Phần cuối (Ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI XUYÊN THÀNH XÀ TINH TRONG TÂY DU KÝ (QUYỂN 2) - PHẦN CUỐI (NGOẠI TRUYỆN 2)

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

ଘ(੭ ᐛ )━☆゚.*・。゚

{Ngoại truyện của Khuê Mộc Lang}

Gần đây, sau khi hạ giá* ta thường xuyên trông thấy một vị tiểu tiên nga.

(*hạ giá: kiểu như tan làm ấy)

Nàng ấy mặc một thân váy tơ xanh lục, mắt hạnh má đào, lúc nào cũng ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm.

Lúc ta chạm mắt với nàng ấy, nàng ấy lập tức đỏ bừng mặt, quay mặt đi, vờ như đang nhìn thứ khác.

Ta có thể nhìn ra được, nàng ấy cảm mến mình.

Ta không hề cảm thấy vui mừng.

Thần tiên, sao có thể có tư tình được.

Nàng ấy như vậy, là đang vi phạm thiên quy, nếu bị phát hiện, sẽ phải chịu trừng phạt.

Cho nên, mỗi lần ta đi lướt qua nàng ấy, đều cố ý trưng ra khuôn mặt lạnh lùng.

Khi trông thấy nàng ấy mặt mày ủ rũ, bộ dạng chán chường, ta bỗng chốc cảm thấy buồn bực.

Lại trôi qua thêm một quãng thời gian, lúc ta hạ giá nàng ấy đột nhiên gọi ta lại. Nàng ấy mở lời như thể đá ném vỡ trời: "Tinh quân, ta cảm mến chàng."

Ta bị dọa đến độ vội vàng bịt chặt miệng của nàng ấy, nhưng nàng ấy lại cười hì hì không hề để ý đến tay của ta.

Ta ngây ra giây lát, nhìn thấy nàng ấy cười, cuối cùng ta cũng bật cười theo.

Nhận thấy bản thân thất lễ, ta lại nghiêm túc nói: "Không được ăn nói hồ đồ, thần tiên như chúng ta không thể có tư tình nam nữ."

Nàng ấy lắc đầu, nói: "Tinh quân, ta không nói bừa. Ta cảm mến chàng, ta cũng biết mình vi phạm thiên quy cho nên ta chuẩn bị hạ phàm, không làm thần tiên nữa."

Ta ngây ra như phỗng.

Cho nên.

Sau này ta không thể gặp lại nàng ấy nữa sao?

Ta không thể trông thấy điểm xanh duy nhất trong cuộc sống bình lặng như một hồ nước chết của mình nữa rồi ư?

Nàng ấy vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ta, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ: "Tinh quân, chàng có ý gì với ta không? Nếu như có ý, chúng ta có thể cùng nhau hạ phàm được không?"

Trái tim ta đập như trống dồn.

Ta sẽ không đồng ý đâu.

Làm thần tiên, có thể hưởng thọ đến muôn đời, hưởng sự tôn sùng của thiên địa, ta hạ phàm đi làm yêu ma làm cái gì?

Làm gì có chỗ gì tốt đâu?

Bất cứ ai đều biết nên chọn thế nào.

Nhưng ta mở miệng đáp: "Được."

Lời vừa dứt, nàng ấy giật mình, ta cũng giật mình.

Nhưng lúc trông thấy đôi môi nàng ấy hơi hé mở với đôi mắt ngập tràn sự vui sướng, ánh mắt không dám tin nhìn ta, ta lại thấy dường như tất cả đều không sao hết.

Phải. Không sao hết.

Nàng ấy nhung nhớ phàm trần nên đã hạ trần trước ta.

Lúc lòng ta tràn đầy trông đợi đi theo nàng ấy, lại phát hiện nàng ấy không nhận ra ta nữa.

Nàng ấy chuyển thế đầu thai, đã hoàn toàn quên mất ta rồi.

Nàng ấy có cha mẹ, có bạn bè cũng có vị hôn phu.

Ta bắt cóc nàng ấy đi.

Nàng ấy vừa sợ vừa hoảng.

Nhưng ta an ủi chính mình.

Không sao hết.

Bên nhau lâu dài, nàng ấy sẽ lại thích ta giống như lúc trước vậy.

Nhất định sẽ như vậy.

HẾT QUYỂN 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro