Chương 1: Gỉ xuất đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện khiến cho Diệp Lệnh Úy cảm thấy không đúng chính là tim của cậu lúc thì đập yếu ớt, lúc thì đập mãnh liệt. Thân thể cậu trước đây luôn khỏe mạnh chưa bao giờ thất thường như vậy.
Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắn nõn thon dài, đây không phải là đôi bàn tay cậu dùng lật hàng trăm quyển sách hay luyện viết không biết bao trang chữ mẫu. Móng tay trắng bất thường, xương cổ tay nhô lên nhìn thôi cũng biết thân thể này gầy gò thế nào và được nâng niu ra sao.
Diệp Lệnh Úy hít một hơi thật sâu rồi mở sách trên bàn ra, Diệp Lệnh Úy, tên giống nhau, chữ viết cũng đặc biệt đẹp nhưng nét chữ không giống nhau, điểm số là D. Trước đây cậu chưa từng thấy cách chấm điểm như vậy, nhưng dựa vào điểm D này cũng không phải là điểm cậu nên đạt được.

Cậu phát sốt ở kí túc xá, sốt đến choáng đầu nhưng tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở đây rồi.
Diệp Lệnh Úy.............
Cái tên này cũng hiếm gặp, từ nhỏ đến giờ cậu cũng chưa thấy ai trùng tên với mình, duy chỉ có một lần chỉ vì trùng tên nên khiến cậu chú ý tới.
Mấy ngày trước cậu mượn quyển sách này ở thư viện, bìa sách ố vàng cũ kĩ để lẫn trong kệ sách chuyên ngành mỹ thuật nên cậu tiện tay lấy ra xem thử, lật vài trang lại phát hiện bên trong có một nhân vật phụ có tên giống cậu không lệch chữ nào.
Cậu không có hứng thú với tiểu thuyết nhưng vì cái tên này nên quyết định đọc nhiều hơn một chút.
Nhân vật phụ này là một tiểu thiếu gia tiêu chuẩn nhưng cuộc đời cậu ta lại được thiết lập đúng tiêu chuẩn của một pháo hôi, không cha không mẹ, hai anh trai thì không yêu cũng không thương, bạn bè thì bắt nạt lấy tiền của cậu, thích một nam sinh thì trong lòng người ta đã có người khác.
Tiểu thuyết này chủ yếu xoay quanh về người cậu ta thích chứ cũng chẳng liên quan nhiều, cậu ta đơn giản chỉ là chất xúc tác thúc đẩy tình yêu của cp chính.
Sau khi tỏ tình rồi bị nhân vật chính từ chối, bệnh tim tái phát và cậu ta đã chết đi trong im lặng vào giấc ngủ trưa hôm đó,
Diệp Lệnh Úy nhìn kết cục nhân vật trùng tên với mình suýt trào máu, rõ ràng cậu ta không làm sai cái gì, tỏ tình cũng không biết người mình thích thích người khác. Từ trước đến giờ vì thân thể không tốt nên luôn khao khát được hai anh trai yêu thương, lo lắng vì sợ bạn bè ghét bỏ nên mới dành tất cả những gì mình có cho họ, cuối cùng lại nhận lại kết quả như vậy?
Dù ít xem tiểu thuyết nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành của Diệp Lệnh Úy trong sách. Trùng hợp đếm hôm đó từ thư viện trở về cậu liền phát sốt.
Bạn cùng phòng đã xin nghỉ phép hộ cậu nhưng cậu sốt mơ màng mấy ngày liền không giảm, cho đến khi tỉnh lại, dù chưa mở nổi mắt nhưng cậu đã nghe tiếng cười đùa ồn ào và tiếng lật sách xung quanh.
Cậu ngước nhìn lên bục, một tấm biểu ngữ đỏ chữ trắng đập vào mắt – Lớp 12 quyết đấu, theo đổi ước mơ của cuộc đời!
Diệp Lệnh Úy trí nhớ tốt nhưng cũng không tốt đến mức có thể nhớ từng chi tiết trong sách. Câu khẩu hiệu này giống với câu khẩu hiệu hồi cấp 3 của cậu nên mới nhớ rõ như vậy.
Cậu không cho rằng mình sống lại mà cắn răng chấp nhận việc mình thực sự xuyên thư vì góc dưới của biểu ngữ ghi: Lớp 7- khối 12 trường học số ba Thân Thành.
Thân Thành là nơi phát triển câu chuyện chính trong tiểu thuyết, được nhắc đến nhiều lần nên cậu không nhớ rõ cũng không được. 
Bây giờ cậu đang ở trong sách.
Cậu là tên pháo hôi có kết cục máu chó thê thảm ấy, cậu sắp chết rồi.
Diệp Lệnh Uý chậm rãi thở dài, cậu vốn dĩ cũng chưa tròn 19 tuổi, không lớn hơn bọn lớp 12 này bao nhiêu, trước giờ chưa từng gặp chuyện kì lạ này, nên cậu không thể bình tĩnh như thường được.
Cúi xuống nhìn kiến thức trong sách, may mà học giống nhau nếu không cậu tiêu đời rồi.
Sau khi xác nhận kiến thức giống nhau, cậu mới người nhìn khắp phòng học, trong tiểu thuyết tác giả có miêu tả vài học sinh trong lớp, nhân vật chính cũng chơi cùng bạn trong lớp của nguyên thân, nhưng bây giờ phân biệt người qua lời miêu tả, Diệp Lệnh Úy tự biết bản thân mình làm không nổi.
Cậu lặng lẽ cúi đầu, dừng một chút rồi quay về bên tay phải, quả nhiên là cái thùng rác màu xanh cao nửa mét.
Sau khi nhìn thấy cái thùng rác cậu càng khẳng định mẹ nó cậu thật sự ở trong sách.
Vì thành tích của nguyên thân kém, cô chủ nhiệm lại không phải là người nịnh hót coi trọng gia cảnh mà  bị mắc bệnh thành tích. Người có thành tích tốt dù nhà nhặt ve chai cô ta cũng xem trọng, thành tích kém dù bố làm thị trưởng cô ta cũng không nể, công chính liêm minh.
Nhưng cô ta có ngoại lệ với nguyên thân, thành tích cực kì tệ, thật ra nếu so với lớp khác thì thành tích không kém đến vậy nhưng lớp số 7 trên danh nghĩa là lớp A, thành tích của lớp đều liên qua đến tiền thưởng và danh tiếng của chủ nhiệm. Kì thi tháng đầu tiên sau khai giảng, một mình cậu ta kéo thụt lùi thành tích của lớp, kém 0.3 điểm so với lớp số 1 nên chủ nhiệm xanh mặt, hung hổ xông vào lớp chỉ định cậu ngồi cạnh thùng rác.
Mọi người đều là học sinh, tâm tư đơn giản, thành tích đặt lên hàng đầu, cậu ta làm thành tích lớp số 7 của bọn họ bị thụt lùi, họ kí tên đuổi nguyên thân khỏi lớp số 7 rồi chuyển sang lớp kém nhất là lớp 11 nhưng hiệu trưởng lại cười ha hả từ chối, lại còn khuyên bạn bè nên biết giúp đỡ nhau cho nên người trong lớp ai cũng chướng mắt cậu, vứt rác còn cố tình vứt lên người. Cuộc sống của cậu bây giờ có thể nói một ngày bằng sống 1 năm.
"Bịch"
Diệp Lệnh Úy vẫn còn đang ngu người thì một chai nước rỗng đập vào người, cậu ôm đầu nhìn vào cái chai phi tới.
Diệp Lệnh Úy là một học sinh giỏi, cậu cố gắng tiến lên trở thành thủ khoa môn khoa học xã hội toàn tỉnh trong kì thi tuyển sinh đại học. Nhưng Diệp Lệnh Úy lại không phải học sinh gương mẫu, nhà cậu có kiều kiện nên cậu có thể cúp học đi du lịch, lên lớp ngủ gục, tùy hứng các giáo viên lại không trách cậu. chỉ có thể vừa yêu vừa hận.
Lẽ nào cậu lại để đám người này ăn hiếp cậu tại đây?
Tuy nhiên, từ trước đến nay Diệp Lệnh Úy cũng không tranh chấp đôi co với người khác, cậu sẽ không nói một lời hung hang xé từng miếng thịt từ trên người họ xuống.

Cậu bị chai đập vào người trong lớp chẳng ai quan tâm, ngược lại còn có vài người cười trộm.
Diệp Lệnh Úy nhếch miệng, nhưng khi ngẩng mặt lên lại mang vẻ mờ mịt, cắn chặt răng, sống lưng bắt đầu run lên hai tay ôm chặt ngực. Đôi môi tái xanh, tóc màu hạt dẻ, bây giờ Diệp Lệnh Úy như một khối thủy tinh chạm nhẹ là vỡ.
"Hắn làm sao vậy?"
"Không phải là bị thương rồi chứ?
"Chỉ là đập nhẹ thôi, chắc không đau lắm nhỉ?"
Người vừa dứt lời Diệp Lệnh Úy liền kéo theo cả bàn mà ngã ra đất, tay chân co quắp, lông mày nhíu chặt có vẻ rất đau đớn.
"Mẹ nó, cậu ta làm sao vậy?"
Một cô bạn tóc ngắn đi ngang qua nhìn người ngã ra đất hoảng hốt lớn tiếng nói:"Cậu ta bị bệnh tim, các cậu làm gì vậy hả?"
Dù là vậy cũng không một ai quan tâm.
"Ai bị bệnh tim cũng dễ dàng phát bệnh vậy à?"
"Liên quan gì chúng ta, ai ném cái chai người đó chịu trách nhiệm đi."
Đương nhiên Diệp Lệnh Úy cũng đoán trước được phản ứng của bọn họ, người đơn thuần nhất mới là những người có ác ý đáng sợ nhất.
Cậu trợn mắt, trực tiếp hôn mê, tiếng động bên tai bỗng chốc hỗn loạn, một lúc sau âm thanh xe cứu thương vang vọng dưới tòa nhà.
Cậu đeo mặt nạ dưỡng khí ,nam sinh ném chai nước đang đứng cạnh nhân viên y tế vô cùng hoảng loạn, cậu ta chỉ ném một chai nước thôi mà, còn không dùng sức nữa làm sao lại tái phát bệnh tim được?
Diệp Lệnh Úy lấy ngón tay móc lấy áo hắn ta, hắn ta cúi đầu nhìn lại, Diệp Lệnh Úy nhếch mép nở một nụ cười, hiện trường hỗn loạn, không một ai chú ý đến bên này, cậu đeo mặt nạ dưỡng khí, lông mi run rẩy , mở to mắt cũng khó nhận ra.
"Mày xong rồi"
Diệp Lệnh Úy dùng khẩu hình nói với hắn rồi nghiêng đầu sang một bên " mất đi ý thức".
Nam sinh đi vài bước, bước chân ngày chậm, nhìn xe cứu thương rời đi, hắn ta dù không nghe rõ những chữ mà Diệp Lệnh Úy nói nhưng hắn ta hiểu đại khái ý tứ.
Cậu ta con mẹ nó giả vờ phát bệnh, cậu ta chỉ muốn trả thù kẻ ném chai nước vào người mà giả vờ tái phát bệnh tim.
Cậu ta điên rồi à?
Mẹ nó, sao cậu ta dám?
Sự việc xảy ra khi kết thúc giờ nghỉ trưa, trước giờ lên lớp, nghe thấy tiếng xe cứu thương làm học sinh các lớp đầy sợ hãi. Dưới ánh nhìn chòng chọc của mọi người, nam sinh nằm trên cáng được khiêng lên xe, rất nhanh sau đó các học sinh cùng khối đều biết một bạn học nam lớp số 7 tái phát bệnh tim.
Dù không cùng lớp nhưng cùng học một tầng nên có qua lại bạn bè với nhau nên chuyện gì  cũng nhan chóng lan rộng khắp vòng bạn bè của khối 12.
"Không phải chứ, chỉ là một chai nước đập vào người? Cậu chắc là trong chai không có gì chứ?"
"Có thể là bị giật mình, người bị bệnh tim không chịu được hoảng sợ. không thở được coi như xong đời."
"Vậy mà lớp mấy người cũng dám động tới, lá gan to thật"
"Này chẳng phải từ trước đến giờ vẫn không có chuyện gì sao, hắn không phát bệnh, bọn tôi cũng quên luôn là hắn có bệnh."
"May cho ngươi không phải là người ném cái chai đó."
".........."
Mấy cậu học sinh lớp số 1 dựa bên bệ cửa sổ, trong đó có một người mắc áo ngắn tay màu đen chống cằm  nhìn nam sinh đang đơ người ở dưới lầu "Thấy không?"
"Thấy cái gì?' Nam sinh ngữ khí nhàn nhạt hỏi
"Cậu bạn tái phát bệnh tim ở lớp số 7, lớn lên trông cũng được đó."
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ thật chói mắt, nam sinh nheo mắt lại nằm ra bàn tay với lấy áo đồng phục trùm lên đầu che khuất đôi mắt, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt không rõ ý tứ: "Không nhìn thấy"
Cao Lâm Hạo thở dài, "Tao cảm thấy đây nhất định là gu mày thích"
Phí Lan ngẩng mặt cười "Tao không thích kẻ ăn hại"
Cậu ta có đôi mắt phượng dài hẹp, nhưng ánh mắt lạnh lùng thoắt ẩn hiện sau lớp áo đồng phục nhìn càng them thâm trầm.
Cao Lâm Hạo"......."
Suýt quên mất, bạn hắn tuy thích người đẹp nhưng thích kiểu có gai, có thể đem người khác đâm đến đầu rơi máu chảy. Cậu bạn lớp số 7 tuy đẹp đấy nhưng ngất xỉu chỉ vì một chai nước, mong manh manh dễ vỡ như vậy tuyệt đói không phải gu của Phí Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei