lựa chọn thứ tư của mọi người.

Cho nên, Lâm Yên Nhiên từ sớm đã dự đoán được sắp tới sẽ gặp phải chuyện gì cong môi cười, "Em đáng yêu như vậy, đến lúc đó để khán giả xử tội anh đi."

Trong ống kính, khi Lâm Yên Nhiên nói ra mấy câu này giọng điệu rất thoải mái, như thể thật sự không để tâm lắm.

*

Sau khi các quy tắc được công bố xong, vòng tuyển chọn đầu tiên bắt đầu trong bầu không khí khẩn trương và kích thích.

Có lẽ sợ khi các cố vấn ở cùng nhau sẽ xảy ra tình huống xấu hổ vì số lượng thực tập sinh quá chênh lệch, tổ tiết mục cuối cùng cũng làm người một lần, để bốn vị cố vấn vào từng phòng, đợi tuyển thủ đến gõ cửa.

Sau khi trao đổi đơn giản với nhân viên xong, Lâm Yên Nhiên liền được đưa tới địa điểm ghi hình.

Bốn phòng đối xứng hai hai với nhau, bảng tên của cậu được dán ở phòng số 4.

Phòng số 3 bên cạnh ghi tên Bối Lạc, đối diện là phòng số 1, số 2, bên trên dán tên Hàn Triết và Đường Đường.

Lâm Yên Nhiên đẩy cửa phòng số 44 ra, phát hiện bên trong rất vắng, ngoại trừ mấy chiếc máy quay không có cảm tình ra, ngay cả bóng của một nhân viên cũng không có.

Cả phòng chỉ có mình cậu là người sống.

Ghi hình vẫn chưa bắt đầu, Lâm Yên Nhiên nhìn quanh phòng, phát hiện trên chỗ ngồi của cố vấn ngoại trừ nước và iPad có chứa tư liệu của thực tập sinh ra, còn lại là một số bút viết và giấy trắng.

Cậu cầm bút lên xoay vài vòng rồi lại đặt xuống.

Đây là để cho cố vấn ghi chép, cậu đoán là lát nữa bản thân cũng không dùng tới.

Sau khi dạo quanh một vòng, Lâm Yên Nhiên cảm thấy trong phòng quả thật có hơi nhàm chán, bèn đi đến trước mặt máy quay.

Cậu ngồi xổm xuống, hỏi máy quay, "Tiếp theo chỉ có một mình anh ở trong này thôi hả?"

Máy quay ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi biết được nhân viên công tác quả thật sẽ không tới, Lâm Yên Nhiên thở dài một hơi nói, "Vậy chẳng lẽ anh phải ngồi tù ở đây ít nhất ba tiếng hả?"

Cậu đã ước tính sơ bộ rồi.

Để toàn bộ 60 thực tập sinh lựa chọn xong vốn đã tốn rất nhiều thời gian rồi, lại cộng thêm việc tạo hiệu ứng cho chương trình và giao lưu với cố vấn các kiểu, mỗi một thực tập sinh chọn được cố vấn cuối cùng thì ít nhất cũng phải tốn 3 phút.

3 tiếng đồng hồ là tròn 180 phút, trong lúc đó còn bị máy quay ghi hình lại, khác gì với ngồi tù đâu chứ?

Đạo diễn đang ngồi sau máy quay phụ trách quay Lâm Yên Nhiên ở trường quay sau khi nghe được hình dung này thì cười muốn xỉu.

Ngồi tù 3 tiếng?

Cậu Yên Nhiên này thật đúng là cái gì cũng dám nói.

Thông báo từ tổ đạo diễn phát ra trong tai nghe, Lâm Yên Nhiên đứng đứng dậy và trở về chỗ ngồi của mình.

Sau đó, giọng nói quen thuộc của MC vang lên trong các phòng của cả trường quay.

"Bốn vị cố vấn đều đã vào phòng, phân đoạn chia đội chính thức bắt đầu, mời các thực tập sinh lần lượt tiến hành lựa chọn."

Các thực tập sinh từ lâu đã được sắp xếp theo thứ tự, đầu tiên bắt đầu từ lớp A.

Lớp A tổng cộng có 9 học viên, MC vừa thông báo xong, lập tức có người giơ tay muốn là người đầu tiên xuất trận.

Người giơ tay tên là Vạn Gia Hâm, cậu ta đi tới trước cửa của cố vấn, nhìn qua nhìn lại bốn cánh cửa, sau khi do dự một lát trước ống kính, lựa chọn đẩy mở cửa số 2.

Đường Đường không chút chuẩn bị bất thình lình thấy có người đẩy cửa đi vào, vui mừng khôn xiết.

Cô ôm mặt không ngừng hỏi với ống kính, khó nén được sự phấn khích.

"Người đầu tiên mà đã chọn tôi? Đây là thật hả, có phải là thật không vậy? Không phải là đang mơ chứ hahahaha?"

Hiệu quả cách âm của bốn phòng rất kém, tiếng cười khởi đầu thuận lời của bên Đường Đường lập tức truyền khắp các phòng.

Mà ngay tiếp theo, sau khi thực tập sinh thứ hai lựa chọn, tiếng cười vô cùng có tính xuyên thấu của Đường Đường lại truyền đến trong tai của mấy vị cố vấn.

Hai thực tập sinh lớp A liên tiếp đều chọn Đường Đường, Bối Lạc và Hàn Triết vốn đang tự tin và thả lỏng trong nháy mắt đều cảm thấy áp lực.

Sự lựa chọn hai chiều này dường như không hề đơn giản như bọn họ tưởng tượng.

Sau khi hai thực tập sinh đầu tiên chọn xong, ngay sau đó thực tập sinh thứ ba, thứ tư và thứ năm cũng lên sân.

Lần này bọn họ không chọn Đường Đường nữa, mà đi thẳng vào phòng Hàn Triết như đã hẹn cùng nhau.

Nháy mắt chín tuyển thủ của lớp A đã đi qua hơn phân nửa, kết quả chỗ của mình cả một người mở hàng cũng không có, Bối Lạc vốn tự tin tràn đầy có hơi ngồi không yên rồi.

Anh ta tựa lưng vào ghế giám khảo buông ra những ngón tay đang đan chéo của mình, lại liên tiếp thay đổi tư thế, không tự chủ được hướng ánh mắt về phía cửa.

Vốn xuất thân từ idol, trong bốn người cố vấn, hát nhảy rap anh ta đều toàn năng hơn, những vị lão sư khác tuy rằng lĩnh vực chuyên môn rất mạnh, nhưng đều "học lệch" rất nhiều.

Cho nên anh ta nghĩ rằng các thực tập sinh sẽ coi trọng anh ta hơn, lúc công bố quy tắc anh ta thậm chí còn suy nghĩ bên mình có khi nào vì nhiều người quá mà khó lựa chọn không.

Nhưng ai mà có dè thực tế lại phũ phàng như vậy chứ.

Trong phiên ghi hình MC đọc tên của vị tuyển thủ thứ sáu, Bối Lạc hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm cầu nguyện người này sẽ chọn mình.

May sao điều ước của anh ta đã trở thành sự thật, đối phương quả thật đã chọn anh ta.

Không chỉ như thế, ba vị thực tập sinh lớp A phía sau cũng chọn đội ngũ của anh ta, lần này mới làm cho Bối Lạc lấy lại được mặt mũi.

Bởi vì hiệu quả cách âm không được tốt, tất cả các cố vấn đều có thể nghe được động tĩnh của đối phương, vậy nên mỗi người được bao nhiêu tuyển thủ lớp A lựa chọn, trong lòng mọi người đều nắm được đại khái.

Bối Lạc chỉ vào bốn học viên lớp A của mình với máy quay riêng cười, "Bên chỗ tôi thế mà nhiều như vậy à? Cố vấn có ít người sẽ không đánh tôi chứ."

Nhìn thì có vẻ giống như đang nói đùa, nhưng thực chất rõ rành rành là đang mỉa mai Yên Nhiên ngay cả miệng cũng chưa há ở cách vách.

Tuy nhiên, Bối Lạc lại không biết rằng khi anh ta bên này đang nói huyên thuyên, Yên Nhiên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, thong dong đọc xong tư liệu của toàn bộ thực tập sinh, hiện tại đang vẽ hình que dựa trên ảnh profile của mỗi thực tập sinh.

Bà nội của Lâm Yên Nhiên là một họa sĩ nổi tiếng, lúc nhỏ đã theo bà vẽ một khoảng thời gian.

Lúc bình thường cậu không có hứng thú gì với vẽ tranh mấy, nhưng không biết làm sao loại gen này lại rất là mạnh mẽ, ngay cả khi lúc nhỏ chỉ học nửa vời một khoảng thời gian ngắn, kĩ năng hội họa hiện tại của cậu vẫn có thể đánh bại hầu hết mọi người như cũ.

Ống kính linh hoạt bắt được động tác của Lâm Yên Nhiên.

Nó lặng lẽ cúi thấp đầu quay, ghi lại toàn bộ quá trình vẽ tranh của Lâm Yên Nhiên.

Một tấm, hai tấm, ba tấm...

Phía tay phải của Lâm Yên Nhiên càng ngày càng nhiều những mảnh giấy A4 đã được cắt thành mảnh nhỏ. 

Khi Lâm Yên Nhiên vẽ đến người thứ mười, người ra trận cuối cùng của lớp B là Tuyên Diệc Hàm, cuối cùng cũng đến trước cửa của người cố vấn.

Cậu ta do dự trước ống kính rất lâu, một chốc đi đến trước cửa của Đường Đường, chốc sau lại xoắn xuýt đi đến phòng Hàn Triết.

"Thực ra người tôi muốn chọn nhất là Bối Lạc lão sư..."

Tuyên Diệc Hàm trơ mắt nhìn tên Bối Lạc trên cửa, sau đó bày ra vẻ mặt trông như khóc không ra nước mắt, "Nhưng mọi người đều rất thích thầy ấy, nhân khí của thầy ấy bên đó chắc chắn rất vượng, nếu như chọn thầy ấy tôi rất là áp lực, cứ luôn cảm thấy bản thân sẽ trở thành nhân vật phụ, sau đó lại bị vào danh sách chờ..."

Tuyên Diệc Hàm chắp hai tay, thành kính không gì sánh bằng nhắm mắt lại, "Mặc kệ đi, cứ đi theo trực giác vậy, cầu cho con chút may mắn, mong cho Bối Lạc lão sư đừng đánh rớt con QAQ."

Sau khi tự thêm cảnh cho mình xong, Tuyên Diệc Hàm từ từ đẩy mở cửa phòng của Bối Lạc.

Mọi người trong phòng cao giọng hoan hô, Bối Lạc cũng dang rộng vòng tay ôm lấy cậu ta một cái.

"Hoan nghênh Hàm Hàm."

Cố vấn đều đã chào đón người mới như vậy rồi, những người khác cũng lập tức lớn tiếng nói theo "Chào mừng Hàm Hàm!"

Tuyên Diệc Hàm bị làm cho kinh ngạc mà vui mừng đáp lại cảm ơn, sau khi đưa mắt nhìn người trong phòng lập tức rụt lại cánh tay, "Oa Bối lão sư, nhân khí của thầy thật là cao! Học viên lớp A lớp B hầu như đều ở chỗ này hết đó."

Bối Lạc đắc ý nhướng mày.

Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt dường như không được tự tin của Tuyên Diệc Hàm, lập tức trấn an cậu ta, "Đừng lo lắng, thực lực của em không thua gì lớp A."

Khả năng cách âm của tổ tiết mục quả thật là rất tệ, Lâm Yên Nhiên tai mắt vẫn còn rất tốt ở cách một bức tường, nghe được những lời Tuyên Diệc Hàm nói một cách rõ ràng.

Da gà da vịt rơi đầy đất.

Cách vách càng náo nhiệt bao nhiêu thì càng làm tôn lên sự quạnh quẽ của căn phòng Lâm Yên Nhiên bấy nhiêu.

Ngay cả đạo diễn phụ trách quay Lâm Yên Nhiên cũng cảm thấy cậu có hơi đáng thương.

Nhưng mà đúng lúc này, cửa số 4 của Lâm Yên Nhiên lại bị người gõ ba cái.

Lâm Yên Nhiên tò mò nhìn về phía cửa, vội vàng buông bút trong tay xuống.

"Mời vào."

Lâm Yên Nhiên vốn đang nghĩ không ra là thực tập sinh nào đã chọn mình, kết quả không ngờ đến người tới lại là Cố Tư Nghiệp.

Cố Tư Nghiệp nghênh ngang đi vào, sau khi quét mắt thấy cả phòng trống trải, trực tiếp đi đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên.

Hắn cúi thấp đầu nhìn lướt qua những nét vẽ của Lâm Yên Nhiên, sau đó tùy ý lật qua xem, "Cảm giác thế nào?"

"Nói thật là vẫn còn ổn."

Lâm Yên Nhiên đứng dậy, vô cùng thoải mái cười, "Đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhặt kho báu rồi."

Động tác trong tay của Cố Tư Nghiệp bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Yên Nhiên.

——Nhặt kho báu? Trợn mắt nói láo?

Lâm Yên Nhiên cũng ngoái đầu nhìn lại.

——Không thì sao? Ở đây có biết bao nhiêu ống kính chứ.

Sau khi trao đổi một ánh nhìn tâm chiếu bất tuyên(6), hai người mỉm cười đầy ẩn ý với nhau, đều không vạch trần đối phương.

(6)trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra

Lâm Yên Nhiên đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng thần kỳ.

Cậu và Cố Tư Nghiệp mới biết nhau chưa đến một ngày, nhưng đối phương lại mang đến cho cậu cảm giác giống như đã quen biết nhiều năm.

Bọn họ muốn biểu đạt với nhau điều gì, luôn luôn chỉ cần một ánh mắt liền hiểu.

Cố Tư Nghiệp cúi đầu cười khẽ, lật xem xong những bức vẽ của Lâm Yên Nhiên.

"Kĩ thuật vẽ của cậu tốt thật, mỗi một người đều được vẽ rất sinh động."

"Cảm ơn đã quá khen, lúc nhỏ có học qua một ít."

"Vậy có thể cảm phiền cậu vẽ cho tôi một bức không?"

"Ngay bây giờ?"

Cố Tư Nghiệp gật đầu, "Đúng vậy, không tiện sao?"

Lâm Yên Nhiên cầm lấy bút ký tên, lắc đầu, "Vậy đành thể hiện tài mọn vậy."

Vừa dứt lời Lâm Yên Nhiên liền cúi đầu phác họa lên trên giấy, đầu tiên là một vài đường nét, sau đó là ngũ quan...

Sau vài phút, Lâm Yên Nhiên đã vẽ xong.

Nhưng so với vẽ những thực tập sinh lúc trước, cậu tốn nhiều thời gian hơn, tranh cũng tự nhiên tinh tế hơn nhiều.

Cố Tư Nghiệp cầm tờ giấy trong tay, sau khi nhìn thoáng qua hỏi lại đối phương, "Không ký chữ đề tên sao?"

Lâm Yên Nhiên kinh ngạc, nói đùa theo, "Cố lão sư, ngài muốn tôi ký tên thì cứ nói thẳng."

Cố Tư Nghiệp cong khóe môi, cũng không phủ nhận cách nói này của Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên một lần nữa cầm lấy bút ký tên, ký tên của mình ở dưới cùng bức chân dung.

Cậu không rõ nguyên chủ viết kiểu chữ gì, bèn dựa theo thói quen ngày thường của mình viết xuống hai chữ Yên Nhiên.

Thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà(7), viết rất là đẹp.

(7)铁画银钩,笔走龙蛇 không biết dịch sao cho mềm cả 〒▽〒

Cố Tư Nghiệp cẩn thận bỏ bức tranh và chữ ký vào trong túi, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

"Tôi còn phải đi xem bên các cố vấn khác, cậu cứ từ từ chơi."

Sau khi Lâm Yên Yên tiễn Cố Tư Nghiệp cũng không tiếp tục quay về vẽ thực tập sinh nữa, mà đi loanh quanh trong căn phòng trống.

Đạo diễn trong trường quay phụ trách ghi hình Lâm Yên Nhiên nhìn thấy cậu đi loanh quanh liền tám chuyện với đồng nghiệp.

"Xem ra Yên Nhiên quả thật rất buồn chán."

"Còn không phải hả, cậu ta đều bị bức đến nỗi cứ vẽ tranh mãi."

"Đổi lại là tôi ở đó một mình, chắc chắn sẽ nổi điên."

"Trách không được cậu ta nói bản thân sẽ bị ngồi tù ba tiếng..."

Mọi người nói một hồi lại nhịn không được cười lên, có người đột nhiên nói, "Tuy rằng bên này của cậu ta không có người, nhưng kỳ thật cũng rất thú vị."

"Đúng vậy đó, ông có thể tin rằng xem cậu ta vẽ vẽ mà lại có thể xem hơn một tiếng hả? Này, Yên Nhiên đâu rồi?"

Mấy người đang trò chuyện không chú ý đến webcam, kết quả khi định thần trở lại thì phát hiện chả thấy bóng dáng của Lâm Yên Nhiên đâu.

Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Lâm Yên Nhiên có khi nào là đi vệ sinh rồi không, cậu lại bước ra từ một góc chết nào đó của ống kính.

Bất thình lình cầm trong tay một cuốn...

Đề thi tuyển sinh đại học 5 năm gần đây và đề mô phỏng trong 3 năm gần nhất (Bản Tiếng Anh) ! (8)

(8)五年高考三年模拟  (viết tắt: 五三 [Ngũ Tam]) là cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thủ đô và Nhà xuất bản Khoa học Giáo dục xuất bản vào tháng 6 năm 2008, do Qu Yixian biên tập. Cuốn sách này chủ yếu tóm tắt nội dung đề thi tuyển sinh đại học, phân tích hình thức ra đề thi tuyển sinh đại học và dự đoán đề thi tuyển sinh đại học.(Baidu)

Sau khi nhìn rõ những dòng chữ kia, các đạo diễn đều kinh ngạc đến sững sờ.

"Đm, Ngũ Tam? ? Trong phòng sao lại có thứ như vậy! !"

"Cậu ta lục ra ở chỗ nào vậy hả? ?"

"Cậu, cậu ta muốn làm gì? ? ?"

Lâm Yên Nhiên quay trở lại chỗ ngồi của mình, để cuốn Ngũ Tam mà mình vừa tìm được giữa khe hở của sofa và vách tường xuống.

Kế đó trong ống kính chỉ thấy bàn tay phải trắng treo xinh đẹp của cậu, lần nữa cầm cây bút ký tên đặt ở trên bàn lên.

Sau đó cậu liền vùi đầu vào bắt đầu nghiêm túc làm đề!

Bên trong trường quay, một vài nhân viên công tác cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, sau đó lại chuyển ánh mắt sang nhìn Lâm Yên Nhiên đang giải đề, tập thể bị sốc tới nóc.

Khi Lâm Yên Nhiên trong ống kính vừa lướt tới đề thi thứ nhất——

Đạo diễn thở dài: "Xem đi, ép đứa nhỏ tới mức..."

Nhân viên công tác lo lắng: "Đống đề này cậu ấy biết làm không vậy?"

Nửa giờ sau, trơ mắt nhìn Lâm Yên Nhiên đã múa bút thành văn làm xong ba đề, đang chuẩn bị làm tới đề thứ tư——

Đạo diễn hoảng sợ: "Yên Nhiên là ma quỷ hả! ! !"

Nhân viên công tác mất khả năng nói: Chớ cue, đang tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ.

Thì ra cách chuẩn xác để mở ra Ngũ Tam Tiếng Anh lại là như thế này? ? ? ? ?

Lâm Yên Nhiên vốn là học sinh giỏi top 1 nên tốc độ làm đề rất nhanh, sau khi thần tốc làm xong vài trang đề, phỏng đoán cũng sắp tan làm rồi, bèn cất Ngũ Tam đi.

Sau khi đứng dậy vận động cơ bắp một lát, cậu lại tìm thấy một khối rubik bậc bốn phía sau đệm sofa.

Cúi đầu quan sát một lát, cậu lại bắt đầu chơi nó.

Chưa đến một phút, khối rubik lộn xộn đã được khôi phục nguyên dạng rồi.

Lâm Yên Nhiên đảo loạn khối rubik, kế tiếp lại nhanh chóng khôi phục nó.

Đạo diễn vẫn luôn theo dõi Lâm Yên Nhiên: ? ? ? ? ?

Ngài ở đây là để chơi ảo thuật hả! ! !

Cậu ta cầm tinh con chó hả? Sao cái gì cũng tìm ra được vậy! !

Điều đáng ghét nhất là còn đụng vào cái gì thì cũng ra hình ra dạng hết nữa chứ! ! !

Sau khi tìm tùm lum thứ để giết thời gian, phân đoạn thực tập sinh lựa chọn cũng sắp đến hồi kết, chỉ còn lưu lại một vài học viên lớp F không đưa ra lựa chọn.

Gần như là ngồi tù, Lâm Yên Nhiên một lòng chỉ muốn tan làm tùy ý dựa vào ghế ngồi đếm ngược thời gian.

Nhưng không ngờ rằng, cửa phòng số 4 của cậu, lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.

Người tới dè dặt ló đầu, nhìn thấy Lâm Yên Nhiên thì chào hỏi với cậu, "Chào thầy ạ~"

Lâm Yên Nhiên đặc biệt quan tâm dò hỏi đối phương, "Cậu xác định là không đi nhầm phòng chứ?"

Hạ Tinh Tinh lắc đầu, sau khi đóng cửa lại thì đi đến trước mắt Lâm Yên Nhiên, "Không có, em vào đây chính là vì thầy Yên Nhiên đó ạ."

Lâm Yên Nhiên từ đầu tới cuối bị ghẻ lạnh có hơi sốc.

Hạ Tinh Tinh ở trước mặt thấy vẻ mặt có hơi kỳ quái của Lâm Yên Nhiên, bèn giải thích với cậu, "Lúc trước khi thầy tham gia 《Giọng Nam Hay Nhất》em đã thích thầy rồi, lúc đó em còn lén dùng điện thoại của mẹ để gửi tin nhắn bình chọn cho thầy, kết quả lại bị bà ấy phát hiện rồi bị đánh cho một trận lôi đình."

Hình ảnh tưởng tượng mang lại cảm giác quá mạnh, Lâm Yên Nhiên bật cười, "Chương trình này cũng đã sáu năm rồi, bây giờ cậu mới vừa 18, lúc đó há chẳng phải là học sinh tiểu học sao?"

Đối phương hiển nhiên không ngờ Lâm Yên Nhiên lại đột nhiên thốt ra mộ câu như vậy, có chút ngượng ngùng gật đầu, "Vâng ạ...Vẫn, vẫn còn đang học lớp sáu."

Hạ Tinh Tinh nói xong lại có hơi cảm động, "Nhưng mà thầy lại có thể nhớ tuổi của em à..."

Lâm Yên Nhiên cười cười, "Ừ, tôi vừa xem qua hồ sơ của cậu."

Lúc nãy buồn chán quá nên cậu đã xem hết tư liệu của tất cả các thực tập sinh.

Tuổi tác, sở thích, lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệp thực tập của từng thực tập sinh hầu như đều nằm trong đầu cậu.

Chuyện được cố vấn mình yêu thích xem trọng làm cho Hạ Tinh Tinh rất vui vẻ.

Sau khi cậu ta hứng khởi tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện trong phòng trống vắng hiu quạnh.

"Trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Lâm Yên Nhiên gật đầu, "Thành thật mà nói, trước khi cậu tới, tôi tưởng trong phòng này sẽ chỉ có mình tôi."

Theo logic của người bình thường, thông thường họ sẽ đối lại một câu, loại câu khách sáo đó là do bọn họ không biết thưởng thức gì đó linh tinh.

Tuy nhiên Hạ Tinh Tinh rõ ràng không thuộc loại này, tư duy của cậu ta rất nhảy vọt, sau khi nghe câu nói của Lâm Yên Nhiên xong lại vô cùng cao hứng, "Vậy há chẳng phải nói lên là em ở chắc trong đội này rồi sao!"

Nói xong cậu ta chạy đến trước mặt Lâm Yên Nhiên bắt đầu cầu nguyện, "Yên Nhiên lão sư, nể mặt em là fan già sáu năm của thầy, cầu mong đừng đá em đi."

Lâm Yên Nhiên nhìn cậu fan nhỏ đang cầu xin giống như một chú chó đáng thương ở trước mặt mình, nhịn không được nói cho cậu ta một sự thật tàn khốc.

"Tiểu Tinh Tinh, tôi khuyên cậu nên lập tức tháo xuống filter của fans mà nhận thức rõ hiện thực đi. Cả hiện trường có lẽ chỉ có một mình cậu cảm thấy tôi là hương bột bột(9) thôi.

(9)香饽饽(xiāng bō bo): tên một loại bánh nổi tiếng của Trung Quốc, cũng có ý chỉ người nổi tiếng, hoặc một cái gì đó đang được có nhu cầu cao.

Ở phía đối diện của ống kính, đạo diễn và nhân viên công tác vừa ăn cơm hộp vừa nghe cuộc trò chuyện giữa hai người trực tiếp cười phun hết cả ra.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Cô dì chú bác ơi, tui thực sự là cạn kiệt gòi _(:з」∠)_ Có thể là sai chính tả gì đó sẽ khá là nhiều, sau này tui có thời gian rảnh thì sẽ sửa lại lỗi nha.

Editor: chương này gần 9k chữ nên bị trễ lịch anyway quà Giáng Sinh muộn ạ <(_ _)>, mong mọi người đọc vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro